Chap 42 : Đánh thay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤ Này thì thích ngược Khải ca tiếp nè. Như vậy đủ thỏa mãn chưa ❤
Hì ❤❤❤
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ nhé. Thích có thể vừa đọc vừa nghe bài
" Bởi vì gặp được bạn "
do chị Nii cover hôm sinh nhật Vương Nguyên phía trên nhé !
❤❤❤

------------ Vào truyện nào --------------

Lau vết máu ở khóe miệng, hắn tức giận :

- Nguyên, em làm cái gì vậy hả ? Cái lúc trước vẫn chưa lành nữa. Mình là Idol đấy

- Thì sao ? Anh đáng bị như vậy. À không, phải hơn nữa kìa ....- cậu nhếch môi nhàn nhạt nói

Hắn nghe vậy càng tức giận hơn, chống tay đứng dậy, nghiến răng hỏi lại :

- Rốt cuộc là vì chuyện gì ?

- Hừ. Anh không xứng để hỏi câu đó. Cho anh biết, suốt đời này anh đừng mơ kiếm được Nii nữa

- Em nói vậy là có ý gì ?....- hắn nhíu mày

- Anh nghĩ anh đủ tư cách để tìm em ấy nữa sao. Anh quá khốn nạn rồi

Hắn chạy nhanh lại giữ 2 vai cậu, khẩn trương hỏi :

- Rốt cuộc là sao? Anh không hiểu. Em nói rõ đi, anh đã làm gì chứ ?

Cậu nghiến răng, gằn từng chữ :

- Anh còn dám hỏi em sao ? Những chuyện tốt anh làm, tất cả đều không nhớ nữa sao ? Thật sự còn dám hỏi em ?....

- Mà thôi, để em nhắc cho anh biết cũng được .....

Hít 1 hơi dài, cậu lớn giọng nói :

-  Anh nghe cho kĩ đây. Tại vì anh hết lần này đến lần khác mắng em ấy khi chưa xác định rõ mọi việc. Tại vì anh có thể vì người khác mà làm tổn thương em ấy . Không chỉ thế  còn dám ôm hôn với ả kia trước mặt em ấy, em ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho 1 kẻ như anh nữa đâu, và tất nhiên cũng sẽ không cho anh cơ hội gặp lại lần nào nữa. Đúng ý anh chưa ?

- Ôm hôn ? Khi nào chứ ? Anh không biết....- hắn ngẩn người

- Không biết nữa ? Dám làm không dám nhận hả ? Hèn hạ thật đấy....- cậu lại tiếp tục nhếch môi nói

- Vậy đây, nhìn cho kĩ vào

Nói rồi cậu đưa điện thoại mình cho hắn xem. Trong đấy là đoạn video mà cậu vừa lấy từ chủ tịch vì biết hắn sẽ không thừa nhận. Giờ thì tốt rồi, cậu thách hắn dám nói không đấy .

Hắn cầm điện thoại cậu lên, xem đoạn video đã được cậu mở sẵn. Rất nhanh hình ảnh hắn và ả đã đập vào mắt hắn, à không, còn có cả nó nữa, tại sao lại.... ???

Khoảnh khắc thấy hắn cùng ôm hôn với người khác, nó lại vô hồn, gạt nước mắt xách vali chạy đi,nó..... Làm sao bây giờ ? Hắn thật sự lo sợ, tim như muốn ngừng đập. Lúc đó hắn thật không biết gì hết, tất cả là do ả, là ả cố ý sao ? Giờ biết tìm nó ở đâu đấy ? Biết giải thích sao với nó đây ? Liệu rằng nó sẽ tin hắn khi hết lần này đến làm khác hắn tổn thương nó. Rốt cuộc hắn nên làm gì đây ?

Giọng hắn run run, nói :

- Anh... không cố ý. Anh cũng... không muốn thế này...anh...

- Haha anh kể chuyện cười cho em nghe hả. Em lại thấy anh rất vui vẻ đấy chứ...- cậu cười châm chọc

- Anh nói thật. Anh thật sự....không cố ý. Là do cô ấy....

Cậu nghe tới đây, tức giận tột cùng, hét :

- Anh từ khi nào trở thành người vô trách nhiệm tới vậy hả ?

Không quan tâm cậu nói gì, tiếp tục nhìn chằm chằm khuôn mặt nó trong điện thoại, nói ngắt quãng :

- Anh muốn...tìm em ấy....tìm em ấy về...

- Để làm gì ? Tiếp tục tổn thương em ấy sao ?...- cậu

- Anh muốn giải thích...không phải anh....thật sự là....

Cậu nghe vậy thì cơn giận bùng nổ, đấm hắn 1 cái , miệng nói :

- Đâu ra cái ý muốn vô lí ấy thế hả ? Giải thích cái gì ở đây nữa...

Chỉ thẳng vào mặt hắn nói :

- Cái đấm này là em đánh thay Nii vì anh không tin em ấy

Thêm 1 cú đấm nữa

- Cái này là em đánh thay Nii do anh dám làm tổn thương em ấy vì người phụ nữ khác

Rồi lại thêm 1 cái nữa :

- Còn cái này, em đánh vì anh dám đánh mất sự tin tưởng của bọn em đối với anh từ trước tới nay

Xong cậu khó nhọc đứng dậy, rãy cái tay hơi đau vì dùng nhiều lực, nhặt cái điện thoại vì mấy cú đấm của cậu mà rơi đằng xa, miệng nói đúng 2 câu rồi xoay người đi thẳng về phòng của mình :

- Từ giờ đừng mong nhận được sự tha thứ của bất kì ai trong bọn em nữa. Suy nghĩ tất cả mọi chuyện cho kĩ đi

Còn hắn, vì mấy cú đấm mạnh của cậu, cộng thêm chấn động lúc nãy, hắn vẫn vô hồn nằm dưới đất. Nước mắt bỗng dưng rơi, ngấm vào mấy vết thương trên má đang rỉ máu, bỏng rát, miệng lẩm bẩm :

- Bảo bối, anh mất em thật rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net