Chap 37 : Về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả rời đi, hắn thẫn thờ nhặt chiếc nhẫn lên, hắn lại làm tổn thương nó rồi, 1 cỗ chua xót mạnh mẽ trong lòng hắn trỗi dậy. Tại sao ? Người hắn yêu là ả mà, tại sao khi nó đau, khi nó quay lưng về phía hắn , vai run run vì giữ nước mắt không cho nó rơi xuống, hắn lại đau tới mức không thở được chứ ? Hắn nghĩ mãi nhưng sao mãi chẳng có câu trả lời.

Lại nhìn trong lòng mình, ả đang khó chịu vì sặc nước, hắn lại lo lắng không thôi.

Hắn 100% đúng là thằng tồi. Đến người mình yêu là ai mà cũng chẳng thể nào phân biệt được.

Nhanh chóng gỡ chiếc vòng cổ của mình xuống, luồn chiếc nhẫn vào rồi đeo lại vào cổ, bế ả lên đưa thẳng về cty.

Còn nó , xoay lưng chạy ra đường, bắt taxi đi thẳng về cty. Không thèm gõ cửa, mở toang cửa phòng làm việc ba nói, khiến ba nó giật mình, chạy tới ôm ba khóc :

- Ba, hức....con mu...muốn về Việt Nam

- Con gái, con sao vậy, nói ba nghe....- ba nuôi nó đau lòng ôm nó, khẽ vuốt tóc

- Tim con đau ba à...cho con về hức....nhé ba

Nghe vậy, ông càng đau lòng hơn. Đứa con bảo bối của ông vì cái gì mà trở nên như vậy chứ ?

- Được. Nhưng con phải hứa, sớm sang đây với ba nhé. Ba sẽ rất nhớ con

- Vâng. Con cảm ơn ba.. hức..huhu..Nhưng mà...

- Sao nữa con gái....

- Chuyện con đi, ba giữ kín nhé. Ai hỏi..hức... cứ bảo con đi nước ngoài rồi, đừng nói con về Việt Nam. Thời gian này ...con không muốn.... gặp ai hết....- nó khó khăn nói

- Thôi được rồi, ta hứa, nín đi nào. Khóc sẽ rất xấu. Đi. Ta giúp con soạn hành lí

- Không cần đâu ạ. Phiền ba... giúp con mua vé máy bay ạ

- Được. Con về chuẩn bị đi

Nó lững thững xoay lưng đi, vai vẫn còn run run, nấc liên hồi. Về phòng, nhìn khắp phòng đều là ảnh hắn, nhìn lên giường lại nhớ những lúc hắn ôm nó, thật ấp áp, lại nhìn chiếc vòng tay Tình Duyên trên cổ tay trái của nó, những kí ức đẹp lại ùa về. Nó ôm trái tim rỉ máu của mình khóc nức nở, khó khăn kéo vali lại sắp xếp đồ đạc.

Nó quyết định rồi, nó sẽ quay về, sẽ không cản trở 2 người họ nữa. Còn nhóm TFGIRLS, sau khi ổn định lại tinh thần, nó sẽ xin ba nuôi cho cả 3 đi nước ngoài học tập 1 thời gian.

Bước vô hồn ra khỏi phòng, tim tổn thương của nó lại bị xát muối vào thêm. Tại sao có thể đối xử với nó như vậy chứ. Đã tổn thương nó như vậy, bây giờ còn hôn nhau trước mặt nó, nó sắp thở không được nữa rồi. Nước mắt nó lại không tự chủ lại rơi xuống .

----------------- 2 phút trước --------------

Hắn dìu ả về tới cửa phòng , hắn nói :

- Em vào trong thay quần áo đi, như vậy rất dễ bị cảm

- Vâng. Tuấn Khải....em có thể...ôm anh 1 cái không ?

Hắn chưa kịp trả lời, vòng tay ả đã ở phía sau lưng hắn, ôm hắn thật chặt. Hắn vẫn thế, không ôm lại, cũng không gạt tay ả ra, mặc ả muốn làm gì thì làm. Khoảnh khắc nó đưa vali ra trước mới chậm chạp khóa cửa phòng, ả thấy còn hắn thì không. Miệng lẩm bẩm xin lỗi, buông hắn ra rồi nhón chân lên hôn hắn.

Mặc dù rất có lỗi với nó nhưng ả thật sự yêu hắn, ả đã làm tất cả để có thể trở về, ả cũng đã mất tất cả chỉ còn hắn thôi. Ả làm vậy vì nghĩ, nếu nó đã muốn ra đi, ả sẽ làm nó tổn thương thật lớn, mãi mãi hận hắn, sẽ không thể trở về bên hắn nữa.

---------------☆☆-----------------

Và đúng như mong ước của ả rồi, trái tim nó giờ tê dại, chẳng còn cảm giác gì nữa. Nuốt ngược những giọt nước mắt mặn đắng vào trong, nó xoay người đi thẳng, không quay đầu lại nữa.

Hắn sau khi bực tức bị ả hôn , liền đi về phòng, nằm xuống giường. Đưa chiếc nhẫn ở cổ ra nhìn, hắn lúc này sao lại nhớ nó vô cùng. Tại sao chứ ? Lúc nãy ả hôn hắn, đó là lần đầu 2 người hôn nhau, nhưng nhạt lắm, nó không ngọt ngào như khi hắn hôn nó. Hắn nhớ đôi môi nó, nhớ giọng nói của nó. Làm sao bây giờ ? Hắn làm tổn thương nó rồi, không thể đi tìm nó được nữa. Nghĩ vậy hắn càng đau đầu, tim hắn càng co rút dữ dội.

Còn nó đứng 1 mình ở sân bay Trùng Khánh. Đúng thì cả ba nuôi nó nữa nhưng nó bảo về rồi, cũng là nó hóa trang thật giỏi nên cũng chẳng có ai nhận ra nó nữa.

 Hiện giờ nó thật sự muốn yên tĩnh

( Xin mời hành khách từ Trùng Khánh về Việt Nam...... )

Sau khi nghe tiếng của các cô tiếp viên phát lên, nó kéo hành lí đi vào. Cứ chốc chốc nó lại nhìn ra phía sau, hình như là để tìm bóng hình ai đó. Nhưng sao có thể chứ. Nó đi, hắn còn chẳng biết mà, sao có thể xuất hiện ở đây chứ. Mỉm cười chua chát, nó đi thẳng lên máy bay, rời khỏi nơi này, nơi có người con trai mà nó yêu hơn cả bản thân mình.

--------¤¤¤¤--------

Chap này hơi ngắn ý
Tuần sau chị Nii bù cho nhé
❤❤❤
VOTE đi nào 😍😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net