Chap 46 : Cậu chết chắc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn đọc chùa à nha. Không Cmt cũng chẳng VOTE cho Nii nha
Đã vậy xong chap này tui nghỉ viết cho mấy người vừa lòng 😥

( vừa đọc vừa nghe nhạc đi nhé ❤ yêu thương )
----------------------
--------

Khi nó tỉnh dậy thì mặt trời đã xuống núi rồi. Cảm giác được mắt mình sưng lên vì khóc, đưa tay lên sờ sờ thử, thở dài :

- Hazz Sao dạo này có nhiều chuyện mình khóc thế nhỉ ? Đôi mắt này mà đi xuống nhà chắc ba mẹ đau tim chết mất

Rồi nhìn xuống đống đồ đang ở trong lòng mình, nó nhớ lại cậu rồi, tuy không phải là tất cả nhưng chuyện gì cần nhớ nó cũng đã nhớ lại được. Nó thấy có lỗi vì đã quên đi cậu, nhưng vẫn là giận nhiều hơn đi, dám bỏ nó lại mà đi mà.

Híp đôi mắt nguy hiểm, nắm chặt tay thành nắm đấm, nói :

- Bảo mít ướt, về đây đi, cậu chết chắc . Tớ sẽ không tha cho cậu đâu

Dọn tất cả vào hộp cẩn thận đặt ở chiếc bàn đầu giường, nó bắt đầu thấy đói rồi a~. Cũng phải thôi, lúc sáng được mấy miếng tới giờ mà, không đói sao được. Nó liền lật đật nhảy xuống khỏi giường, chóc ngược đầu xuống vuốt tóc buộc đuôi ngựa, thay 1 bộ đồ thoải mái và bắt đầu vào phòng vệ sinh cá nhân.

Nhìn vào gương , nó thật sự giật mình mà, không ngờ mắt mình lại sưng lớn tới thế. Nó đảm bảo, nó cứ thế này mà đi xuống, chắc chắn mẹ nó nhập viện mất . Nghĩ vậy không khỏi khiến nó rùng mình, liền chạy lại bàn trang điểm dùng 1 lượng phấn lớn để che đi.

Sau khi cảm thấy hài lòng, nó mở cửa phòng đi xuống dưới nhà, thấy ba mẹ nó đang xem tv, nó chạy lại ngồi chính giữa , mè nheo :

- Ba mẹ con đói , đi ăn nha nha...

- .........

Ba mẹ nó nhất thời phản ứng không kịp. Lúc sáng lúc nó lên phòng bà đã rất lo sợ, sợ nó lại như lúc trước. Ông Khang cũng chẳng còn tâm trí nào nữa nên cũng chẳng đi làm luôn. Là cả 2 đang bàn xem nên làm thế nào để nó chịu ra khỏi phòng. Đang suy nghĩ thì nó lại đột ngột xuất hiện, còn là dùng loại giọng đấy. Thật sự bị đơ rồi...

Không nhận được câu trả lời, lại thấy cả 2 đang sững người nhìn mình, nó khó hiểu, lay lay tay cả 2 :

- Ba mẹ, 2 người sao đấy ạ. Con đói rồi, con muốn đi ăn nhà hàng a~

- À ừ... con nói sao cơ...hả...- mẹ nó

Nó xịu mặt xuống. Nó đói sắp lả đi rồi mà ba mẹ còn vậy. Không nói gì nữa..

1 lúc sau khi đã ổn định lại, ba mẹ nó mới nhìn nó, thấy đôi mắt sưng kia dù đã được nó cẩn thận che lại, đau lòng hỏi lại :

- À bảo bối , con bảo con đói hả...- Ba nó vừa hỏi vừa vuốt đầu nó

- Thôi. Con không cần ăn nữa đâu . Con lên phòng....- nó dỗi đứng dậy vờ như đi thật

Má nó kéo lại, nói :

- Bảo bối, ba mẹ xin lỗi. Tại ba mẹ nghĩ con nghe chuyện sẽ.... nên khi thấy con xuống như vậy..... nên....

- Con không buồn nữa sao ???...- ba nó

- Có ạ. Nhưng là cậu ấy bảo con không được khóc. Con sẽ nghe theo chờ cậu ấy về

Vui mừng là tâm trạng của 2 người, cuối cùng mẹ nó cũng có thể nhấc được tảng đá trong lòng ra. Còn ông Khang thì cười lớn , nói :

- Haha... tốt..tốt. Đã vậy giờ ba sẽ cho con biết 1 tin tốt và 1 tin xấu. Con có muốn nghe không nào ?

- Có ạ, ba mau nói đi. Con tò mò rồi nha...- nó nhìn ba nó hóng chuyện

- A hèm. Ông được lắm. Có chuyện mà dám giấu tôi hả. Nói nhanh không tối tôi cho ngủ sofa bây giờ....- mẹ nó

Mẹ nó bắt đầu giở tính trẻ con ra rồi khiến nó và ông Khang bật cười. Thật sự là nếu 2 người đều vui, bà không ngại trẻ con hơn nữa...

- Haha tôi đâu dám. Tôi nói, tôi nói mà. Tin tốt là gia đình bác Phong sắp về rồi, tất nhiên là cả Gia Bảo. Còn tin xấu là... chưa biết là bao giờ

" Về " sao ? Vậy là nó sắp được gặp lại cậu sao? Nó nhảy cẫng lên , hét :

- Áaa cậu ấy sắp về rồi, sắp về rồi sao ? Thật sao ? Há há vui quá . Sắp về rồi... Á quên...

Bỗng dưng nó nhớ ra 1 chuyện, ngồi xuống, nghiêm túc nói :

- Ba mẹ, con nhờ 2 người 1 chuyện nhé

- Ừm, nói đi...- mẹ nó vuốt tóc nó

- Ba mẹ đừng cho ai biết con lấy lại được trí nhớ rồi nhé. Gia Bảo cũng vậy. Đợi cậu ấy về, con chắc chắn phải xử lí cậu ấy cho chừa cái tội dám bỏ con đi đã....- nó nói không quên khuyến mãi thêm 1 nụ cười nguy hiểm

Ba nó nụ cười trên môi tắt ngấm, mẹ nó đổ mồ hôi lạnh. Kiểu này cậu chết chắc rồi. Sao không động vào ai, lại động vào nó chứ. Giờ chỉ cầu mong nó không dùng mấy đòn karate và teakwondo đánh chết cậu thôi

- ....

- Sao ba mẹ không trả lời. Giúp con nhé. Nhé !

- À ừ. Nhưng con...con nhẹ nhàng thôi nhé...hì ...- mẹ nó

- Là sao ạ ? .... - nó không hiểu

- Là mẹ con lo con đánh Gia Bảo bị thương đấy mà. Con có học võ.... -ba nó giải thích

Nó chỉ biết cười trừ thôi, chắc gì đã đánh được cậu ấy. Bỗng dưng cơn đói lại ập đến khiến nữa nó ỉu xìu, liền giục :

- Mà đi ăn thôi ạ, con sắp chịu không nổi rồi nè, nhanh đi ạ....

- Được rồi, 2 mẹ con soạn sửa đi, ta ra chuẩn bị xe. Nhanh nhé

Nghe nó bảo đói, 2 người không khỏi khẩn trương rồi đưa nó tới nhà hàng gần nhà ăn uống no say, còn đưa nó đi chơi thêm 1 số chỗ.

-------------------------------

2 ngày sau...Trùng Khánh

- Mấy đứa chuẩn bị xong hành lí chưa ?...- ba nó

- Dạ rồi ạ...- đồng thanh

- Vậy được, đi nhớ chú ý sức khỏe, nước đầu tiên là BaLan, hoạt động đúng 1 tháng, nhớ nắm rõ lịch trình đấy. Tiểu Mã, Bạng Hổ, theo sát bọn nhỏ nhé....- ông Minh lại tiếp tục dặn dò

- Vâng thưa chủ tịch

- Được rồi, tất cả đi đi cho kịp giờ. À Tuấn Khải, ở lại 1 xíu đã, còn lại lên xe trước đi

- Vâng, chào chủ tịch

Cuối cùng chỉ còn lại 2 người, không ai nói câu gì, hắn liền phải lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng này :

- Có chuyện gì cần dặn dò nữa vậy ạ ?

- 1 năm này, cậu nhớ suy nghĩ cho kĩ, tôi sẽ không cho cậu cơ hội lần 2 đâu đấy. Cậu phải biết là Nii rất yêu cậu, cậu hãy nghĩ xem xem, rốt cuộc cậu có yêu nó không . Nếu có đáp án, chưa tới 1 năm, cậu cũng có thể nói với tôi

- Được ạ. Cháu sẽ nghiêm túc suy nghĩ và cho chủ tịch câu trả lời sớm nhất

- Tốt, giờ lên xe đi tới sân bay đi

- Vâng, chào chủ tịch

Hắn bước lên xe với khuôn mặt nặng trĩu, không quên hướng mắt nhìn xung quanh , hình như là để kiếm bóng hình ai đó. Nhưng phải khiến hắn thất vọng nữa rồi. Chiếc xe đi xa dần, chỉ còn duy nhất mình ông Minh đứng đấy. Ông nói :

- Được rồi đấy, đi ra đây đi....

Ủa... Ai vậy ta...
Tò mò quá đi à 😄
VOTE với nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net