Chap 49 : Bởi vì... nó lại nhớ hắn rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó vừa xuống máy bay liền phóng luôn về nhà. Nó nhớ ba mẹ lắm, lại cũng muốn ba mẹ chia sẻ niềm vui khi MV được nhiều người yêu thích nữa mà . Vừa rón rén mở cổng ra, thấy ba mẹ đang định mở cửa vào nhà, nó hét lên khiến cả 2 giật mình

- Con chào ba mẹ con vừa về ạ....

Đang định đi vào phòng khách thì nghe thấy tiếng nó hét lên, ba mẹ nó giật mình hỏi :

- Ối trời tim tôi . Bảo bối, con về lúc nào đấy...- mẹ nó

-  Sao con về lại không báo trước hả ?...- ba nó

Nó nũng nịu chạy lại 1 bên ba nó :

- Tại con nhớ 2 người quá mà, không được sao ạ ?

- Haha được được. À , con về đúng lúc lắm, mau vào trong chào vợ chồng chú Phong đi kìa, họ vừa về đấy

Nghe vậy nó đứng hình. Chú ấy về đây, có nghĩa là cậu cũng về sao ? Thật hay đùa vậy ?

Cố trấn tĩnh lại mình, nó nở nụ cười tươi nhất nói " Vâng " rồi đi vào chào hỏi :

- Con chào chú Phong, chào gì Hoa ạ ( tên mẹ Bảo á )

- Ừ chào con. Con gái lớn nhỉ, thành thiếu nữ rồi...- Ông Phong

- Đúng vậy . Càng ngày càng xinh đẹp nha, dễ thương nữa. Cưng quá đi....- Bà Hoa vừa nói vừa lại gần nựng cái má bánh bao của nó

- Dạ, cháu cảm ơn ạ hì hì

- Nii, lâu rồi không gặp

Nghe giọng nói quen thuộc, người nó cứng đờ lại. Thật sự là cậu rồi, lúc nãy tới giờ nó sợ, nó sợ người ngồi đấy không phải cậu nên đành ngó lơ. Giờ có thể thả lỏng rồi, thật sự là cậu ấy - Gia Bảo.

Hồi hộp nhìn sang, hì cậu chẳng thay đổi chút nào. Vẫn như vậy, khuôn mặt vẫn dễ thương, dịu dàng khi nhìn nó, chỉ có cao lên thôi, cao hơn nó 1 chút thôi á, hơn 1 cái đầu thôi mà ( 1 chút của cô đấy hả 😂 ).

Định nhảy lại ôm cậu ( thử ôm cái mà xem😂 ) nhưng nghĩ tới chuyện cậu bỏ nó đi bao nhiêu năm, hừm... đừng hòng nó bỏ qua nhé. Giờ về rồi, chuẩn bị nhận hình phạt đi là vừa.

Nhẹ nhàng, ngây thơ mà nguy hiểm lên tiếng hỏi 1 câu :

- Aaa anh là ai vậy ạ ? Sao biết em ? Chú gì, người quen của hai người ạ ?

Ầm... đoàng...

3 người nghe vậy thì 2 người bàng hoàng, 1 người chết lâm sàng. Chuyện gì với nó vậy ? Tới bạn thân nó mà nó còn không nhận ra sao ?

Riêng ba mẹ nó thì thở dài, kì này Gia Bảo chẳng yên với nó rồi...

Cậu cứ vậy , đứng nhìn nó. Chuyện này là sao ? Nó không nhận ra cậu sao ? Cậu đâu có thay đổi gì đâu ? Vẫn là giữ tóc đầu nấm kiểu nó thích đấy, khuôn mặt vẫn vậy, nó quên rồi sao ? Ai có thể nói với cậu là cậu vừa nghe nhầm không ? Bảo với cậu là nó đang đùa đi

Giọng gần như không thể bình tĩnh nữa , hỏi :

- Nii... cậu đang nói cái gì vậy ? Đang đùa phải không ? Tớ là Gia Bảo... cậu.. không nhận ra tớ sao ?

- Gia Bảo ? Trước mình có quen nhau sao ? Xin lỗi, thật sự mình không có chút ấn tượng nào

Nó cúi gầm mặt xuống , bộ dạng hối lỗi. Ngoài ba mẹ nó, chẳng ai thấy được lúc này ánh mắt nguy hiểm, cái môi của nó nhếch lên nhìn gian vô cùng.

Tới lúc này, chẳng thể bình tĩnh hơn nữa, cậu chạy lại gần nó, 2 tay để trên vai nó mà siết mạnh, gấp gáp hỏi :

- Cậu đang đùa phải không ? Sao có thể như thế, cậu nói là cậu đang đùa đi. Nhanh lên...

Mắt cậu đỏ ngầu, đúng là làm nó giật mình mà. Nó thật không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Nó thật sự bị hút vào đôi mắt sâu thẳm ấy - đôi mắt mà biểu hiện rõ nhất cảm xúc của cậu, trước giờ chưa từng thay đổi...

Nhưng là nó muốn trừng phạt cậu thật nhiều vì tội bỏ nó đi, khiến nó quên mất cậu bao nhiêu năm nay. Bây giờ không thể đầu hàng được. Cố bình tĩnh, hít 1 hơi dài chuẩn bị diễn và....

Action... Diễn....

Nó tỏ ra sợ sệt kêu lên...

- Á... cậu làm gì vậy ... đau... Tớ thật sự ... không biết cậu... xin lỗi

Và cuối cùng là cố thoát khỏi tay cậu , xách theo túi xách, vài giọt nước mắt nó cố nặn ra trên má và chạy biến ra ngoài. Nếu còn ở đây, đảm bảo 1 điều rằng : 100% là nó sẽ lộ dưới tay cậu ấy.

Muốn an toàn, cách duy nhất chỉ có chuồn thôi... thượng sách bây giờ đấy 😂

..............

Khoảnh khắc nó chạy đi, trái tim rơi "bộp" 1 cái, người cũng khụy cả xuống ghế sofa như bị rút cạn sức lực. Nó thật sự quên mất cậu sao ? Không thể được...

Cậu giờ chẳng còn chút tỉnh táo nào, đứng dậy định chạy ra tìm nó nhưng may là ba nó và ông Phong giữ kịp. Giờ cho cậu ra ngoài, đụng phải ai cậu sẵn sàng phát tiết, ai cản đường cậu, cậu chắc chắn không màng mà đánh người đấy đến chết đi sống lại...

Lúc đầu cậu còn giãy dụa mạnh mẽ, lâu dần hình như không còn sức nữa, miệng khô khốc chẳng thể phát ra tiếng, mặc kệ cho ba mẹ kéo về lại nhà mình.

Về phòng, nằm trên giường , lẩm bẩm :

- Em thật sự ... quên mất anh rồi sao ? Sao em lại trừng phạt anh kiểu này chứ ?

Nước mắt cậu rỉ xuống....

Ai bảo con trai thì không khóc chứ. Chỉ là họ giỏi che giấu không cho ai thấy sự yếu đuối của mình thôi...

Và giọt nước mắt này của cậu rơi xuống là vì nó đã chạm đến tận cùng nỗi đau, giới hạn của cậu rồi...

---'xxxx--'zzzz------------

- Áaaa Gia Bảo chết tiệt, tay mình ê ẩm cả luôn rồi này. Cần giữ mạnh vậy không chứ

Nó vừa đi trên vỉa hè, tay ôm lấy chỗ cậu lúc nãy giữ mà mắng.

Dù thấy có lỗi với cậu lắm, nhưng ai bảo cậu đi mà, nó còn muốn ngược cậu , ngược thêm nhiều nữa cơ. Nó lúc trước cũng bảo cậu đi luôn đi mà, ai bảo cậu quay về làm gì chứ. Mà nếu đã quay về thì phải chịu thôi. Đáng đời...

Độc miệng là thế nhưng vẫn là lo lắng,  lấy điện thoại gọi cho ba mẹ nói, hỏi thăm tình hình :

- Alo ba mẹ, cậu ấy sao rồi ạ

Ba nó mắng nhẹ :

- Con còn hỏi sao ? Nó như người mất hồn bị chú Phong lôi về nhà rồi. Con định hành nó thế nào nữa  hả ?

- Tại cậu ấy trước mà...- nó ỉu xìu

- Hazzz thôi được rồi. Làm gì thì làm rồi nhanh làm hòa với nó. Nó mong con lắm đấy. Giờ về ăn cơm đi nào. Cũng trưa rồi....- mẹ nó nói, vì bật loa ngoài mà, nên mẹ nó cũng nghe thấy

Nó nghĩ 1 xíu, liền trả lời :

- Dạ thôi, ba mẹ cứ ăn đi ạ, con muốn đi chơi với mấy đứa bạn 1 xíu rồi đi ăn luôn

- Vậy cũng được, nhớ về sớm đấy. Mới về nhà đã đi luôn rồi

- Hì hì, Vâng ạ. Con nhớ ba mẹ lắm á. Bye bye, chúc ba mẹ ngon miệng

Vậy là nó tắt máy , nhìn thấy  1 quán caffee gần đấy , rất giống với 1 nơi hắn đã đưa nó đi khi ở Trùng Khánh liền bước vào. Ngạc nhiên vì biển hiệu, cách trang trí, phong cách cũng như đồng phục nhân viên... đều giống y đúc. Đi lại gần quầy pha chế, chọn cho mình 1 ly Capuchino rồi bưng nó đi vào góc khuất của quán.

Không hiểu sao giờ nó chẳng muốn gặp ai, hiện tại điều nó cần là được yên tĩnh, không có bất kì ai làm phiền.

Bởi vì... nó lại nhớ hắn rồi....

Đọc xong rồi hả ? Vậy VOTE đã rồi ra nhé 😂
Đáng ra phải có lâu rồi nhưng vì không hề có 1 chút bản thảo nào, nghĩ mãi chẳng ra tí nào
Gắng lắm mới được chừng này nè 😂
Nếu không hay cũng đừng ném đá nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net