Chap 47 : Thật sự không cần tiễn sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó từ từ bước trong chiếc xe gần đấy lại gần ông Minh, khoác vào tay ông nói :

- Con đây ạ

- Thật sự không cần tiễn sao ? Bọn nó sẽ đi 1 năm đấy, con không nhớ bọn nó sao ?

Nó buồn rầu , mắt rơm rớm lệ :

- Nhớ chứ ạ . Nhưng là con không thể gặp anh ấy được, tới bây giờ, anh ấy vẫn là ở cùng chị Lam

Ông thật sự là đau lòng mà, đứa con gái bé bỏng của ông sao lại khổ thế này chứ ?

- Thôi được rồi, 6h rồi, ba đưa con đi ăn nhé, vừa xuống máy bay đã vội tới đây, con đói rồi đúng không ?

- Vâng, con muốn ăn KFC ạ....- nó cố gắng vui vẻ để khỏi ba nó lo

- Được . Con lên xe đi, ba chở con đi

- Vâng, đi thôi ạ

Vậy là 2 ba con nó tới KFC ăn uống no say rồi bắt đầu về công ty. 

Lúc đầu ba nuôi nó bảo nó nghỉ ngơi cho lại sức sau chuyến bay dài đã, nhưng nó không chịu nên hiện tại nó đang ở phòng thu âm.

Vừa vào, thấy thầy đang đứng chờ nó, nó chạy lại lễ phép chào hỏi, nói chuyện 1 lúc và bắt đầu vào luyện giọng. Sau 30 phút học hát bài mới, vì là nghe thử trước nên rất nhanh nó bắt đầu có thể thu âm.

Bài hát có tên " Em đau , anh nào thấu ! ", chưa ra MV , và Min - Zin cũng chỉ mới biểu diễn 1 lần trong buổi lưu diễn nghệ thuật tuần trước , dù là vậy, nó cũng phải nhanh chóng tập cho tốt đi . Nó, ba nuôi và mọi người đang đau đầu chuyện quay MV , nhưng là nó không đi cùng Min, Zin nên không thể quay được.

Thở dài vài lần, ông Minh bỗng nghĩ ra -  MV này quay vào 2 nơi cũng không phải ý tồi. 

Nó hăng say tập luyện thêm cả vũ đạo tới tối mịt mới gọi ba nuôi chở về nhà. Sau khi cùng mẹ nuôi nấu ăn, ăn uống xong rồi dọn dẹp, nó bắt đầu lên phòng nghỉ ngơi .

À nói thêm 1 tí. Ba nuôi nó có 2 đứa con sinh đôi , 1 trai 1 gái tên Lâm và Hạ hơn nó 1 tuổi nhưng đều đã đi du học ở Mĩ. Hiện giờ nó đang ở phòng của Hạ. Căn phòng cũng rất vừa ý nó : chiếc giường công chúa, rất nhiều gấu bông và đặc biệt là tất cả đồ dùng, trang trí đều màu lam nữa khiến nó càng thêm thích thú. Xem ra cả 2 là cùng sở thích rồi.

Nằm lăn lộn trên giường, vào Zing mp3 mở bài " Thụ độc " , vừa nghe vừa lướt facebook chat cùng mấy đứa bạn. Chán rồi thì lại vào weibo xem có tin tức gì mới không. 

Vừa vào thật khiến nó ngạc nhiên nha . Đúng là Fans ở đây làm việc năng suất ghê nha. Tin tức nhóm hắn cùng Min, Zin và Lam đi Balan đang tràn ngập weibo đây này. Phản ứng của mọi người hình như rất căng, bao nhiêu bài viết , bao nhiêu bình luận với nội dung cực kì phong phú cứ lần lượt nhảy múa , chạy nhảy trên bảng tin nó :

'' - 1 năm ? Khải ơi, em xa chị lâu vậy ?

- Ôi trời đất ơi. 3bb của tôi, giờ đi hết, đi nguyên 1 năm, tôi biết sống sao trời. Cty muốn sáng nhất đêm nay hả ?

- Đừng đi mà, 3 đứa đi, tụi chị biết sống sao ? Chú Minh ơi, chú muốn cháu sống sao ? Lịch trình gì mà ghê vậy huhu 

-..... "

Đã vậy, tin tức, bài viết về 2 bảo bối  của cô và Lam cũng đâu thua kém. Tuy chỉ vừa hoạt động với thời gian ngắn nhưng đã để lại cho Fans rất nhiều ấn tượng.

Từ lúc hôm làm từ thiện ở Trại trẻ mồ côi, Fans mỗi người đều tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là FanBoys ...

Ế... Mà hình như còn có viết về nó nữa kìa...Tò mò, nó bắt đầu lướt lên, 1 đống chữ lại đập vào mắt nó :

" - Nii ơi, họ đi hết rồi, bao giờ thì em chịu về với bọn chị a~

- Nii à, anh nhớ em rồi, về nhanh đi

- Chị du học gì hoài vậy, học ở nước cũng được mà, giờ đi hết rồi, làm sao sống đây huhu...

- Weibo lâu rồi em cũng chẳng thèm up gì. Thật lạnh lùng, vô tâm a~

- Chị không về, em lập tức giận chị đấy chị Nii. Nhớ chị....

-...... "

Đọc những cái này khiến nó vừa buồn cười vừa thấy có lỗi. Nó vì chuyện bản thân mà chạy trốn khiến nhiều người lo lắng, và chuyện 6 người được xếp lịch trình dày đặc như thế, nó chắc chắn cũng là 1 phần vì nó nữa mà. Bỗng dưng nước mắt của nó lại chực trào ra, nó thật vô dụng mà ...

Không do dự liền gõ gõ mấy chữ, đăng lên với nội dung :

" Em xin lỗi mọi người, rất nhanh thôi em sẽ về với mọi người. Mọi người phải thật vui vẻ chờ em nhé. Yêu thương ❤ "

Còn kèm theo 1 tấm ảnh cười thật tươi nó chụp lúc trước, rồi tắt nguồn máy , úp mặt xuống giường. Nếu nó còn đọc thêm 1 chút nào nữa chắc tim nó chịu không nổi mất...

----------------------------
------------

Trên máy bay...

- Tuấn Khải, anh xem gì vậy ?...- vừa nói ả vừa giật chiếc điện thoại từ tay hắn

Đứng hình 1 chút , tức giận, hắn với tay lấy lại nó trước khi ả kịp nhìn, lớn tiếng gằn từng chữ :

- Anh rất ghét có người động vào đồ của anh khi chưa cho phép, càng ghét có người cố ý giật đồ từ tay anh. Em không nhớ sao ?

- Em...em... xin lỗi. Em chỉ...

Ả giật mình, sợ sệt mà lắp bắp . Đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với ả như vậy , còn nhìn ả với ánh mắt sắc nhọn không khỏi khiến ả càng thêm lúng túng.

Thấy hơi quá lời, liền ngoảnh mặt ở cửa kính nhìn những áng mây với nhiều hình thù tuyệt đẹp, hạ giọng nói :

- Em về chỗ ngồi đi. Chỗ này là của Nguyên Nguyên, nó sắp cùng mọi người lấy thức ăn về rồi, em vẫn là không nên ngồi đây

Biết mình sai, khiến hắn giận nên khẽ gật đầu nghe theo ý hắn, nhẹ nhàng đi ra phía sau cùng của khoang Vip ngồi xuống . Khuôn mặt vừa hơi tái đi vì lúc nãy hắn làm cho giật mình , vừa thoáng chút buồn rầu đau khổ.

Dù hắn nhanh tay tới vậy nhưng ả vẫn kịp thấy ảnh nó rõ ràng, hắn là đang ngắm ảnh nó. Ả rốt cuộc là vì gì mà vẫn có thể kiên nhẫn tới thế, vẫn không thể nào rơi nước mắt được, cũng chẳng thể nào buông tay hắn .

Còn hắn, hình như 1 lúc sau hắn cũng chẳng nhớ tới chuyện lúc nãy nữa. Hắn nhìn ảnh nó trong weibo tới say mê, đến khi bài viết nó vừa up đập vào mắt hắn. Hắn sững sờ trong giây lát, rồi nhẹ nhàng mỉm cười :

- " Rốt cuộc thì em cũng chịu xuất hiện rồi. Đợi anh, chắc  chắn anh sẽ tìm em về... "

Xin lỗi vì sự chậm trễ nhé. Chap này cũng nhàm lắm á. Chap sau cố gắng hơn ạ. Xie xie

Nhớ VOTE cho Nii nhé 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net