Chap 45 : Tớ nhớ ra cậu rồi, cậu về đi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao..sao con lại... hỏi thế ?... - mẹ nó

- Là tại dạo này đêm nào con cũng nằm mơ thấy con lúc nhỏ chơi với 1 bạn nào đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, đầu thật sự rất đau......- nó nói, 1 tay đưa lên đầu

Mẹ nó nghe vậy thì lo sợ, hỏi tiếp :

- Vậy... trong mơ, con...đã thấy những gì ?

- Dạ để con nghĩ đã....

1 tay đưa thức ăn lên miệng, 1 tay giữ lấy đầu tập trung suy nghĩ. Nhìn bộ dạng đấy, ba nó không khỏi nhíu mày, rốt cuộc nó nhớ lại được bao nhiêu rồi chứ ?

Sau khi sắp xếp mọi chuyện trong đầu xong xuôi, đặt đũa xuống, nhìn ba mẹ hào hứng kể :

- Con thấy con đã cứu bạn ấy mấy lần, rồi đi chơi nhiều nơi cùng bạn ấy, còn dỗ bạn ấy nín khóc nữa đấy, ba mẹ thấy con giỏi không ? À còn nữa ạ, bạn ấy lúc nào cũng mua nhiều đồ ăn vặt và nhiều thứ cho con nữa nè. Rồi nhiều chuyện lắm á...(..vv..).....

- Con còn mơ thấy gì nữa không ? Nói ra hết đi nào ...- ba nó cũng đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn nó hỏi

- Dạ, để con xem..... Không còn nữa ba, con cứ mơ tới lúc con mặc chiếc váy màu trắng vừa khóc vừa chạy đi đâu đó rồi.... không còn gì thêm nữa. Lần nào cũng được chừng đó thôi ạ

" Đùng Đoàng "

2 người đờ người lại, vậy là nó đã nhớ hầu như là tất cả mọi chuyện, sao lại có thể như vậy được chứ ? Rõ ràng là hôm đấy bác sĩ bảo là nó sẽ không bao giờ nhớ lại nữa mà . Tại sao lại như vậy ?

Hít 1 hơi dài ổn định lại hơi thở, ba nói lại hỏi :

- Con mơ thấy chuyện này bắt đầu từ lúc nào ? Con thật sự nhớ ra Gia Bảo rồi sao ?

Nó thấy ba hỏi thế, ngừng ăn hẳn rồi xoay lại nhìn ông :

- Gia Bảo ? Vậy con thật sự quen cậu ấy sao ? Cậu ấy là bạn con thật sao ba ?

- À không có đâu, ba con...ba con nói bừa đấy....- mẹ nó chột dạ nhìn ba nó lắc đầu

- Nhưng mà, thật sự con cảm thấy rất quen thuộc. Con....

Ba nó lại suy nghĩ 1 tí, nhìn bà Lan Anh bảo :

- Thôi, đã là ý trời muốn nó nhớ lại thì dù có giấu cỡ nào nó cũng nhớ ra thôi, chi bằng cho nó biết càng sớm càng tốt. Mình ngồi xuống đây đi....- đặt tay vào ghế bên cạnh ý bảo bà ngồi xuống

Với ánh mắt lo âu nhìn ông Khang, nhưng được ông nắm tay trấn an nên bà có phần đỡ hơn. Hít thở 1 hơi thật dài, ông nói :

- Bảo bối, giờ ba sẽ nói sự thật , con bình tĩnh nghe cho hết nhé

- Vâng..- nó ngồi ngay ngắn, hồi hộp chờ đợi

Ba nó bắt đầu kể :

- Năm con 10 tuổi, nhà ta từ Đà Lạt chuyển tới mảnh đất Hà Nội này. Bên cạnh nhà ta có nhà bác Phong, bác ấy có 1 đứa con trai bằng tuổi con tên Gia Bảo, con lại chuyển vào lớp nó học. Từ nhỏ ba đã cho con đi học võ nên nhiều lần cứu được Gia Bảo khi bị bạn bè ăn hiếp, từ đó 2 đứa thân nhau, luôn đi với nhau như hình với bóng. Nhưng tới lúc 14 tuổi, cả gia đình bác Phong phải chuyển ra nước ngoài sinh sống, con bị sốc nên ngất đi. Hôm Gia Bảo đi, con không tới tiễn được. Sau khi tỉnh dậy ngày nào cũng điên cuồng chạy sang nhà Gia Bảo tìm nó, tìm không thấy thì lại chạy tới sân bay tìm.Cứ vậy suốt 1 tháng, con bị trầm cảm nặng, cứ như người mất hồn, không ăn, không nói. Rồi 1 ngày không hiểu sao con bỗng dưng vừa khóc vừa chạy tới sân bay nữa và.....

Nghe tới đây, tay nó đã toát mồ hôi lạnh, túm chặt lấy góc váy. Thì ra là nó đã từng có bạn, lại là con trai, còn rất thân nữa. Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Lau khô nó, nói :

- Vậy lúc đấy con mặc váy trắng không ? Và chẳng lẽ....

- Đúng vậy, con lúc chạy qua đường không chú ý nên đã bị tại nạn

- Và mất trí nhớ ?...- nó thêm vào

Lúc này ông không nói nữa chỉ lặng lẽ gật đầu. Mẹ nó cũng chịu không nổi nữa mà nức nở. Nhớ tới khoảnh khắc thấy đứa con gái bé bỏng của mình nằm giữa 1 vũng máu, tới giờ bà vẫn chưa hết hoảng sợ. Lại được bác sĩ thông báo mất trí nhớ vĩnh viễn khi đưa vào bệnh viện , bà lịm đi.

Nhưng cũng từ đó nó bắt đầu lại 1 kí ức khác, quen những người bạn khác, vui vẻ trở lại, bà thấy nhẹ nhõm hơn phần nào

Giờ nó lại nhớ lại, thật sự khiến bà rất lo lắng, sợ nó lại như lúc đó. Bà thật sự không muốn.

Điều chỉnh lại cảm xúc, nó run run nói :

- Vậy bọn con.... có đồ lưu niệm hay.... tấm hình nào không ạ ? Con muốn... nhớ lại tất cả...về cậu ấy

- Có. Đợi mẹ tí

Nói rồi bà loạng choạng đứng dậy đi vào phòng mình, kéo chiếc hòm phía dưới gầm giường đưa ra cho nó. Nhận từ tay mẹ nó, nó ngẩn ngơ người khi thấy thật nhiều thứ trong đấy. Kỉ niệm của họ nhiều thế này sao ? Tại sao trước giờ nó lại không nhớ ra chứ ?

Lặng người hồi lâu, nó nói :

- Xin phép ba mẹ... con lên phòng trước, ba mẹ ăn ngon miệng ạ

- Nhưng....- nó xoay người đi, mẹ nó định gọi nó lại nhưng nhận được cái lắc đầu từ ông Khang nên thôi

Chắc bây giờ nó cần thời gian để tiêu hóa hết mọi chuyện .

Cứ ngỡ nó sẽ cứ vậy sống vui vẻ, không bao giờ nhớ ra nữa, nhưng ông bà đã lầm rồi, nhân duyên chưa dứt thì dù có thế nào cũng không thể che giấu được. Cả 2 chỉ biết thở dài và trông chờ ở nó thôi.

--------------------------------

Vào phòng khóa trái cửa lại, bước dần về phía chiếc giường của mình. Cả người nó đờ đẫn. Đặt chiếc hòm xuống lấy từng đồ vật ra, từng kí ức đứt đoạn bỗng nhiên ùa về khiến đầu nó ngày càng đau.

Những món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ nhưng dễ thương do cậu tặng, tất cả đều ở đấy. Còn có cái áo nữa, hình như là áo đôi, chiếc nhẫn inok do cậu đeo vào tay cho nó khi nó bảo cưới cậu về khi cậu ế. Tất cả đều không thiếu 1 thứ gì .

Nhìn những cái thiệp nhỏ nhỏ trên tay, nét chữ cậu ấy thật đẹp, rõ ràng là con trai mà, còn đẹp hơn nó ấy chứ. Rồi còn những câu nói trên những chiếc ảnh cả 2 đứa chụp chung được cậu ghi vào mặt sau đấy càng khiến nó đau lòng hơn :

- " Nhi ới , cậu ăn gì mà xinh thế, sau này nhớ lấy tớ nhé, tớ tự nguyện gả cho cậu !

- Hôm nay là Noel, tớ hẹn cậu ở công viên trước nhà, tớ có cái cho cậu. Cậu không tới tớ khóc nữa cho coi

- Sinh nhật vui vẻ nhé công chúa xinh đẹp của tôi - vợ tương lai của Dương Gia Bảo

- Cậu đừng buồn nữa nhé. Nó rách rồi, tớ vẽ lại cho cậu. Cậu buồn, tớ liền dẫn cậu đi chơi. Cậu muốn xả giận thì cứ đánh tớ nè, không được khóc đâu, sẽ xấu lắm đấy đồ ngốc

-....... "

Nhiều lắm nhưng nó không thể đọc nổi nữa. 1 người bạn thân đầu tiên, quan trọng thế mà nó đã quên lãng bao nhiêu năm nay, nó thật đáng trách mà

- Rốt cuộc người ngốc là tớ hay cậu đây. Gia Bảo, tớ nhớ ra cậu rồi, cậu quay về đi

Ôm tất cả vào lòng ngã hẳn người xuống giường mà khóc. 1 lúc lâu sau vì mệt ngủ quên lúc nào không biết. Khuôn mặt lại trở nên nhợt nhạt, đôi mắt lại sưng húp như trước....

Đọc xong rồi hả ???😙
Khoan đã thoát ra nhé
VOTE cho Nii đã kìa😂
Yêu thương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net