Chap 32 : Chỉ là bạn....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khô...khôn...không phải. Chỉ là bạn thôi....

Nói rồi hắn liền bước lại gần ả, đưa tay lên gạt đi 2 hàng nước mắt đó. Còn nó thì sao. Bàng hoàng ? Không tin nổi mắt mình. Cười khẩy khó hiểu 1 cái, chẳng nói gì .

Nhìn thấy màn này, cậu khó chịu, lên tiếng hỏi :

- Khải ca, cô ấy là ai vậy ?

- Cô ấy tên Hạ Nhật Lam. Là...là bạn..ga...gái của anh

Nghe vậy cả nhóm hét lên :

- Hả...anh đùa à

- Anh...anh...- hắn ấp úng

- Khải ca à. Đùa kiểu này không vui đâu...- Min cười gượng nói

Tới lúc này, Lam mới bắt đầu lên tiếng :

- Tôi đúng là bạn gái anh ấy. Chào mọi người. Mọi người là người nhà .....

- Chúng tôi không hỏi cô, rốt cuộc chuyện này là sao. Anh giải thích đi chứ ?...- cậu tức giận ngắt lời Lam, xoay lại hỏi hắn

- Anh...anh...

Hắn khó xử. Lúc này hắn chẳng hiểu trong đầu mình đang nghĩ gì nữa, đầu hắn trống rỗng. Thấy hắn như vậy, anh cũng bực mình, nói :

- Được, anh nói bạn gái anh. Vậy Nii thì sao, em ấy là gì ???...- Vừa hỏi , tay chỉ nó

- Chỉ là bạn...

Nó để lại 3 từ với ngữ khí lạnh tanh đó rồi đi lướt qua hắn và ả. Nó giờ chẳng cần biết đi đâu, chỉ cần rời khỏi nơi đây thôi. Nó đau, sao cứ lúc nó yêu hắn sâu đậm, hắn lại làm tổn thương nó chứ. Giọt nước mắt vô tâm rơi xuống, mặn chát.

Thấy bóng dáng nhỏ bé đó xa dần, 2 cô chạy theo. Còn cậu và anh , lạnh lùng nhìn hắn lần lượt nói :

- Khải ca, anh thật quá đáng.....

- Anh hãy nhớ kĩ. Anh chắc chắn sẽ hối hận

Không để hắn hay ả phản ứng, 2 người cũng đi thẳng , để sau lưng 1 người thất thần, 1 người khó xử.

---------------------------------------------------

< 6 người chọn 3 phòng VIP ở Khách sạn Thịnh Hồng nằm giữa trung tâm thành phố Hàng Châu, chia theo cặp : Nó - Khải, Cô - Anh ( Tỉ ) , Nhỏ - Cậu ( Nguyên ) >

---------------------------------------------------

Sau khi mọi người đều đi hết chỉ còn lại hắn và ả,dắt ả ta vào khách sạn, đặt cho ả 1 phòng ngay sát phòng hắn rồi cũng về phòng luôn. Thấy nó vẫn chưa về, trong lòng cảm thấy trống vắng và.....nhớ nó. Hắn cũng chẳng hiểu, sao lúc thấy nó bước đi, tim hắn lại nhói, tay định đưa lên níu nó lại thì bị hơi ấm từ bàn tay khác giữ chặt, là bàn tay của người con gái hắn đã yêu, nhưng.... nó không ấm bằng bàn tay nhỏ nhắn của ai kia. Nhìn khuôn mặt ả, là khuôn mặt của người hắn tốn bao công sức cũng không tìm được, khuôn mặt của người hắn luôn nhớ nhung suốt 2 năm trời, nhưng khi ả xuất hiện lại thấy khoảng cách xa quá.

Hắn thả người mình cho rơi tự do xuống giường, khép đôi mắt mệt mỏi lại. Phải. Đầu hắn lúc này rất đau và hắn cần nghỉ ngơi, hắn quá mệt rồi.

Hắn lại nhớ lại nhìn bóng dáng nhỏ bé của nó mà đau lòng , hắn không biết hắn có thật sự yêu nó không nữa , lúc trước không có Lam hắn thấy nó thật đặc biệt và hắn biết mình yêu nó . Thế nhưng ... khi Lam xuất hiện hắn lại bỏ mặc nó , sao lại vậy ? Hắn yêu nó thật hay chỉ coi nó là người thay thế hình ảnh của Lam trong tim hắn ?

Quả thực hắn không thể lí giải được !

Còn nó. Sau khi " đuổi cổ " được 5 con ruồi à quên 5 con người " nhiều chuyện " ấy về thì nó 1 mình tới Tây Hồ đi dạo. Lúc đó, khi lướt qua hắn, tim nó vỡ vụn ra. Đau lắm, đau tới mức không thở được, nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Nhưng không, những giọt pha lê ấy vẫn không có cơ hội rơi xuống 2 bên má nó. Vì sao ư ? Vì trước mặt hắn, nó không được yếu đuối thêm 1 lần nào nữa. Đôi vai vì sự kiềm chế đó mà run lên bần bật. Cảm giác đó, ai thấu ?

Đứng 1 mình trên cầu, nó không khóc, cũng không cười, đôi mắt xa xăm nhìn về 1 khoảng không vô định. Hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng màu đỏ giống màu máu còn sót lại rọi thẳng vào bóng lưng nhỏ bé của nó. Đẹp lắm, nhưng thật buồn.

--------------------------------------------------

Đúng 20h, nó về tới khách sạn. Lấy chìa khóa tra vào ổ, mở ra thấy cả nhóm 6 người đang ngồi ở bàn ăn tối. Ờ, có người còn quan tâm gắp thức ăn đưa tận bát cho ai kia nữa mà. Nhìn thấy cảnh đó, toàn thân nó cứng đờ, tim thịch 1 cái đau đớn.

Nghe tiếng mở cửa, cả nhóm nhìn ra, thấy nó như vậy, cậu đau lòng lên tiếng :

- Nii, chắc em đói rồi, lại ăn nào

Nó không nói gì, chỉ nhìn cậu gật đầu rồi cũng tiến lại bàn, ngồi vào chỗ trống duy nhất .

( sơ đồ )

<Hắn>
< Nó > <Ả>
<Anh> <cậu>
<Min> <Zin>

Bỗng hắn lên tiếng :

- Em đã đi đâu, sao về muộn vậy ?

- ........- nó lướt nhìn nhanh hắn 1 cái vẫn chẳng mở miệng trả lời. Trực tiếp cầm đũa lên ăn

Chạm vào ánh mắt vô hồn ấy, hắn giật mình. Xót xa ? Cũng có đấy. Nhưng lại với thái độ đó nữa, hắn tức giận hỏi lại , tay phải nắm chặt bả vai nó khiến nó vì đau mà nhíu mày :

- Anh hỏi em vừa đi đâu về ?

Với hành động , thái độ đó khiến 5 người còn lại giật mình. Thật sự chưa ai từng thấy qua vẻ mặt đáng sợ lúc này của hắn, tức giận tới mất hết lí trí, làm đau nó mà vẫn không biết. Hắn thật sự nổi giận rồi. Ai cũng chỉ biết ngồi im mà nhìn chứ chẳng dám làm gì, vì biết, càng can dự vào, tình hình càng tệ hơn thôi.

Cảm giác đau, buốt từ vai truyền tới. Đau lắm. Nhưng chẳng bằng trái tim nó bây giờ. Mày đẹp nhíu lại, miệng thoát ra những từ ngữ vô cùng lạnh lùng :

- Buông ra, không liên quan tới anh

Gạt phăng tay hắn ra, đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi đi, còn quay về phía anh, cậu, Min và Zin nói :

- Em ăn no rồi. Thu dọn hành lí, làm thủ tục. Ngày mai về Trùng Khánh

Nhận được cái gật đầu từ 4 người. Nó mở cửa bước ra ngoài. Nó cần phải rời khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt.

Ả chứng kiến nãy giờ, vẫn chưa khỏi giật mình vì thái độ đáng sợ lúc nãy của hắn. Nhìn thấy nó vô hồn bước đi, ả thấy có lỗi lắm, nhưng làm sao đây, tình cảm của ả đối với hắn cũng quá sâu đậm rồi, đành phải tàn nhẫn với nó thôi. Mặt cúi xuống dần che đi ánh mắt bối rối, miệng cứ nhẩm đi nhẩm lại 3 chữ : " Chị xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net