Chap 36 : Lại không tin nó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh còn giả bộ ? Khải ca à, anh là thằng tồi....

- 2 em, anh.......- hắn tay chỉ 2 cậu, không nói nên lời

- 2 em nói đúng quá chứ gì. Đi thôi Nguyên, tớ chẳng còn gì muốn nói với anh ấy nữa....- anh

- Tớ cũng vậy. Đi.....- cậu

Vậy là 2 người bước vào xe chăm sóc cho nó để lại hắn với mớ bòng bong chẳng thể nào tháo gỡ được.

---------------------------------

Hiện tại đã 7h15, đúng 15 phút nữa xe sẽ xuất phát tới Cô nhi viện Nhân Tâm. Trong khoảng thời gian này, cả nhóm tranh thủ ăn sáng chứ 1 khi tới nơi sẽ không có thời gian. Sau khi dọn dẹp thì thấy ba nuôi tới :

- Chào chủ tịch......- tụi hắn

- Chào baba...- Min và Zin

- Hi baba, ba ra đây làm gì vậy ạ.....- nó lúc này đã ổn rồi, nhảy xuống xe ôm tay ông Minh, nói

- Ừ. Ta ra đây là để thông báo, hôm nay nhóm tình nguyện của chúng ta có thêm 1 thành viên mới đấy

- Ớ, ai vậy ạ.....- đồng thanh

- Không lẽ......- nó nghi ngờ

Bỗng 1 tiếng nói của ai đó phát ra :

- Là em......- ả đi ra vừa cười, vừa nói

Lúc ả tiến gần lại xe cũng là lúc cả nhóm đứng hình. Tại sao ? Tại sao có cả ả chứ ?

Nó khó chịu, lên tiếng hỏi ông Minh :

- Sao có thể chứ ạ. Chị ấy đâu làm việc ở cty mình mà ba

- Nhân đây ta cũng thông báo luôn. Lam sẽ là người mẫu đại diện cho cty chúng ta kể từ hôm nay. Vậy nên hôm nay ta cho Lam đi cùng các con để làm quen dần cũng như ra mắt công chúng trước. Mọi người cố gắng giúp đỡ Lam nhé.

Lời ba nuôi nó nói ra như sét đánh ngang tai. Thì ra đây là cách của chị. Được thôi, chị thích thì tôi chiều. Nhếch môi mỏng của mình lên, nó nói :

- Rất vui vì chị gia nhập vào cty. Sau này cùng cố gắng nhé

- Ừ. Rất mong mọi người giúp đỡ.....- ả cúi đầu, cười nói

- Được rồi. 2 em lên xe đi. Tới giờ xuất phát rồi. Chào chủ tịch ạ....- hắn

- Ừ đi đi. Làm việc chăm chỉ nhé

- Vâng. Tạm biệt ba / chủ tịch ạ.....- đồng thanh

Vậy là xe xuất phát, đi thẳng tới cô nhi viện.

----------------------------
Giới thiệu đôi nét nhé : Cô nhi viện Nhân Tâm rộng lắm, gồm 3 dãy riêng biệt xếp thành chữ U : chính giữa là nơi học tập, sinh hoạt; dãy bên phải là nơi vui chơi; dãy bên trái là chỗ ở của các sơ, nơi đựng lương thực, các đồ dùng của các nhà từ thiện, nơi ăn uống ..., . Ở đây gồm có 20 sơ chăm lo cho các em.
Xung quanh khu vườn nơi đây thật sự rất đẹp, trồng rất nhiều hoa và cây cổ thụ, và điểm nổi bật ở cuối vườn có 1 chiếc hồ rất đẹp : ( như hình )
__________________________________

Tới nơi, cả nhóm bắt đầu phát kẹo, quần áo cho các em; gửi các trang thiết bị cho các sơ sắp xếp. Thoắt cái đã tới trưa, cả nhóm đã quyết định ở lại ăn cơm, nghỉ ngơi cùng mọi người luôn.

-------------------------------

2h chiều, ở bờ hồ...

- Chị gọi tôi ra đây làm gì nữa ? ....- nó

- Chị chỉ muốn hỏi em 1 câu thôi, rốt cuộc em muốn gì ở chị ? Sao mãi không rời xa anh ấy ?.....- ả

- Hình như là tôi đã nói với chị rồi thì phải, trừ khi anh ấy chính miệng nói chia tay, còn không, anh ấy vẫn mãi là của tôi

- Em.....

Ả chưa thể nói gì, nó lại nói tiếp :

- Chị còn hỏi tôi muốn gì ở chị ư ? Chị có thể đáp ứng sao ? Hừ nực cười. Tôi là muốn chị rời xa anh ấy thật xa, chị làm được không ?

- Chị....không thể ? Cái gì cũng được, nhưng Khải ca, chị tuyệt đối không nhường

- Tôi không bảo chị nhường. Khải ca là của bản thân anh ấy, chị không có quyền, cũng không đủ tư cách nhường cho tôi. Và tôi cũng như chị, tôi cũng không thể rời xa anh ấy

- Nhưng người anh ấy yêu là chị, từ 2 năm trước rồi. Em không thể nào đâu....

- Sao chị biết. Hình như chị quên mất mình chính là người mang lại tổn thương cho anh ấy, vậy mà còn có thể thốt ra lời đó. Hừ không biết xấu hổ...- nó tức giận

Là chính ả đã gây tổn thương cho hắn, làm cho hắn phải tạo cho mình vỏ bọc càng ngày càng dày hơn. Nó đã cố gắng làm tan nó vậy nên sẽ không bao giờ cho ả động vào hắn nữa đâu. Chắc chắn đấy. Đấu với nó, ả chưa đủ trình

- Không phải chị cũng nhiều lần là chị có lí do đặc biệt. Lẽ nào em không nhớ ?....- ả

Lí do đặc biệt ? Là gì chứ ? Có thể vứt bỏ hắn dễ dàng vậy cơ mà. Nó mặc kệ là lí do gì, điều nó biết bây giờ là phải bảo vệ hắn, từ nhỏ tới giờ hắn đã quá thiệt thòi rồi, nó không cho phép ả làm tổn thương hắn thêm 1 lần nào nữa đâu.

- Tôi không cần biết lí do gì khiến chị bỏ rơi anh ấy không thương tiếc như vậy. Nên tôi sẽ khiến chị phải từ bỏ.

- Hừ....em nghĩ em đủ khả năng ? Giờ nhìn cho kĩ mà học tập đi nhé

Nói đoạn, ả ta nhếch mép đi thụt lùi, lấy tay nó đặt lên vai ả, dần dần ngã xuống hồ. Nếu từ sau lưng nó nhìn lại sẽ thấy giống như nó đang đẩy ả xuống.

Nó lúc đầu còn chưa định hình được chuyện gì nên cứ đứng sững, nhìn ả muốn làm gì thì làm. Khoảnh khắc ả " gieo " mình xuống hồ thì mới hiểu được. Lại là 1 trò hèn hạ , nhưng mà ả làm vậy làm gì chứ ? Ở đây ngoài ả với nó đâu có ai nữa ? Ngu ngốc !

Nhưng không, bỗng có 1 tiếng hét lên phía sau khiến nó giật mình :

- Nii, em lại làm gì nữa vậy hả....- hắn vừa hét vừa chạy lại

- Em...

- Tuấn Khải, cứu....cứu em " khụ " em...không...biết bơi

Nghe vậy hắn không do dự, nhảy xuống bế ả lên, đặt ả xuống đất, nhìn nó với ánh mắt lạnh nhạt, hắn nói :

- Rốt cuộc, em còn định làm tới thế nào nữa ?

Lại không tin nó hừ... đau thật đấy. Nó nén sự chua xót lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhếch môi cười, nói :

- Tự cô ta, tôi không liên quan....

- Em còn nói, chính mắt anh nhìn thấy em đẩy cô ấy xuống mà. Tại sao chứ ?

- Hức...hức...em ấy gọi em ra đây, bảo em rời ra anh, em không chịu nên....nên....- ả lại khóc, nói không nên lời

Hắn lúc nãy không thấy cả 2 đâu, đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, vừa ra tới đây, do nhìn phía sau thấy nó đẩy ả, giờ lại nghe ả nói vậy, hắn tức giận, nói :

- Em có tư cách gì mà nói vậy, làm vậy hả. Cô ấy làm người yêu anh, em không có quyền làm vậy. Từ giờ, chúng ta không có quan hệ gì nữa hết. Và anh không muốn nhìn thấy em nữa. Em đi đi

- Anh...sao anh "khụ" lại ...nói vậy...chứ... mau...xin lỗi em ấy....- dù mục đích đạt được nhưng thấy hắn làm tổn thương nó quá, ả thấy rất có lỗi, thật lòng muốn hắn rút lại

- Em ngồi yên đi. Để anh nói. Là em ấy có lỗi trước

- Tư cách ? Lỗi của tôi ? Cũng phải. Vậy được, từ giờ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt 2 người nữa. Đã làm phiền rồi. Xin lỗi

Nói rồi nó quay bước đi thẳng, được 3 bước, nó dừng lại, gỡ chiếc nhẫn lúc trước hắn cầu hôn nó ra, ném lại chỗ hắn nói :

- Trả lại cho anh. Cái này, chưa 1 khắc nào thuộc về tôi

Nhói. Chỉ 2 câu đó khiến 2 con tim nhói đau, 1 người thấy có áy náy. Lướt qua 4 người đang đứng nhìn nãy giờ, nước mắt nó lại rơi. Nó tự nghĩ : " Tình Yêu " là cái gì chứ? Nó mang lại đau khổ cho mình sao ai cũng mù quáng mà lún sâu vào, khiến ai cũng si mê, mu muội về nó .

Sau khi nó đi, 4 người ( anh, cô, cậu, nhỏ ) nhìn hắn với ả với con mắt tức giận. Họ tin nó sẽ không bao giờ làm như vậy. Và họ càng ngạc nhiên hơn vì thái độ, sự không tin tưởng của hắn đối với nó.

Anh nói :

- Lời anh nói hôm nay, anh chắc chắn sẽ hối hận. Đi thôi. Đừng ở đây làm phiền họ nữa.

- Anh là đồ khốn nạn...- Zin tức giận, nghiến răng gằn từng chữ 1

Min cũng không khá hơn là bao. Cơn giận trong cô giờ đã tới đỉnh điểm. Cô tiếp :

- Tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt chị Nii nữa. Còn không, lúc đó, tôi không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra đâu..hừ...

Vậy là cả 4 để lại cho ả và hắn 1 ánh nhìn khinh thường rồi quay lưng đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net