Chap 44 : Cậu ế tớ rước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 khu đất trống , có 4 đứa nhóc chừng như chỉ vừa lớp 6, lớp 7 gì đó đang dồn 1 đứa cũng tầm tầm đó vào góc mà đánh, lớn tiếng :

- Nè, mày là con trai sao yếu đuối thế, còn khóc nữa hả ? Đồ mít ướt haha ... - nhóc 1

- Đúng rồi, đúng là đồ con gái haha. Chết đi nè....- cậu nhóc 2 vừa chỉ trỏ cười nói vừa thẳng chân đạp vào người cậu nhóc bị ép sát tường đang run rẩy sợ sệt

1 cậu nhóc nữa hình như là " Đại ca " lên tiếng nói thêm :

- Thôi, nó thì nói làm gì, hôm nay không có cứu được mày đâu. Ai bảo mày không nghe lời phục vụ bọn tao thì chịu đòn thôi nha

Cậu bé đấy là Dương Gia Bảo, học cùng lớp với 4 đứa đang ăn hiếp nó. Do bản tính hiền lành, nhút nhát nên luôn bị bắt nạt. Điển hình là hôm nay, vì không cống nộp " đồ ăn vặt " như luật của bọn đó " ban hành " nên cậu đang chịu sự " trừng phạt ".

Mọi khi thì luôn có 1 cô bé nhỏ nhắn giỏi võ xuất hiện đúng lúc cứu cậu, nhưng lần này chắc không thể rồi.

Bị đánh đau lắm, cậu đành nén nước mắt, lí nhí :

- Xin...lỗi. Tớ...tớ xin ...lỗi....

Chưa nói hết câu, 1 câu nói vang lên :

- Ai cho cậu xin lỗi

Từ xa, cô bé mặc 1 áo phông đen, quần yếm đùi thoải mái hùng hổ đi lại gần. Nhìn cậu khuôn mặt bị trầy 1 chút, quần áo lấm lem bùn đất, cô bé nhíu mày, hỏi :

- Làm gì đấy ? Ăn đòn chưa đủ ?

Là cậu bé ăn đòn rất nhiều lần, đều do cô bé cứu, đánh bọn đó tơi tả . Giờ nghe nó nói thế 3 đứa mặt tái mét thụt lùi về sau vài bước , chỉ còn thằng đại ca là còn đứng vững thôi, nhưng hình như là do sợ quá không nhúc nhích được á.

Cố nén sự sợ hãi lại, lấy lại uy quyền của 1 " đại ca ", nhóc đấy mạnh miệng lên tiếng :

- Đứa ...đứa con gái như mày làm gì được tao. Bọn tao có 4...4 ... người đấy nhé. Đừng...đừng làm liều....

- Vậy sao, thử xem xem nào. Vào đây....- cô bé nhếch mép khiêu khích

Thế là 5 người nhảy bổ vào nhau và tất nhiên người chiến thắng là nó

Hôm nay nó ra tay không hề nhẹ như những lần trước : đứa sưng má, đứa sưng tay sưng chân, còn có đứa mất 2 cái răng cửa nữa. Cũng tại tụi nó không chịu nghe lời cảnh cáo của nó, là do tự chuốc lấy thôi mà.

Phủi bụi trên áo quần của mình, cô bé nhìn cái đám đang rên rỉ, khóc lóc nhưng không dám khóc to kia, hỏi :

- Sao, muốn nữa không ?

- Không ạ, chị 2 tha cho em....- nhóc " đại ca " hốt hoảng nói đầu tiên

Rồi cứ thế 3 đứa kia cũng nháo nhác cùng...

- Chị 2, lần sau em không dám nữa

- Chị tha cho em, răng em rơi mất rồi nè. Huhu đau quá....- nhóc gầy gầy, nhỏ con vừa đưa chiếc răng lên cho cô bé vừa mếu máo khóc

- Chúng em xin chừa....huhu...chừa rồi. Đừng đánh nữa

Cô bé nghe thấy thế thì mỉm cười hài lòng, giọng điệu của chị 2 như tụi nó nói, lớn tiếng :

- Được, đây là lần cuối cùng đấy, nếu còn có lần sau....

- Tuyệt đối không....- cô bé chưa nói xong đã bị tiếng hét đồng thanh của tụi kia làm cho giật mình, Gia Bảo cũng không ngoại lệ, 3 hồn 7 vía rời cậu mà đi dạo đâu đó rồi

- Được rồi. Giờ về đi. Còn ở lại thì....

Lại chưa nói hết câu, tụi kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa, chạy nhanh thật. Chép miệng 1 cái, xoay ra sau nhìn Gia Bảo còn đang ngẩn hồn ở trong góc, nó lại gần lay mạnh :

- Nè , dậy , dậy nhanh

- Hả....- hình như hồn nhập lại xác rồi á nhưng vẫn còn ngơ ngác

- Sao cậu cứ để bị bắt nạt hoài vậy hả

- À...tại....à không....tại....

Giờ cậu mới nhìn rõ mặt " ân nhân cứu mạng " mấy lần liên tiếp này. Những lần trước cậu là chưa kịp hoàn hồn đã không thấy bóng dáng đâu nữa nên chẳng kịp cảm ơn. Giờ thì có thể rồi, nhưng mà ....xinh thật đấy. Mắt to tròn,mặt xinh xắn, tóc búi đuôi ngựa, hệt như búp bê, thật dễ thương a~ ( đừng nói với em là trúng tiếng sét ái tình luôn đấy nhé 😂 )

Cậu cứ nhìn cô bé mãi, cô bé khó chịu khều :

- Nè, nhìn gì ?

Giờ mới hoàn hồn, ngại ngùng hỏi :

- À..không không... Mà cậu...tên gì vậy ?

- Cái gì ? Nhà cạnh nhau, học cùng lớp từ tháng trước rồi mà cậu còn không biết ?

- Hả...có sao. Chắc tớ không chú ý hì hì

- Hazzz Hoàng Linh Nhi .... ( à thì ra là chị Nii hả, chị hổ báo quá, men quá 😂 )

- Tên đẹp thật. Mấy lần cậu cứu tớ, cảm ơn nhé. Mà cậu ....áiiiza đau....học võ hay sao thế...áaaaa

Lúc nãy tới giờ nó đang giúp cậu rửa mấy vết trầy ở tay chân và trên mặt cậu. Vì hơi mạnh tay nên....

Nghe cậu kêu đau, nó nhẹ tay hơn, nhàn nhạt trả lời cậu :

- Ừm. Karate, teakwondo từ 5 tuổi tới giờ

- Ồ. Ngưỡng mộ thật

- ......

Xử lí xong, nó dán băng dính cá nhân vào cho cậu, đứng dậy xoay người đi

Cậu thấy nó đi thì lật đật đứng dậy đi theo, gọi nó :

- Linh Nhi....tớ....có thể gọi cậu thế chứ ?

- Tùy cậu....- nói đúng 2 chữ rồi đi tiếp

Cậu chạy theo tiếp , hỏi :

- Khoan đi đã, vậy...tớ có thể...làm bạn với cậu chứ ? Được không ?

Nó dừng lại nghĩ ngợi 1 chút. Nó là vừa chuyển nhà tới đây tháng trước, cũng chẳng có bạn bè gì, giờ cậu muốn làm bạn với nó ? Được thôi. Cậu yếu đuối thế, làm bạn với cậu để bảo vệ cậu xíu cũng được

Nghĩ vậy, nó gật đầu, rồi tiếp tục đi. Được mấy bước, lại không nghe thấy bước chân của cậu,xoay người lại hỏi cậu :

- Không về sao ?

- Có chứ

Cậu vui mừng chạy những bước khập khiễng lại gần nó. Vậy là trên đường về 1 đứa im lặng không nói gì, 1 đứa luyên thuyên không hết chuyện. Tình bạn đầu tiên của 2 người chớm nở từ đây.

------------------------

- Huhu...oa...huhu...

- Này , sao đấy ? ...- nó nhíu mày

- Hic... đau lắm á...huhu ...sao tớ ..lúc nào cũng gặp xui xẻo hết...hết vậy. Hết bị bạn ăn hiếp, giờ tới con Cún cũng đối xử thế với tớ nữa huhu...không chịu đâu...

- ........

- Huhu   cậu còn...làm ngơ tớ nữa...huhu

Nó đúng là đau đầu mà. Không làm bạn với ai lại đi làm bạn với tên mè nheo yếu đuối này, khổ quá.

Thở dài, nói :

- Nín đi. Con trai gì mà hay khóc thế. Sau này ế vợ cho mà coi

- Huhu...cậu...cậu còn trù tớ ế nữa...huhu...làm sao bây giờ...tớ ế thật thì làm sao...oa oa...

Đấy. Nó cười khổ, đúng là tại cái miệng mà khổ cái tai mà. Đành nhẹ giọng :

- Thôi. Nín đi cho tớ tập trung băng bó nào

- Nhưng lỡ...sau này tớ...ế thật thì sao huhu

- Đúng là hết chịu nổi luôn mà. Được rồi, ế thì tớ rước cậu về, cưới cậu, được chứ ?

- Thật chứ ?....- cậu nín khóc hẳn cười tươi hỏi lại

- .......

- Huhu cậu lừa tớ chứ gì ? Huhu...oa...oa lỡ tớ ế....

- Im miệng ngay....- nó là nó bực mình rồi nhé

- ......

- Mau lên xe tớ chở về. Cậu ế tớ rước. Ok. Giờ im lặng. Ho he gì coi chừng tớ đấy. Rõ chưa

- R...rõ...

Cậu giờ là vui sướng lắm đấy nhé, muốn hét toáng lên nhưng sợ nó cáu, và chân cũng đang đau nên thôi. Nhịn 1 tí thì đã sao, sau này có nó lấy mà hí hí ( Nè, anh tính trước rồi đấy hả 😂 )

Vậy là nó phải rướn người lên mà chở cái thằng nhóc cao hơn mình kia về tận nhà. Và tất nhiên trên đường cái miệng của cậu kia không hoạt động thì chắc là không phải Dương Gia Bảo rồi - cậu ta cứ luyên thuyên bên tai nó đủ điều, nó không hưởng ứng, cũng chẳng phản đối, cứ thế mà vừa đạp xe vừa nghe thôi.

-------------------------
-----------------------------------------

Giữa đêm giật mình tỉnh giậy, lau giọt mồ hôi trên trán. Mấy hôm nay nó luôn mơ về cậu bé đấy , nó nhận ra người ở cùng cậu là nó lúc bé, nhưng sao nó không nhớ gì cả ?

Đúng rồi . Mẹ có nói lúc lên lớp 10 nó có bị tai nạn, lẽ nào mất trí nhớ sao ? Lẽ nào lúc trước nó thật sự quen cậu ta ?

Bỗng dưng 1 cơn nhức đầu ập đến khiến nó đau tới tái mặt ôm lấy đầu rồi 1 loạt hình ảnh ngắt quãng xuất hiện trong đầu nó ? Rốt cuộc là gì đây chứ ? Đợi khi không còn đau nữa, nó nằm lại, lẩm bẩm :

- Thôi kệ,  ngủ đã, có gì mai hỏi ba mẹ. Đúng rồi. Ngủ nà..o...

Chưa nói hết câu, nó lại đi dần vào giấc ngủ tiếp. Đúng là hết nói nổi mà

--------- sáng hôm sau ---------

- Bảo bối, con ăn cái này đi....- mẹ nó gắp 1 miếng sườn chua ngọt để vào bát cho nó

- Vâng. Ba mẹ cũng ăn đi ạ. Đây để con gắp thịt gà cho 2 người

- Được rồi. Lo mà ăn đi...- ba nó mỉm cười nói

- Vâng ạ ...

Bỗng dưng nhớ lại chuyện lúc tối nằm mơ, nó dè chừng, hỏi :

- Ba mẹ nè, con lúc nhỏ...có quen...ai tên Bảo sao ạ ?

Nghe tới đây ba nó sững người, mẹ nó thì tái mặt, đũa ở trên tay cũng rơi xuống khiến nó giật mình. Sao nó lại hỏi thế ? Lẽ nào nó đã nhớ ra gì sao ?

Chuyện gì vậy ta ? Tò mò không nào ?
Tuần sau rồi biết nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net