Chap 39 : Bị đánh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ốm nằm 1 chỗ, không có việc gì làm nên tặng 1 chút phúc lợi cho m.n nè. Mong m.n sẽ thích.
Mà hiện giờ đầu óc không được bình thường lắm. Nhỡ có dở tệ thì cũng đừng ném đá, tội Nii nha 😅
Hì. Chúc m.n đọc truyện vui vẻ nè !

☆☆☆☆☆☆▪▪▪▪▪▪▪☆☆☆☆☆

Hắn cứ ngồi mãi dưới sàn mà khóc. Nước mắt dần làm nhòe đi đôi mắt, 2 vai hắn càng ngày càng run mạnh, nhưng tuyệt nhiên không hề phát ra 1 tiếng nào. Hắn là 1 thần tượng, dù có đau khổ thế nào cũng không thể thoải mái mà khóc, mà yếu đuối như bao người khác .

1 tiếng trôi qua, hình như hắn vẫn chưa có ý định đứng dậy. Lúc này, cậu không còn đủ kiên nhẫn xem nữa, đi vào, ngồi xuống giữ vai hắn hỏi :

- Khải ca, em hỏi anh 1 chuyện được không ?

Hắn lúc này không còn khóc nữa, chống tay để đứng dậy,  ngẩng đầu lên nhìn cậu, trả  lời :

- Không quan trọng thì để sau đi. Giờ anh không muốn nói gì hay gặp ai hết

Rồi hắn xoay lưng đi về phía giường của mình. Thật sự lúc này, hắn rất muốn được yên tĩnh.

- Liên quan đến Nii, anh muốn nghe ???

Nghe tới nó, hắn khựng lại, xoay người chạy về phía cậu, khẩn trương hỏi :

- Nii ? Em biết em ấy ở đâu sao ? Mau nói cho anh biết đi, anh muốn gặp cô ấy. Xin em đấy

- Chuyện đó tính sau. Giờ em muốn hỏi anh 1 số chuyện, anh có thể trả lời thật lòng với em không ?

- Chuyện gì ?...- hắn gật đầu hỏi

- Rốt cuộc...người anh yêu là ai ? Nii hay Lam ?

- Anh....anh.. anh không biết ....- hắn cúi đầu, ảo não 

Cố kìm nén cảm xúc, cậu lại hỏi thêm 1 câu :

- Vậy giờ em ấy đi rồi, anh có 1 chút đau lòng, hối hận nào không ?

- Anh...anh.. cũng không rõ nữa -  ấp a ấp úng 1 lúc hắn lại lắc đầu kêu không rõ

Nghe tới đây, lửa giận của cậu bùng lên tới đỉnh điểm. Từ khi nó bị hắn xô ngã tới mức bị thương ở trong bếp, cậu đã rất tức giận rồi nhưng cố kìm nén lại, cậu nghĩ hắn chỉ nhất thời hồ đồ, sẽ sớm nhận ra, nhưng thật không ngờ hắn lại là 1 người vô trách nhiệm tới thế. Nhìn thấy những lần hắn làm tổn thương nó, những lần hắn tự hành hạ mình tới mức phải vào nằm viện, cậu không thể kiềm chế được nữa rồi.

Cậu kéo cổ áo hắn lại, đấm hắn 1 cái khiến hắn ngã ngửa ra phía sau, nằm sõng soài dưới nền nhà lạnh lẽo, miệng bắt đầu rỉ máu. Cú đấm này ...quả thật không hề nhẹ nhé, mặc kệ hắn thế nào, cậu lạnh lùng rít lên :

- Anh Có Còn Là Con Người Không Vậy Hả ? Đến tình cảm của mình mà còn không xác định nổi, cùng lúc làm tổn thương bao nhiêu người, giờ anh hài lòng chưa hả ?

Nghỉ 1 lúc cậu tiếp :

- Anh nhìn lại anh xem. Bao nhiêu năm nay, thế nào em cũng chẳng thể chạm vào mặt anh. Vậy mà giờ chỉ cần vung tay cũng dễ dàng khiến miệng anh rỉ máu. Anh có còn là anh nữa không hả ? 1 người đội trưởng vừa quyết đoán, vừa tài giỏi biến đâu mất rồi.

- ......

- Tốt thôi. Giờ nói gì thì anh cũng chả biết gì, chả hiểu gì đâu. Bọn em sẽ cho anh thêm 1 cơ hội nữa. Anh hãy suy nghĩ thật kĩ 2 câu hỏi lúc nãy đi. Khi nào có câu trả lời chắc chắn hẵng tìm em. Nếu anh chọn Lam, anh sẽ không bao giờ có thể gặp Nii nữa. Còn nếu anh yêu Nii, em sẽ làm mọi cách tìm em ấy về. Giờ em đi làm thủ tục xuất viện

- Được....

Hắn khó khăn đứng dậy đi lại giường nằm xuống, nhìn về hướng cửa sổ, mặc kệ khuôn mặt vừa mới bị đánh đấy, không hiểu sao hắn chẳng hề nghe đau tí nào.

Rồi cậu đi ra ngoài, nơi mấy con người đang hóng chuyện ngoài đấy. Bản tính tò mò lại trỗi dậy, Zin hỏi :

- Oppa, anh nói gì với Khải ca thế ? Sao lại đánh anh ta thế kia....

- Anh hỏi xem thật sự người anh ấy yêu là ai ?...- cậu buồn rầu trả lời

- Thế anh ấy nói gì ?...- Min

- Không biết chứ gì nữa. Đúng không ?...- anh hờ hững

Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Thấy vậy, anh không mặn không nhạt lại tiếp :

- Hừ..Anh ấy đáng nhận lấy nó. Như thế còn quá nhẹ rồi

Nói thế , giận thế thôi nhưng lúc hắn bị cậu đánh, cũng rất lo lắng, định mở cửa chạy vào ngăn nhưng suy nghĩ 1 tí, lại dẹp ý định đó luôn. Ai cũng nghĩ bị đánh như thế biết đâu lại thức tỉnh được con người ngốc nghếch kia thì sao... Chỉ là ai đều không thể hiểu nổi tại sao hắn lại không phân biệt được đâu là người mình yêu chứ, làm như vậy hắn đang cùng lúc làm tổn thương tới 2 người con gái đấy. Liệu điều này hắn có biết ?

Lại nói, nhìn trước ngó sau mãi không thấy ả đâu, cậu hỏi :

- Cô ta đâu rồi ?

- Ai á ? Lam hả ? Anh vừa vào là đã đi rồi. Càng tốt, đỡ chướng mắt...- Zin chán ghét nói

- Ừ, thôi được rồi, Zin em cùng anh đi làm thủ tục xuất viện. Thiên Tỉ, cậu cùng Min vào trong thu xếp đồ đạc đi nhé

- Được/ Ừm...- đồng thanh

Vậy là ai đi làm việc nấy, chỉ có duy nhất hắn là nhàn nhã ngắm bầu trời từ khung cửa sổ. À mà cũng không hẳn, đầu hắn bây giờ cũng đang hoạt động hết công suất đây. 

Hắn đang lần lượt nhớ tới những cảm xúc khi hắn ở bên 2 người ấy

Đầu tiên là Lam. Hắn nhớ tới hôm  tỏ tình với ả ngoài bờ biển, những kỉ niệm vui vẻ cùng ả 2 năm trước, nhưng hắn cứ có cảm giác lạ lạ thế nào ấy. Thật sự là trước khi gặp ả, hắn chưa yêu lần nào, cũng chẳng hề biết khi yêu 1 người có cảm giác ra sao. Lúc đấy hắn chỉ biết ở bên ả hắn rất vui, rất muốn làm ả vui, bảo vệ ả thật tốt, liệu rằng như vậy có phải là yêu ? Hắn cũng chẳng biết nữa...

Còn lúc cạnh bên nó thì lại khác. Chỉ cần 1 lúc chẳng nhìn thấy khuôn mặt ấy, hắn lại nhớ tới mức muốn phát điên. Những lúc nó tỏ ra dễ thương, hắn liền muốn tiếp xúc thân mật với nó ; những lúc nói chuyện với nó hắn cứ muốn cười mãi, cưng chiều nó mãi chẳng thể ngừng được. Những lúc đi gần nó, đứng gần nó, nhìn vào đôi mắt kia, trái tim hắn dường như chẳng còn của hắn nữa, nó cứ  loạn xạ cả lên tưởng chừng như muốn nhảy ra ngoài. Càng ngày càng muốn giữ nó mãi ở cạnh hắn thôi, không được khuất khỏi tầm mắt hắn dù chỉ 1 chút. 

Cứ vậy 2 cảm giác do 2 người đó mang đến cứ dần dần xâm lấn tâm trí hắn, thật sự hắn chẳng thể phân biệt được. Hắn vò đâu bứt tai, rốt cuộc thì đâu mới là người hắn yêu, người mà hắn muốn dùng cả đời để chăm sóc chứ ? Thở dài 1 cái, hắn thật sự bất lực rồi, đã vậy hắn sẽ buông xuôi, cho mọi việc thuận theo tự nhiên đi.

--------- dải phân cách -------

Hắn đã vậy, nó cũng đâu khá khẩm gì hơn. Suốt 1 tuần nhốt mình trong phòng, chẳng chịu ăn uống tử tế, cả người đều đờ đẫn, ai gọi cũng chẳng thèm trả lời. Ba nó thấy nó như thế, vợ ông lúc nãy còn ngất xỉu vì lo cho nó, thật sự chịu hết nổi rồi mà. Bước từng bước nặng nề lên phòng nó, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận, 1 cước đã đạp bay cánh cửa rơi xuống nền gãy đôi. Nhìn thấy con gái duy nhất của mình gầy xo nằm trên giường, đầu tóc quần áo rũ rượi ,khuôn mặt vô hồn nhìn ra cửa sổ, ông càng tức giận hơn, chạy lại kéo nó lên, nói :

- Nii, con làm sao thế hả. Con muốn làm mọi người chết vì lo cho con thì con mới hả dạ sao hả ? Rốt cuộc là có chuyện gì với con chứ ?

- .......- nó nhìn ba nó không nói gì, nước mắt lại rơi

Thường ngày, ông cực kì yêu thương, chưa hề 1 lần lớn tiếng với nó, cũng như khiến nó rơi 1 giọt nước mắt nào. Nhưng lần này nó làm ông quá thất vọng rồi, cứ thế mà hành hạ bản thân, khiến người khác vì chuyện của nó mà chẳng thể yên được. Thật sự ông chịu không nổi, lại 1 lần nữa chỉ tay phía dưới lầu mà lớn tiếng :

- Ta cho con sang đó để học tập, sao lại trở về với bộ dạng này chứ. Con xuống dưới mà xem đi. Mẹ con vì lo lắng, ăn không ăn, đêm không thể ngủ được, giờ đổ bệnh vừa ngất xỉu đấy kia kìa, con còn đang muốn thế nào nữa hả. Trả lời ba xem nào ?

- Ba... con... xin lỗi. Tim con...nó  đau lắm ba à. Con cũng không muốn...như thế này đâu, nhưng mà...hức... - đến lúc này dường như nó không kìm nén nữa mà ôm lấy ba nó khóc lớn lên

1 lúc nó lại khó khăn nói vừa đấm vào tim mình :

- Con đã...là gì sai chứ. Tại sao ? Hức tại sao lại...đối xử với con như thế chứ ?... Tại sao ? Huhu... Tim con..sao nó đau thế này...

Nghe thấy thế, cơn giận vơi đi thay vào đó là sự đau lòng không nguôi. Ông ôm chầm lấy nó, hình như quyết định cho nó sang Trung Quốc học tập của ông là sai rồi. Bây giờ khiến nó thành bộ dạng thế này tất cả là tại ông mà ra. Khẽ vuốt mái tóc nó, ông hạ giọng nói :

- Ba xin lỗi. Lúc trước ba không nên đồng ý cho con đi. Ngoan, nói ba biết chuyện gì được không ?

Nó lắc đầu, càng vùi hẳn vào ngực ông mà khóc . 1 lúc lâu sau, nó ngước lên nói :

- Baba, ba xuống..chăm sóc mẹ..giúp..con nhé. Hức..cho con thời gian, con muốn yên tĩnh... để sắp xếp lại mọi chuyện..nhé ba

- Nhưng mà.... thôi được, ba mong con sớm trở lại như trước. Mẹ của con sớm không chịu nổi nữa rồi

- Vâng..hức ..- nó nói rồi buông ba mình ra, lại nằm xuống giường trùm chăn kín mít

- Con nghỉ đi nhé, ta xuống dưới trước, có chuyện gì thì gọi cho ta....- ông nói rồi xoay lưng nhìn xuống cánh cửa mình vừa " công phá ", lắc đầu rồi đi xuống dưới chăm sóc cho vợ của mình.

☆☆☆dải phân cách ☆☆☆

Trong 2 ngày kể từ hôm nói chuyện với ba , nó đã nghĩ rất nhiều, giờ thông suốt rồi, nó quyết định, chỉ cần hắn hạnh phúc, nó sẽ vui vẻ mà chúc phúc cho hắn. Còn nó sẽ trở lại làm 1 người vui vẻ như trước, sống thật tốt và thứ tình cảm đó, nó sẽ chôn dấu trong tim, xem như 1 phần kí ức tuyệt vời.

Đã nghĩ là làm. Nó đứng dậy vào vệ sinh cá nhân, chọn cho mình 1 chiếc váy baby doll đơn giản màu hồng phấn, tóc búi đuôi ngựa, khuôn mặt được nó đánh 1 ít phấn và 1 ít son để bớt nhợt nhạt đi. Nhìn mình trong gương nó nở 1 nụ cười nhẹ hài lòng rồi mở cửa bước xuống phòng khách.

Giờ cũng chỉ mới có 6h sáng nên ba nó vẫn chưa đi làm, đang ngồi ăn sáng cùng mẹ nó. Đứng ép sát cửa, nó nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ nó đang buồn rầu nói :

- Ông nè, rốt cuộc con gái ta sao vậy chứ. Nó cứ vậy nhốt mình hơn 1 tuần rồi, tôi lo quá, giờ...phải làm sa..đây..hả ông...hức..con tôi, sao lại thế này chứ ...hức...- bỗng dưng bà khóc nấc lên

Ông Khang đau lòng, vỗ nhẹ vai bà an ủi :

- Không sao đâu. Tôi nghĩ nó buồn tí thôi, khi nào thông suốt nó sẽ tự khắc trở về như trước, bà đừng có suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe

- Nhưng mà tôi sợ....

- Không có gì đâu, giờ ăn sáng đi, giữ gìn sức khỏe mới có thể chăm sóc tốt cho con gái chứ, đúng không nào ?

- Đúng rồi. Tí tôi phải... hầm cho nó ít canh tẩm bổ mới được. Nhỡ đâu... nó đói bụng..hức...xuống tìm mà không có thứ gì ăn thì không được. Ông cũng ăn đi này... nhanh còn đi làm nữa...- bà khó khăn nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi, gắp thức ăn cho ba nó

Nhìn thấy cảnh này, 1 lần nữa nó lại bịt miệng khóc nấc lên tránh phát ra tiếng. Rốt cuộc nó đã là gì ba mẹ nó thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net