Chap 35 : Em sẽ chúc phúc cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😗😊 Hôm nay thi học kì 1 nhưng vẫn có truyện cho m.n đây....
Chap này viết dài hơn mấy chap trước là bù cho m.n,  vì trong thời gian này có thể Nii chưa viết truyện được
Vậy nên mong m.n đừng bơ Nii nhé
Cảm ơn ạ 😘😗

------- VÀO  TRUYỆN  NÀO ------

Hắn hoảng, hắn sợ, đầu hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Khẩn trương đập cửa phòng nó mong nó đi ra gặp hắn, hắn lúc này rất muốn nhìn thấy nó. Làm ơn ....

Anh và cậu nghe thấy liền chạy ra xem, hỏi :

- Khải ca, anh đang làm gì vậy ?....- cậu

- Anh định gọi Nii sang nhìn 2 người tình cảm với nhau sao ?...- anh cũng tỏ vẻ khó chịu hỏi

Không để tâm 2 người vừa nói với thái độ gì, khuôn mặt hắn hiện rõ sự lo lắng, tay run run chỉ xuống phía dưới chân, nơi có những giọt máu đỏ sẫm của nó, nói :

- Em...em ấy bị...bị thương ....

Nhìn theo tay hắn, thấy nguyên cả đường máu dài, 2 cậu cũng cuống cả lên :

- Cái gì ? Em ấy bị thương ư ? Nhưng lúc nào chứ ?......- cậu

- Chắc lúc ở trong bếp, anh đẩy em ấy ngã.....

- Hả ? Sao lại là anh chứ ? Anh...anh.....- anh điên máu, túm lấy cổ áo hắn tức giận nói

- Anh...anh....- hắn không thể nói được gì

- Nếu không thể cho em ấy hạnh phúc tại sao còn cố giữ ,mang lại đau khổ cho em ấy chứ ? Tại sao ? ...- anh hét lên, nắm đấm được đưa lên gần mặt hắn

Từ lúc nó sang đây, từ lúc gặp nó, anh đã xem như nó em gái, muốn hảo hảo mà yêu thương. Mỗi ngày đều khiến nó vui vẻ, chẳng để nó bị thương dù chỉ là 1 tí. Vậy mà giờ đây, vì hắn mà khiến nó trở nên đau khổ như vậy, còn bị thương không rõ thế nào. Anh tức, anh gần như không thể kiểm soát mình được.

Thấy tình hình không ổn, cậu nắm tay anh kéo xuống, nói :

- Chuyện đó khoan hãy tính, giờ kiếm cách mở cửa đã

- Ờ... ờ... để anh ...đi kiếm bảo vệ lấy chìa... khóa

Hắn chưa kịp đi, anh đã nói " Không cần " rồi lấy chân, đạp 1 cái khiến chiếc cửa vỡ đôi, rơi xuống nền nhà. Anh chạy vào, sững sờ, bàng hoàng trước hình ảnh trước mắt : nó nằm sấp trên giường, lòng bàn tay trái vẫn không ngừng rỉ máu, ga giường màu trắng bị máu của nó nhuộm đỏ 1 mảng lớn. Anh hốt hoảng chạy lại kéo nó dậy, lay lay nó :

- Nii, em tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ. Nii..tỉnh lại.... Nguyên, chuẩn bị xe, nhanh lên

Cậu chưa kịp vào nghe tiếng anh hét thì cũng nhanh chóng đi chuẩn bị. Hắn đứng nãy giờ ngài cửa chưa dám vào, thấy anh đang bế nó ra, vừa đi vừa gọi nhưng nó không trả lời, cũng liền hỏi :

- Thiên Tỉ, em ấy.....- hắn

- Còn nửa cái mạng, anh bằng lòng rồi chứ

Nửa cái mạng ? Hắn đã làm gì nó thế này ?

Nói rồi anh bế nó đi thẳng xuống gara, phóng thẳng đến bệnh viện. Nó được đưa vào phòng cấp cứu, ở phía ngoài anh và cậu đứng ngồi không yên, thật sự rất lo lắng. 1 lát sau, ba nuôi nó và hắn cũng tới. Ba nuôi nó hỏi :

- Thiên, Nguyên, Nii sao rồi

- Vẫn ở trong ấy chưa có ra ạ...- cậu buồn rầu nói

Khoảng không gian im lặng bao trùm khắp nơi, ai cũng đang lo lắng cho nó, không biết nó có làm sao không. Bỗng 1 y tá hớt hải chạy ra hỏi :

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nhưng bệnh viện không có máu phù hợp. Ai là người nhà bệnh nhân, có cùng nhóm máu không ạ

- Em ấy nhóm máu gì ?....- anh lo lắng hỏi

- Nhóm máu H* là 1 nhóm máu hiếm

Mọi người lúng túng vì thật sự chẳng ai có cùng nhóm máu với nó, cũng chẳng biết ai có nữa. Nếu bây giờ gọi ba mẹ nó bên Việt Nam bay nhanh sang cũng chẳng thể kịp. Làm sao đây ? Tất cả đang lúng túng thì bỗng.......

- Tôi.....- âm thanh phát ra từ phía hắn, tất cả xoay lại nhìn

- Tôi nhóm máu đó, hãy lấy máu của tôi....- hắn nói tiếp

- Được , anh đi theo tôi

Vậy là hắn đi theo y tá vào phòng xét nghiệm, bắt đầu lấy máu, để lại sau lưng 3 người còn đang ngạc nhiên tột độ.

---------------------------------------

Nhờ có lượng máu của hắn nên cuộc phẫu thuật nhanh chóng kết thúc. Nó được chuyển vào phòng VIP ở bệnh viện. Do miếng mảnh vỡ đâm sâu vào mạch máu, lại thêm mất máu nhiều nên tới giờ nó vẫn chưa tỉnh. Từ lúc đó, chỉ có hắn ngồi trực ở phòng nó. Không phải vì không có ai muốn ở lại với nó đâu, mà là bị hắn đuổi về hết đấy, hắn muốn tự mình chăm sóc cho nó.

Ngồi 1 bên, tay nắm chặt lấy tay phải nó, nhìn khuôn mặt tiều tụy, xanh xao của nó, tim hắn co rút liên hồi. Anh nói đúng, tất cả là tại vì hắn mà ra, hắn yêu Lam nhưng cớ sao vẫn cứ muốn bên cạnh nó,  làm nó đau khổ. Thật sự , hiện giờ hắn cũng không biết mình đang yêu ai, cần ai nữa...

3h sáng nó tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến nó nhíu mày. Biết mình đang ở bệnh viện và lí do mình ở đây, nó thở dài. Nó ghét nơi này lắm, thật sự rất ghét. Nhìn sang cái tay bị thương, bị bó lại to tướng nặng trịch rất khó chịu; lại có cảm giác nặng nặng ở phía bên tay lành lặn, nó nhìn sang, thấy hắn nắm chặt tay nó ngủ gật trên giường. Nhìn kìa, khuôn mặt xanh xao, phờ phạc, râu bắt đầu mọc lởm chởm rồi, là vì lo lắng cho nó sao ? Vì đau lòng nó sao ?... Sau 3s ý nghĩ đó liền bị nó gạt phăng sang 1 bên, mỉm cười chua chát, sao có thể chứ ?

Nhưng nhìn hắn thế này, tim nó cũng đau lắm. Rút nhẹ nhàng ra khỏi tay hắn, tránh cho hắn tỉnh giấc, tay bất giác đưa lên định chạm vào khuôn mặt hắn, bỗng khựng lại, khuôn mặt hắn, tình yêu của hắn giờ không còn của riêng nó nữa rồi. Sao nó có thể làm thế nữa chứ ?

Giật cái kim đang chuyền nước trên tay mình ra, vén chăn bước xuống, tiến lại gần cửa sổ. Trăng hôm nay sáng lắm, còn nhiều sao nữa, rất đẹp, nhưng giờ nó không còn tâm trạng thưởng thức nó nữa rồi. Xoay xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út _ chiếc nhẫn hắn cầu hôn nó, ngoảnh lại nhìn hắn, miệng lẩm bẩm :

- Nam thần, nếu anh đã chọn chị ấy. Vậy được, em sẽ chúc phúc cho anh !

------------------------------------------------------------------

Đi lại bàn, lấy điện thoại, tìm số của Min, gọi :

- Min, tới đón chị về với...- nó nhẹ giọng tránh hắn tỉnh

- Hửm, chị Nii hả, em đang ngủ mà.... oáp.....- Min

- Tí về ngủ tiếp. Sang phòng chị, lấy cho chị bộ đồ, đưa tới bệnh viện K đi

- Hả, sao lại bệnh viện, chị làm sao thế.....- cô tỉnh hẳn, ngồi bật dậy, lo lắng hỏi

- Em cứ làm theo chị nói đi, tí chị kể cho, nhanh nhé....- nó

- Vâng, đợi em 1 tí

Cô nói xong , liền lật đật chạy xuống giường thay đồ, đi gặp nó. Tới nơi, cô đi làm thủ tục xuất viện, còn nó vào nhà vệ sinh thay đồ. Trước khi đi, nó còn lấy chăn choàng cho hắn, nó không muốn hắn bị cảm vì thời gian gần sáng ở đây rất lạnh. Chắc do mệt quá nên nó làm gì hắn cũng không biết, ngay cả khi bờ môi căng mọng của nó áp vào má hắn ....

Ngồi trên xe, Min bắt nó kể từ đầu tới cuối mọi việc. Sau khi về phòng, Min lại giúp nó thay ga giường mới cho nó rồi mới về phòng ngủ tiếp. Nó thì dù trở ngược trở xuôi vẫn không thể nào chợp mắt, cộng thêm nhức ở tay khiến nó càng khó chịu hơn.

------------------------------

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào khiến hắn khó chịu. Tỉnh dậy, dụi dụi mắt không thấy nó đâu nữa, chỉ thấy 1 y tá đang dọn dẹp phòng, hắn ngạc nhiên hỏi :

- Bệnh nhân ở đây đâu rồi ?....

- Gần sáng cô ấy đã làm thủ tục xuất viện rồi

Nghe vậy, hắn không nói gì nữa phóng ra khỏi bệnh viện, gọi liên tục cho nó nhưng nó không trả lời. Hắn liền chạy về cty, đập cửa phòng nó ( thay cửa mới rồi ), hét :

- Nii, em đâu rồi, trả lời anh đi....

- ......

- Anh biết em ở trong đó mà, ra gặp anh đi

-.......

- Nii.....

Nó ở phía trong, nghe tiếng đập cửa nhưng nó do dự không muốn ra, lúc này nó chưa muốn gặp hắn. Điều nó cần bây giờ là sự yên tĩnh, là thời gian để nó tập quên hắn dần đi. Nhưng tiếng hét, đập cửa vẫn không ngừng mà còn lớn hơn, lúc này nó mới bất đắc dĩ mở cửa, đứng đối diện hắn, nó lạnh giọng hỏi :

- Anh có chuyện gì không ?

- Anh...anh...sao em không ở bệnh viện nữa mà đã về, vết thương của em....

Hắn cầm tay nó, chưa kịp nói xong, nó đã ngắt lời :

- Không chết được. Cảm ơn đã quan tâm. Bây giờ em muốn nghỉ ngơi, phiền anh về cho

Nó nói rồi đóng chặt cửa lại, nước mắt bắt đầu rơi, miệng lẩm bẩm :

- Nam thần, em xin lỗi ....

Còn hắn, cứ đứng thẫn thờ ngoài cửa 1 lúc rồi cũng về phòng.

Ngày hôm đấy, nó không hề thấy hắn nữa. Chẳng biết hắn ở đâu ? Làm gì ? Nó thật sự rất nhớ. Lại còn bị 4 người kia làm phiền, khiến nó khóc không ra nước mắt mà.

------------ dải phân cách --------------

Vì nó hôm qua bị thương nên hôm nay mới tính là ngày làm việc đầu tiên của nhóm nó kể từ hôm debut, lịch trình là đi làm từ thiện tại Cô nhi viện Nhân Tâm. Và như đã nói, từ giờ 2 nhóm sẽ làm song song 1 nhiệm vụ. Từ sáng sớm, cả 6 đã dậy sớm chuẩn bị. Trên người với quần vải đen thoải mái, chiếc áo phông tình nguyện, ai cũng đang giúp mọi người vận chuyển quần áo, sách vở, bánh kẹo lên xe.

Trong suốt quá trình ấy, hắn vẫn luôn chú ý đến nó. Lúc nhìn thấy khuôn mặt nó, tim hắn đau, đau đến nghẹt thở. Nhìn xem, nó lại không biết tự chăm sóc cho mình nữa rồi. Khuôn mặt nó phờ phạc, vô hồn, tay băng bó to như chân giò, mắt còn sưng nữa. Dù đã có 1 lớp phấn mỏng để che đi nhưng hiện còn rõ lắm. Nó khóc nhiều lắm sao ? Chắc vậy đấy.

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, tất cả tiến lại gần xe của mình. Bỗng dưng nó thấy chóng mặt quá, người thụt lùi vài bước, tựa hẳn người vào xe, 2 tay ôm lấy đầu.

Nghe có tiếng động từ phía sau, cả 5 quay lại, thấy nó như vậy, Min nhanh chân chạy lại gần nó, lo lắng hỏi :

- Chị Nii, chị không sao chứ ?

- Nii, em sao vậy ?...- cậu cũng lo lắng không kém

- Không sao. Chỉ hơi chóng mặt tí thôi

Chỉ 1 chút thôi sao. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nó kia kìa. Vậy mà không sao ư ? Đầy sao ý chứ. Hắn đau lòng, tiến lại gần, 2 tay đặt ở 2 vai, nói :

- Để anh đỡ em vào trong xe nghỉ ngơi 1 tí. Đi th.....

Hắn nói chưa hết câu, nó lạnh lùng gạt tay hắn xuống, lạnh lùng nói :

- Buông ra. Dù có chết cũng không cần anh lo

Quay sang Zin và cậu :

- Min, Zin đỡ chị vào . Đi. Chị muốn nghỉ ngơi

- Vâng.....- nói rồi cả 2 đứa chạy lại đỡ nó ngồi vào xe, cho nó nằm xuống chỗ rộng nhất nhắm mắt nghỉ

Còn phía chỗ hắn :

- Anh còn biết quan tâm tới em ấy sao ?....- Nguyên

- Ý em là gì ? ...- hắn nhíu mày nói

- Anh còn giả bộ ? Khải ca à, anh là thằng tồi....

................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net