Chap 54 : Tuyệt tình - Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mời hành khách từ New Zeland đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất ...... "

Đúng vậy ! Tới Việt Nam rồi !

Hiện tại hắn, ả và chú Mập ( Bạng Hổ ) đang đi từ từ ra sảnh sân bay.

Đáng lí ra ông Minh cho cả tụi nhỏ đi nữa, nhưng ông thấy....nếu đã chuyện riêng cần giải quyết thì không nên có người đi cùng, vẫn là 2 người đi thôi, cho mấy người còn lại về nước nghỉ phép, chỉ thêm chú Mập đi nữa để tiện chăm sóc cho cả 2 .

Đây là lịch trình thực hiện bí mật nên không có Fans nào " chào đón " hết nên cả 3 phần nào có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy nhưng an toàn vẫn là trên hết, hoặc cũng là do thói quen, cả 3 đều phải bịt kín từ A-Z không hở chỗ nào. 2 con mắt cũng bị che kín lại bởi cặp kính.

Đến biệt thự được ông Minh chuẩn bị cũng đã 8h, cũng chẳng thèm kiếm cái gì lót bụng mà mỗi người 1 mỗi phòng về thẳng tắm rửa rồi ngủ luôn. 1 phần vì ngồi máy bay mệt, 1 phần là do không thích nghi kịp khí hậu khắc nghiệt nơi đây nên ai cũng lã người rồi. Nói thật, hiện giờ dù có ai " múa trống khua chiêng " sát tai cũng chả ai nghe thấy mà phản ứng nữa ấy chứ. Thật sự quá mệt mỏi rồi...

------------------------------

Tại 1 căn phòng ở 1 nơi khác....

- Này, dậy đi chơi nào. Ngủ gì mà hơn lợn ( heo ) thế hả ? Mặt trời lên đến mông rồi đấy.....- cậu vừa nói vừa túm chăn nó giật giật ra

- Cút cho bà ngủ trước khi ăn đạp nhá.....- nó nghiến răng nghiến lợi nói rồi tiếp tục vùi mặt mình vào chăn

Cậu thật hết nói nổi luôn. 6 rưỡi cậu đã sang đây gọi nó dậy rồi... 6 rưỡi đấy nhé. Nhìn thử coi, bây giờ đã 8h rồi á. Ai nói cho cậu biết cậu nên làm gì bây giờ đi. Thật là khóc không ra nước mắt mà. Nếu không phải nó thì còn lâu cậu mới kiên trì, tốn bao nhiêu clo để gọi dậy đấy nhé. Nó hiểu cho cậu xíu đi mà.....

- Nhưng mà 8h rồi đấy. Nếu cậu.....

Cậu bé tội nghiệp chưa dứt lời thì câu nói của " atula " vang vọng bên tai cậu khiến cậu nín thinh :

- 1 là im miệng và ngồi đấy đợi tớ dậy hoặc lại sofa ngủ thêm tí .Còn không thì ... cút khỏi phòng bà trước khi bà vác gậy phá hủy dung nhan đấy nhá...

Vẫn vậy. Sau khi ngồi bật dậy trợn mắt cảnh cáo cậu, nó lại nằm xuống nhắm mắt lại và nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Còn cậu thì sao ?

Nói thật, giờ cho 10 lá gan nữa cậu cũng chả dám đâu. Nó đã nói được là làm được á, không phải nó đùa đâu. Cậu vẫn nhớ rõ 3 nguyên tắc nó đặt ra với cậu lúc nhỏ á :

" 1... Nó luôn luôn đúng, nói gì cũng phải nghe

2... Nếu nó sai... nhớ lại điều thứ 1

Và 3 là cái quan trọng nhất : CẤM LÀM PHIỀN LÚC NÓ NGỦ

Chỉ cần vi phạm khiến nó nóng lên => Hậu Quả Khó Lường , bị tẩn thì vẫn còn quá nhẹ ! "

Mấy người nói xem... có đứa con gái nào đối xử với bạn vậy không ? Trong khi đó, trước khi phát ngôn 3 điều này 5 phút, nó đã hứa sau này sẽ lấy cậu. Có người vợ tương lai nào " đáng sợ " như vậy không chứ ? Hic số cậu đúng là số con rệp mà.... Nhưng cậu thích há há. Chỉ cần là nó muốn thì cậu sẽ chiều, dù có khó tới đâu...

Thế là sau lời cảnh cáo của nó thì có 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng mặt buồn thỉu buồn thiu đứng dậy, xách cái ghế ở bàn trang điểm của nó đặt gần đầu giường và ngồi xuống. Ở chỗ này cậu có thể thoải mái mà nhìn ngắm khuôn mặt mà cậu nhớ nhung bao lâu nay, người mà cậu luôn muốn yêu thương và bảo vệ.

Nhìn hồi lâu, miệng cậu mấp máy mấy lần rồi nhẹ giọng chất vấn nó :

- Yêu tôi, sao em không làm được ? Nii à, em là kẻ nói dối. Không phải lúc đấy, chính miệng em bảo sẽ lấy tôi sao ? Sao em lại đi yêu kẻ ấy để rồi phải khổ sở thế này ? Sao em không yêu tôi cho sướng cái thân chứ ?

Đưa tay vén mấy sợi tóc nghịch ngợm vướng trên má nó, lòng cậu đau nhói. Khuôn mặt nó lúc này nhìn thật hiền lành, ngoan ngoãn như 1 chú mèo nhỏ vậy chứ không hung dữ " khua nanh múa vuốt " như lúc nãy, thật sự cậu không thể rời mắt được. Từ lúc nhỏ đã vậy, bây giờ thì lại càng không thể...

Cũng không hiểu sao cứ ở cạnh nó, cậu càng ngày càng tham lam, càng muốn bên nó nhiều hơn nữa. Nãy vén tóc cho nó, chạm vào má nó, cậu lại không muốn nhấc tay ra, chỉ muốn tiếp tục nâng niu cưng chiều. Rồi nhìn xuống bờ môi ngọt ngào, căng mọng ấy, cậu càng muốn được chạm môi mình vào đấy hơn. Dần dần, cậu cúi người xuống, gần chạm môi nó rồi bỗng nó gọi tên " Khải ca " vừa đủ cho cậu nghe , đồng thời 1 giọt nước mắt từ khóe mi nó chảy xuống....

Giật mình, đứng dậy chạy ra ngoài ban công, cậu bắt đầu khụy xuống. Cậu thích nó, à không, phải là rất yêu nó, yêu từ khi nhỏ lúc nó cứu cậu, chăm sóc cậu.... Nhưng mà , tại sao ????

Vì cậu mà nó quên mất cậu, vì cậu bỏ rơi nó mà giờ nó đã dành trọn trái tim cho ai kia mất rồi. Cậu phải làm gì đây ?

Vai cậu run run. Cậu khóc ! Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu khóc vì nó. Những lúc nhớ nó , những lúc nằm ngủ mơ về nó, cậu đều khóc.

Lần này thì khác rồi. Cậu khóc vì trái tim không thể đau đớn hơn nữa, trái tim cậu bị nó bóp nát không thương tiếc rồi. Rốt cuộc, bao giờ nó mới hàn gắn lại cho cậu, để trái tim cậu có thể đập trở lại và cậu có thể sống đây ?

Cậu cứ ngồi vậy, xoay lưng về phía nó - người con gái cũng đang khóc vì làm cậu tổn thương....

-------------------------------------

Khi mắng cậu xong, nó nằm mãi mà chẳng thể ngủ lại, vì do cậu phá đám giấc ngủ của nó nên nó ức, nó giận, cứ nằm ỳ đấy giả vờ chứ không có ý định dậy nhìn mặt cậu đấy.

Rồi tới khi nghe lời chất vấn của cậu, nó lúng túng. Nó biết cậu thích nó, nhưng mà... nó đã yêu hắn mất rồi, yêu rất nhiều, sao nó có thể tiếp nhận tình yêu của cậu chứ. Nó không ngờ rằng lời hứa lúc nhỏ tới giờ cậu vẫn còn nhớ và luôn xem nó là thật, đặt nhiều hi vọng vào đấy như vậy.

Dù có lỗi với cậu, nhưng mà nó vẫn phải làm, phải thật tuyệt tình để cậu có thể từ bỏ 1 đứa không xứng đáng với cậu như nó...

Lúc cậu sắp hôn nó, nó cảm nhận được và cố tình thốt lên 2 chữ " Khải ca " đấy để ngăn cậu lại, rồi đau lòng rơi nước mắt. Những giọt nước mất ấy không giống như trước, không phải khóc vì hắn mà là vì cậu. Khóc vì làm cậu tổn thương, khóc vì đã quá tuyệt tình với cậu...

Nó biết, cậu rất tốt, nếu bên cạnh cậu thì nó sẽ rất hạnh phúc. Nhưng kiếp này, nó không thể không phụ cậu rồi . Hiện tại, người nó yêu lại là hắn, yêu sâu đậm, chẳng thể yêu thêm ai ngoài hắn nữa... dù cho...hắn làm nó tổn thương rất nhiều, hết lần này đến lần khác ...

" - Gia Bảo à.... tớ xin lỗi. Đừng yêu tớ, hận tớ đi cũng được. Xin cậu... đừng để tớ làm tổn thương nữa.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net