Chap 34 : Bị thương ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, như thường lệ , 6h30 nó đã có mặt trong phòng của 2 cô kia để gọi dậy đi kiếm đồ ăn sáng, xong còn đi làm . Kéo được dậy, soạn sửa xong xuôi, đi ra vừa lúc gặp cậu ngoài cửa, Zin nhanh chân chạy lại đứng 1 bên, hỏi :

- Oppa, anh đi đâu vậy

- Chẳng phải tới để " mời " 3 con sâu lười bọn em sang ăn sáng sao ?

- Xì. Sâu lười chỉ để dùng với 2 đứa này thôi nhé....- nó vui vẻ nói, tay chỉ chỉ cô và nhỏ.

Ừ. Vui vẻ đấy . Vì sao ư ? Vì họ luôn bên nó, luôn cổ vũ, động viên, quan tâm nó những lúc nó buồn, tuyệt vọng mà. Ở gần họ, nó thật sự rất vui, những cái khiến nó buồn bỗng dưng đều tan biến hết.

- Chị Nii , bọn em đâu có lười, lúc nào cũng nói xấu bọn em hết trơn á...- Min phồng má cãi

- À ừ, chị quên. Bọn em có lười đâu, phải là cực lười mới đúng .. hí hí....

- Ơ...chị...chị...- nhỏ nhíu mày bất mãn không nói nên lời

- Chị sao nào. Quá đúng chứ gì. Không cần cảm ơn đâu...- nó nói rồi cười tới nỗi mặt ửng hồng luôn rồi

Nhìn thấy nó cười nói như vậy. Cậu cũng đỡ lo hơn. Tối qua, nó cứ nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không trả lời, không mở cửa, khiến mấy người lo lắng 1 phen. Giờ lại nhìn nó mắt sưng, phờ phạc hơn nhiều, dù có che chúng bằng 1 lớp phấn nhưng cậu vẫn tinh ý nhận ra , cậu càng tức hắn, tất cả là tại vì hắn mà ra.

.............................................

Cả 4 người nhanh chóng đi vào phòng hắn, tới nơi thấy hắn và anh đang dọn thức ăn ra bàn, cả nhóm 4 đứa tiến lại. Nhìn 1 bàn toàn thức ăn ngon : gà chiên ớt, thịt heo nướng, lẩu cay, sườn xào chua ngọt,..... cũng đủ để chảy nước dãi rồi.

Min lên tiếng đầu tiên :

- Trời ơi, nhìn ngon quá. Thiên Tỉ, là anh nấu sao....- cô nhìn anh, vui vẻ nói, thẳng thừng lơ hắn dù hắn đứng ngay trước mặt, dù hắn đứng rất gần cô, gần hơn cả anh nữa.

- Tất nhiên, hôm nay là buổi làm việc đầu tiên của bọn em mà, anh phải vào thể hiện tài năng mà cổ vũ cho mấy em chứ....- anh mũi nở toe như bông hoa, ngước mặt lên trời à quên..lên trần nhà kiêu ngạo nói

Nghe thấy thế, cậu đang uống nước cũng ho sặc sụa vì bị sặc. Khi đã đỡ hơn , cậu bắt đầu nói :

- Xạo đi. Xạo mạnh vào . Cắt có tí hành, rắc tí bột ngọt với tí đường mà bày đặt hả

- Á à, định lừa bọn em hả. Anh Thiên Tỉ, anh muốn bị xử sao đây....- nó bẻ tay răng rắc, dần dần tiến lại gần anh

- Anh....anh hì hì, cũng là nấu mà. Anh mà không thêm mấy thứ đó vào làm sao ngon được, đúng không..hề hề...- anh cười trừ

- Anh còn nói, suýt nữa em bị mắc lừa rồi, chị Nii, Zin cho 2 người tùy ý xử đấy, em sẽ không can đâu....- Min nháy mắt với nó nói

- Thế thì được, Thiên Tỉ à, anh chết chắc rồi

Vậy là 1 người chạy, 2 người đuổi theo làm loạn hết cả căn phòng. Hắn bị lơ đẹp nãy giờ cũng lên tiếng :

- Thôi được rồi, lại ăn sáng kẻo nguội đi đã

Dù có giận hắn thật nhưng nghe hắn nói vậy cũng phải ngoan ngoãn mà làm theo. Cả 6 người ngồi vào bàn ngay ngắn.

Nó nhìn mọi người, nhìn khắp bàn rồi cũng bắt đầu ăn. Ấy mà khoan đã, hình như còn dư 1 ghế, 1 bát cơm đó nữa, không lẽ....

Đúng như nó nghĩ, cửa phòng mở ra, và người vào tất nhiên là ả rồi. Thấy ả, nụ cười trên môi của 5 người vụt tắt, chỉ 1 người vẫn bình thường, còn vui vẻ nói :

- Lam, mau vào ăn đi

- Vâng. Chào mọi người...- cô mỉm cười chào rồi cũng tiến lại 1 bên hắn, ngồi xuống

Nó khó chịu, nó bực mình. Sao hắn nó thể cười nói vui vẻ với ả như vậy trước mặt nó chứ. Hắn không biết nó sẽ đau hay là biết nó đau mà vẫn làm vậy. Mặc kệ con tim cứ đau nhức nhối, nó cúi gằm mặt xuống ăn. Đã như vậy rồi, vẫn không buông tha cho nó nhỉ ?

--------------------------------------

Theo thói quen, nó gắp cho hắn 1 miếng gà chiên ớt, thấy thế, ả liền nói :

- Ấy, anh ấy không ăn được cay đâu ? Mà sao món nào cũng cay vậy.  Mấy món này là do ai nấu thế ?...- ả nhìn khắp bàn, nhẹ nhàng hỏi. Vì lúc còn ở nhà ả, những món nào có 1 chút cay, anh đều không đụng đũa tới

Nghe ả nói  làm nó ngạc nhiên, nó rất thích ăn cay, có lần chung với hắn nó đưa hắn vào ăn tokbokki,  nó đút cho hắn, hắn liền mở miệng ăn ngon lành, nó hỏi thì hắn nói thích và nói nếu nó thích sẽ thường xuyên đưa nó đi ăn mà.

- Là anh nấu....

- Nhưng mà.....- ả

- Anh có thể....- hắn trả lời rồi đưa miếng nó vừa gắp cho đưa lên miệng

- Vâng....- ả nghe lời

Nhưng lại nữa. Nhìn vào dĩa thịt heo thấy thịt mỡ, lại thấy hắn cũng chuẩn bị ăn nó, ả lại lên tiếng :

- Lại còn có mỡ nữa. Anh chỉ ăn thịt nạc thôi mà

Nó lại đơ ra :

- " Eo, miếng  thịt mỡ này, em không ăn đâu "

-" Ăn đi. Anh ăn miếng mỡ đó giúp em rồi "

Nó nhìn xuống, thấy thật là miếng mỡ đã không còn, liền nói

- " Ủa anh không thấy ngán hả? "....-

-" Không, anh thích mà, để đó anh ăn giúp em ! " ....- hắn vừa nói vừa cười

- " Hì. Vậy đây, cho anh tất. " ....- nó nói rồi cười vui vẻ đưa sang cho hắn. Hắn cũng mỉm cười, đưa lên miệng ăn còn luôn miệng khen ngon nữa.

Kí ức ùa về làm đầu óc nó mòng mòng

- Em thôi đi Lam. 2 năm rồi, anh đã khác . Em ăn đi - hắn nhíu mày nói xong lại thuận tay gắp 1 miếng sườn bỏ vào bát ả.

Nếu là lúc trước, chỗ đó là của nó, miếng sườn đó cũng là hắn gắp cho nó, nhưng giờ ..... đã của người khác mất rồi, hắn thật sự quên mất nó rồi. Hắn thật tàn nhẫn.

Ả thấy hắn quan tâm mình, mỉm cười nói

- Em cảm ơn

Ả vui vẻ ăn, nhưng nhận thấy 4 ánh mắt đang nhìn mình, cảm giác không ổn, ả tiếp :

- À à, xin lỗi mọi người. Đừng quan tâm tới tôi, cứ ăn sáng tiếp đi

Có cần phải quan tâm nhau trước mặt nó vậy không ? 4 người khó chịu lên mặt, nhìn sang nó, thấy nó vẫn ổn, liền yên tâm mà ăn nhanh phần của mình. Ngồi nhìn cảnh đó thật sự rất khó chịu. Còn nó , nó cười nhạt 1 cái rồi cũng tập trung vào ăn.

Ăn xong, nó thu dọn đồ đi rửa vì dù gì mọi người cũng đã nấu cho ăn rồi. Hắn lúc đầu còn phản đối nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của nó thì không cản nữa. Min và Zin muốn vào giúp cũng bị nó đuổi ra ngoài gọt trái cây.

Đang rửa thì ả bỗng đi vào, xắn tay áo lên rửa cùng nó. Thấy vậy nó lại khó chịu nói :

- Tôi có thể....

- Biết vậy nhưng chị vẫn muốn giúp em....- ả nhẹ giọng nói

- Tùy chị...- biết có nói thế nào cũng không được, vậy nên mặc ả, muốn làm gì thì làm

Không gian lại rơi vào trạng thái im lặng, chẳng ai nói gì, chỉ nghe thấy hơi thở của 2 người và tiếng nước chảy. 1 lúc lâu sau, ả do dự, nói :

- Chuyện đó em đã nghĩ kĩ chưa. Chị thật sự yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu chị. Chị sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy

- Tôi biết. Nhưng tôi không làm được

- Rốt cuộc chị phải làm gì em mới chịu từ bỏ đây. Thật sự chị không muốn 2 chị em mình phải tranh giành, giành giật vậy đâu....- ả ngừng tay, nhìn nó nói

- Trừ khi chính miệng anh ấy nói. Còn không, anh ấy ....vẫn là của tôi...

Nó nói đồng thời đưa tay lên cho ả nhìn thấy ngón áp út đang đeo nhẫn của mình. Mặt ả biến sắc, lắp bắp :

- Anh ấy...đã cầu...hô... hôn em

- Như chị nghĩ....- nó nói rồi lại tiếp tục rửa

Dù không nhìn nhưng nó vẫn cảm nhận được sự kinh ngạc, sự đau lòng của ả, nhưng nó mặc kệ. Hiện tại nó chỉ cần lo cho mình thôi vì người ta vẫn thường nói " Thương người là hại mình "  mà , vậy nên dù ả có làm sao, nó vẫn nhất quyết giữ lấy hắn, giữ lấy người mà nó yêu.

Sau 1 lúc lấy lại bình tĩnh, trên khuôn mặt ả lại xuất hiện nét mặt của sự tức giận, ả bảo :

- Vậy được, từ giờ chị chính thức tuyên bố, chị sẽ làm đủ mọi cách để giành lại anh ấy

- Được. Để xem chị có thể làm được gì.

Ả nhếch mép, nói :

- Rồi em sẽ thấy

Nói đoạn, ả bưng 1 chồng dĩa sạch, thả cho nó rơi tự do xuống sàn.

" Choang "...

Cúi xuống nhặt 1 mảnh vỡ rạch vào tay mình ít đường. Máu bắt đầu túa ra, nó thấy thế , liền cúi xuống xem ả có sao không thì...

- Có chuyện gì vậy ? Lam, em có sao không?

Cả 5 đang ngồi ở phòng khách nghe tiếng đổ vỡ liền chạy vào hỏi , thấy tay Lam chảy máu hắn đi lại đẩy mạnh nó ra sau khiến tay nó bị mảnh vỡ cứa vào, rất sâu, nó biết nhưng đã nhanh tay đút vào túi quần che đi, không muốn ai thấy.

- Huhu ... em thấy em ấy rửa chén 1 mình nên em giúp em ý rửa , nhưng không hiểu sao em ấy lại xô em ngã - ả giả bộ khóc lóc oan ức

Nó nghe mà môi nhếch lên khinh thường , chị diễn giỏi lắm đấy.

- Nii . Em làm vậy là sao ? Cô ấy chỉ muốn giúp em thôi mà - hắn cầm tay bị thương của ả rồi quay lên quát nó

- Tôi không mượn - nó nhàn nhạt bất cần 

- Em...em...anh không ngờ đấy. Anh đã nhìn nhầm em rồi

Hắn nói rồi bế ả về phòng băng bó vết thương. Khi hắn đi khuất, anh mới lại hỏi :

- Nii, em có sao không ? Không bị thương ở đâu chứ ?

Nó lắc đầu, nói :

- Không sao . Min, Zin, 2 em dọn giúp chị nhé. Chị hơi mệt, muốn nghỉ ngơi tí

- Vâng...- cả 2

Vậy là nó quay lưng bước đi, về phòng phóng thẳng lên giường nằm khóc, mặc cho vết thương ở tay vẫn cứ không ngừng chảy máu.

4 người khi dọn dẹp xong bếp thì cũng ai về phòng nấy. Hắn cũng vậy, băng bó xong cho ả cũng về phòng luôn. Trước khi về, hắn đánh mắt về phía phòng nó. Hắn khựng lại, có chất lỏng gì rải từ cửa phòng hắn tới phòng nó thế kia. Cúi xuống nhìn cho rõ. Là máu, là máu đấy , không lẽ nó bị thương ?

Hắn nhớ lại, lúc nó bị hắn đẩy ngã ra, 1 lúc sau liền cho tay vào túi quần. Khi đó hắn thấy, nhưng nghĩ là chắc nó theo thói quen thôi. Giờ nghĩ lại, tim hắn đau, lo lắng chạy lại đập cửa phòng nó , nhưng....sao lại không thấy ai mở cửa, không nghe tiếng động gì hết thế này ?

Hắn rối, hắn phải làm gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net