Chap 40 : Thuyết Phục...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hắn và 5 thành viên khác ( cả ả ) bắt đầu sắp xếp lịch trình để chuẩn bị đi làm thì đã là 2 ngày sau. Trên báo mấy ngày nay vẫn không ngừng đưa tin về chuyến đi đột ngột chẳng ai hay biết của nó, tất cả chỉ là 1 manh mối nhỏ nhoi duy nhất  : " TFGirls - Hoàng Linh Nhi đã đi Mỹ du học 1 thời gian, chuyến đi này sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào về lịch trình, có thể sau 1 năm cô sẽ quay về tiếp tục hoạt động cùng nhóm "

Hắn giờ cũng đỡ hơn tí rồi, không còn hành hạ bản thân nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy tin tức về nó trên báo, tim hắn lại thắt lại.  Làm mọi cách, tìm bạn ở đó nhờ họ kiếm giúp 1 chút thông tin, nhưng nước Mỹ không hề nhỏ, mà dù đã gần như lật tung lên nhưng vẫn không thấy nó đâu, dường như nó đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy.

Hắn biết, chủ tịch nói nó đi du học chỉ là cái cớ thôi, hắn biết nó nhờ ông giúp để tránh hắn, để rời xa hắn, và quan trọng hơn là để quên đi 1 người vô tâm, ngu ngốc như hắn.

Càng nghĩ tới nó hắn càng hối hận, hối hận vì đã mắng nó, hối hận vì đã tổn thương nó, hối hận vì đã không thể mang lại hạnh phúc cho nó như đã hứa...

Nằm trên giường, nhìn mãi chiếc vòng tình duyên ở cổ tay, nhìn 2 chiếc nhẫn ở ngón áp út và trên sợi dây chuyền ở cổ, nhìn chiếc ốp điện thoại nó làm cho hắn, nước mắt hắn cứ vậy, vô thức lăn xuống má, mà hình như ngay cả hắn cũng không nhận thức được.

Rồi 1 dòng những câu nói hắn phát ra làm tổn thương nó cứ vang vọng trong đầu, khiến hắn thật sự rất là đau, ước rằng lúc này nó có thể xuất hiện trước mặt hắn, hắn có thể vì nó mà vứt bỏ tất cả để xin nó tha thứ. Nhưng không kịp rồi, nó đi rồi, chắc là sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó nữa đâu.

---------------- dải phân cách --------------

Trong phòng , ba nuôi nó đang ngồi nói chuyện với 1 ai đó...

- Chủ tịch, có thể cho cháu hỏi 1 điều không ạ ?

- Ừ, ngồi xuống đi đã. Cậu cứ hỏi, nếu biết, ta sẽ trả lời...

Ngồi xuống ghế ở bàn làm việc đối diện với ông, ngập ngừng 1 lúc, liền hỏi :

- Nii...em ấy...không phải ở Mỹ, đúng không ạ ?

- ........

- Rốt cuộc em ấy đang ở đâu vậy?...- cậu hỏi tiếp

Trầm ngâm 1 lúc, ông mở miệng nhàn nhạt trả lời :

- Cậu hỏi vậy là có ý gì ?

- Dạ không có. Chỉ là trực giác cho cháu biết, em ấy là ở 1 nơi khác chứ không phải nước Mỹ xa xôi đấy. Đúng không ạ ?

- Cậu về đi, tôi không muốn nhắc tới chuyện này nữa

- Nhưng mà bọn cháu thật sự rất lo lắng cho em ấy, có thể cho bọn cháu địa chỉ chỗ cô ấy không ? Bọn cháu muốn đón em ấy về

Kể từ khi thăm hắn ở bệnh viện tới giờ, biết tại hắn mà con gái ông sống dở chết dở ông đã rất hối hận rồi. Hối hận khi đã tin tưởng, để hắn chăm sóc cho nó, hối hận khi đã không sớm tách 2 người ra. Hôm qua gọi điện về bên đấy, biết được tuy nó đã chịu ra khỏi phòng, ăn uống, đi dạo nhưng những lúc ngồi 1 mình , nước mắt vẫn không ngừng rơi, cứ vậy khóc nức nở khiến ông đau đớn không thôi.

Giờ cậu lại nói muốn đưa nó về lại đây, ông tức giận nói thẳng luôn :

- Nguyên à, cậu là đang hỏi giúp Tuấn Khải sao?  Vậy về nói với cậu ta, trừ khi Nii tự động về, còn không ta sẽ không bao giờ cho cậu ta biết chỗ ở của nó. Nó chịu tổn thương như vậy là quá đủ rồi...

Đúng, người nói chuyện với ông nãy giờ là cậu. Lúc trong bệnh viện cậu có hứa với hắn, nếu hắn chọn nó thì cậu sẽ tìm mọi cách tìm nó về . Dù chưa nhận được câu trả lời nào, cậu vẫn phải tới đây hỏi thăm tung tích, nếu thật hắn không cần, thì còn bọn cậu vẫn quan tâm, lo lắng cho nó mà. Thế nhưng, hình như không dễ dàng rồi.

Cậu cũng biết ông đau lòng, thương nó cực kì, không muốn tổn thương nó nữa. Nhưng mà, chuyện này cậu nghĩ chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết êm đẹp nhất. Vậy nên cậu vẫn là nên tiếp tục thuyết phục ông :

- Dù là vậy, nhưng đây là chuyện tình cảm, phải là cả 2 mới có thể xử lí tốt nhất. Như vậy có thể sẽ giải tỏa được hiểu lầm, không còn ai phải đau khổ nữa

- .....

- Cháu biết, chú không còn tin tưởng Khải ca nữa, nhưng còn có bọn cháu mà. Anh ấy có thể không cần em ấy, nhưng bọn cháu rất cần, hiện giờ rất lo lắng cho em ấy. Mấy hôm nay, cả Min lẫn Zin đều lo lắng mà dần sinh bệnh rồi. Điều này chắc không phải là điều chú muốn chứ ?

Cậu thuyết trình này giờ, thật sự vì quá tức giận nên chẳng lọt vào tai ông được tí nào, duy nhất có 1 câu liên quan đến Min và Zin thôi. Ông liền khẩn trương hỏi :

- Min Zin, 2 đứa sao rồi ?

- Vì sợ Nii xảy ra chuyện, không chịu ăn uống, còn ngất vì tụt huyết áp, suốt ngày rầu rĩ chẳng chịu nói chuyện với ai...

Cậu nói, lòng đau như cắt. Sao không đau cho được chứ. Zin của cậu đang càng ngày càng gầy, càng ngày càng ủ rũ kia kìa. Thật không biết nên làm gì mới tốt đây ?

Nghỉ 1 chút, cậu lại tiếp :

- Chú thật sự không muốn tình trạng này cứ mãi tiếp diễn đúng không ạ ? 2 cô ấy chắc sắp chịu không nổi nữa rồi. Xin chú, nói cho cháu biết, rốt cuộc cô ấy ở đâu đi.

Ông nghe vậy cũng đau lòng vì nhỏ và cô lắm chứ. Nhưng cũng phải thế thôi, ông đã hứa với nó là không nói với ai rồi,  không thể thất hứa. Trầm ngâm 1 lát, ông nói :

- Thôi cậu về đi, giúp ta chăm sóc 2 đứa nó. Còn Nii, ta vẫn quyết như vậy. Sẽ không thể thay đổi đâu. Nếu thật sự muốn về, nó sẽ tự về...

- Nhưng mà....

☆☆☆¤☆☆¤¤¤☆☆☆

Liệu rằng cậu có thuyết phục thành công không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net