Chap 41 : Anh 100% đúng là đồ khốn nạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không nhưng nhịn gì hết. Nếu cậu thật sự lo lắng cho nó thì hãy để nó tự sắp xếp lại mọi chuyện đi....

- Dù là thế, nhưng chuyện này không được giải quyết sớm, hậu quả của nó rất lớn. Lẽ nào chú yên tâm khi để em ấy ở 1 mình sao ạ ? Tình trạng hiện giờ của em ấy không được tốt lắm, tâm trạng không ổn định, vẫn là nên có người chăm sóc. Nếu chú không muốn cho Khải ca biết về chỗ ở thì có thể cho Min và Zin tới để trò chuyện với em ấy chứ, thật sự không thể để em ấy 1 mình đâu. 

Thấy ông không nói gì, cậu tiếp :

- Mà thật sự Khải ca anh ấy chăm sóc cho Nii rất tốt ạ, anh ấy làm tổn thương Nii là tại vì chưa có xác định được tình cảm của mình. Vậy nên, nếu có thể, chú hãy cho anh ấy 1 cơ hội , tình cảm mà Khải ca dành cho Nii lẽ nào chú không thấy ?

Sao có thể không thấy chứ. Từ khi biết đứa con gái nuôi của mình sang đây là vì nhóm TFBOYS này của ông, đặc biệt là hắn, ông đã theo sát rất kĩ. Nhìn thấy ngày nào nó cũng vui vẻ, cười nói suốt ngày, ông cũng vui lắm, dần dần ông đã đặt niềm tin ở hắn rất nhiều. Mấy lần đầu làm tổn thương nó vì Lam,1 lần làm nó bị thương tới nhập viện, ông cũng biết chứ, nhưng lại nghĩ hắn và nó muốn tự mình giải quyết, nên ông đành nuốt chua xót, cắn răng nhịn xuống. Ông cho Lam cùng làm việc chung cũng là muốn hắn xác định rõ ràng ai là người mà hắn yêu. Nhưng thật không ngờ hắn lại làm tới mới mà nó lại chịu không nổi đòi muốn tránh đi, ông đã không thể kiên nhẫn nữa rồi.

Giờ cậu lại còn có thể nói vậy ư ? Chăm sóc nó tốt ư ? Đùa chắc. Ông lớn tiếng mắng người :

- Chăm sóc tốt ? Cậu nghĩ mắt tôi mù, suốt ngày làm việc thì không biết gì sao ? Chăm sóc tốt mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương nó nặng nề vậy sao? Thời gian được đi du lịch sau hôm debut nhóm bị rút ngắn lại, mới 3 ngày đã về đây ở trong phòng khóc lóc. Chăm sóc tốt tới nỗi lời người khác nói liền tin mà mắng nó, đẩy nó ngã bị thương tới mức nhập viện sao ? Cậu đang chọc cười tôi đấy à ?

- Chủ tịch, những lần ấy là anh ấy không tốt, chỉ do suy nghĩ chưa kĩ trước khi nói mới vậy. Những ngày sau đó anh ấy đã rất hối hận

Ông cười nhạt, nghiến răng nói:

- Hừ hối hận sao ? Hối hận mà hôm nó bị tổn thương, xách hành lí đi còn cùng Lam ôm hôn trước mặt nó hả ? Nực cười thật đấy. Tốt nhất cậu nên về đi, tôi không muốn trút giận lên người vô tội đâu..

Nói rồi ông cố nén cơn thịnh nộ của mình xoay lưng đi về phía cửa sổ tránh không kiểm soát được mà làm cậu bị thương . Thật sự lúc đầu ông cũng không biết chuyện này đâu. Chỉ là 1 lần xem lại camera để xem có gì bất thường không thì lại nhìn thấy được cảnh ấy. Nếu không phải ông cố nhịn, thì chắc hắn đã bị ông tính sổ lâu rồi.

Cậu nghe thấy vậy thì bàng hoàng, hốt hoảng, và cả tức giận. Cậu không ngờ hắn có thể làm tới mức ấy trước mặt nó. Giờ thì cậu không thể hỏi tung tích của nó, mà cũng chẳng muốn hỏi nữa, hắn làm cậu quá thất vọng rồi. Tất cả những chuyện hay ho này do hắn bày ra thì hậu quả cũng là nên do hắn nhận lấy, cậu không quan tâm nữa.

Hít 1 hơi dài lấy bình tĩnh, cậu nói :

- Xin lỗi chủ tịch, từ giờ cháu sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Cũng mong chủ tịch đừng bao giờ nói tung tích của Nii cho anh ấy, anh ấy chẳng xứng nữa rồi. Và mong chủ tịch chuyển tờ giấy này giúp cháu...

Nói đoạn cậu đặt tờ giấy với nội dung : " Xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho em ấy, để em phải chịu nhiều ấm ức.Cố gắng giữ gìn sức khỏe, mọi người sẽ nhớ em nhiều..." đã chuẩn bị trước khi tới đây vì nghĩ có thể sẽ không biết được nơi ở của Nii lên bàn, thất thểu bước ra ngoài. Bây giờ thật sự chỉ muốn giết người thôi.....

Ông Minh chẳng quay lại, cũng chẳng thèm trả lời, chung thủy nhìn vào hướng vô định với tràn đầy suy nghĩ trong đầu về nó.

--------------- Dải phân cách------------

Hắn đang điên cuồng tập vũ đạo để quên đi, không nghĩ tới nó nữa thì 1 hồi chuông vang lên, là từ điện thoại của hắn. Nhanh chân chạy lại phía cuối phòng lấy điện thoại, khóe môi nhếch lên mỉm cười, trong lòng hi vọng người gọi cho hắn là nó. Nhưng lại phải cho hắn thất vọng rồi, người gọi không phải nó mà là người mà hắn công nhận " bạn gái " trước mặt nó không lâu - Hạ Nhật Lam.

Nụ cười tắt ngấm, cầm điện thoại trên tay 1 hồi lâu, nhạc chuông cũng dừng hẳn. Hắn định không gọi lại đâu nhưng lại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ ả, sợ ả gặp chuyện nên đành phải gọi lại liền .

Ả đang nằm trên giường lo lắng khi mãi hắn chẳng chịu trả lời, giờ thấy hắn gọi lại, ả vui mừng ngắt quãng trả lời  :

- Tuấn Khải, sao em... gọi mãi anh chẳng ....nghe máy vậy. Làm em... lo muốn chết...

- À. Anh đang tập vũ đạo nên không nghe thấy. Em gọi có gì không ? Mà giọng em làm sao đấy ?...- hắn mệt mỏi trả lời, hắn ước sự quan tâm đó mà nhận được từ nó thì tốt biết mấy

- Vậy ạ. Em cũng không biết nữa, chắc chỉ cảm nhẹ thôi

Hắn nghe nói vậy thì lo lắng. Tính ra thì mấy ngày này không có gặp ả, cũng không thể chăm sóc cho ả, hắn thật vô tâm mà. Trong lòng thật sự rất áy náy, liền hỏi :

- Vậy ăn gì chưa ? Đã uống thuốc chưa ?

- Hì vẫn chưa...- ả cười trừ

Hắn nhíu mày, nói :

- Được rồi. Em nghỉ đi, tí anh tới

Nói xong hắn liền cất máy, về phòng tắm rửa, nấu ít cháo rồi xuống phòng ytế lấy ít thuốc đưa tới phòng cho ả.

Sau khi ép ả ăn xong bát cháo, uống thuốc cảm, đợi ả ngủ xong với an tâm mà đi về phòng.

Đang đi thì thấy cậu bước từ phòng chủ tịch ra.  Hắn nghĩ chắc là cậu đã hỏi được tung tích của nó, vì cậu rất có tài ăn nói, thuyết phục người khác mà, liền chạy lại vui vẻ hỏi :

- Nguyên Nguyên, em hỏi chủ tịch rồi sao ? Biết được chỗ em ấy chưa ? Rồi thì chúng ta lập tức đi tìm em ấy đi

Nhìn hắn 1 lúc không nói gì, rồi tay phải từ từ nắm lấy cổ áo hắn, tay trái tung cho hắn 1 nắm đấm nữa khiến hắn bật ngửa về sau, khóe môi cũng bắt đầu rỉ máu.

Thế là 2 cú đấm 2 bên má , cân rồi nhỉ ?

Cậu nhếch môi phun ra mấy chữ :

- Anh 100% đúng là đồ khốn nạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net