Chap 56 : " Muốn Đánh Nó " ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 tiếng... hắn đứng chờ trước phòng cấp cứu này 8 tiếng rồi. Trên người hắn, áo sơmi trắng hắn đang mặc, tay, mặt... đều là máu của nó. Miệng trắng bệch cả ra. Hắn cứ đi đi lại lại, không sao bình tĩnh nổi nữa.

" Bụp "

Hắn đấm mạnh vào bức tường trắng vô tri vô giác ấy để lại 1 vệt máu chảy dài xuống đất. Hắn hối hận. Giá như lúc đó hắn không đánh nó. Giá như lúc hắn kéo nó lại, nên xem rõ xung quanh. Giá như lúc đó hắn không cãi nhau với nó. Giá như lúc đó hắn tỉnh táo hơn sẽ không cần nó phải cứu hắn... thì có lẽ ... nó đã không phải nằm đấy. Nhưng tất cả chỉ là giá như thôi... và mọi điều xảy ra đều là tại hắn.

Suy sụp, trượt dài trên nền nhà lạnh ngắt. Hắn cũng ngất lịm đi vì kiệt sức.

----------

Trong khoảng thời gian ở quán cafe tới giờ, ả chỉ gọi điện thông báo cho ba nuôi nó và ngồi yên 1 chỗ nhìn mà không làm phiền hắn. Ả còn đang bàng hoàng chuyện lúc đó. Khoảnh khắc ả bước chạy tìm hắn và nó, thấy hắn sắp bị xe tông nhưng ả chẳng thể làm gì vì ả sợ, ả không có can đảm để ra đó cứu hắn, chân tiến được 1 bước thì lại lùi 3 - 4 bước mất rồi.

Và rồi vài giây sau, đập vào mắt ả lại là hình ảnh của nó dính đầy máu nằm bất động ở chỗ hắn đứng lúc nãy, còn hắn thì lại nằm ở vỉa hè từ lúc nào. Là nó cứu hắn. Và ả hiểu, tình yêu của ả dành cho hắn chưa đủ lớn , cũng có thể ả chẳng hề yêu hắn, chỉ là do hắn đối tốt với ả nên ả ngộ nhận mà thôi. Còn nó thì khác, nó bằng lòng là người bị tông thay hắn, thay hắn chịu mọi khổ đau.

Nếu ả không xuất hiện, có phải bây giờ họ đang hạnh phúc cùng nhau không ?

Đau đớn nhảy lên xe cấp cứu cùng hắn đưa nó tới bệnh viện, nhìn khuôn mặt trắng bệch của nó, máu trên đầu không ngừng rỉ ra mặc dù hắn đang bịt lại, ả càng thêm đau khổ.

Người con gái nằm ở đó, ả không hề muốn làm tổn thương 1 chút nào. Nhưng vì không phân biệt được đâu là tình yêu, nhất nhất khẳng định hắn là yêu ả và ả cũng yêu hắn nên cứ lần này đến lần khác làm nó tổn thương. Nhìn xem, không phải " chuyện tốt " đó là do 1 mình ả gây ra sao ?

Giờ ả đã nhận ra bản thân ngu ngốc tới đâu rồi. Nhưng nó lại bị ả hại thảm đến vậy. Ả nên làm gì bây giờ ?

Hắn cũng bị ả hại chẳng kém. Biết hắn chẳng còn tình cảm với mình từ lâu nhưng vẫn không chịu buông tha, tìm đủ mọi cách để hắn ở bên cạnh trong khi hắn mơ hồ, chưa xác định rõ ràng. Là ả hủy hoại hạnh phúc của họ.

----------------------------------------

Ngồi suy nghĩ mông lung tất cả mọi chuyện thì bị giật mình bởi tiếng động do hắn phát ra, và rồi bị dọa hoảng sợ khi máu từ trên tay hắn dính trên tường chảy dài xuống đất và ngất lịm.

Khóc lớn gọi bác sĩ tới đỡ hắn vào phòng hồi sức chuyền nước và băng bó vết thương, khi đã ổn, ả lại ngồi đợi ở phòng phẫu thuật, ả muốn thấy hình ảnh nghịch ngợm của nó, dù cho nó có đánh ả cũng được, chỉ cần nó khỏe mạnh mà ra khỏi đây, đứng trước mặt ả thôi .

-----------------------------

Kết thúc phẫu thuật cũng là 4 tiếng sau. Trong khoảng thời gian này, ba nuôi và ba mẹ nó cũng đã đến. Ả cũng mệt muốn khụy xuống nhưng vẫn chạy đi chạy lại 2 nơi. Khi thì chăm sóc hắn, khi thì xem tình hình của nó thế nào. Kiệt sức mất rồi.

Do chiếc xe tông phải nó đi chậm, đầu chỉ va chạm nhẹ, miệng vết thương trên đầu cũng không lớn lắm, nhưng máu của nó lại thuộc loại máu khó đông nên 1 khi không có thuốc thì nó sẽ không bao giờ ngừng chảy.

Sau kiểm tra tổng thể toàn bộ xong xuôi thì nó lại được chuyển ngay vào phòng hồi sức. Trước khi đi, bác sĩ có nói :

- Tuy phẫu thuật thành công nhưng chắc chắn sẽ để lại di chứng, vì chỗ va chạm lại ở đầu, cực kì nguy hiểm, nhẹ nhất thì là mất trí nhớ 1 thời gian, còn nặng thì là vĩnh viễn chẳng thể lấy lại . Còn bây giờ, tạm thời sẽ hôn mê rất lâu vì mất quá nhiều máu. Mong người nhà chú ý bệnh nhân, có chuyện gì mong người nhà nhanh chóng thông báo. Xin phép !

Nghe xong tin này, 2 người mẹ của nó chịu không nổi, được ba và ba nuôi nó đưa về nghỉ ngơi rồi. Bây giờ chỉ còn cậu ở lại cùng nó thôi.

Cậu ở đây từ khi nó được chuyển vào phòng hồi sức này tới giờ. Nhưng tuyệt nhiên đứng rất xa nó. Cậu thật sự không dám tin nó lại dám liều mình bảo vệ người kia đến vậy. Nếu có ai hỏi bây giờ cậu muốn làm gì nhất, cậu nhất định sẽ lớn tiếng hét 3 chữ " Muốn Đánh Nó " mà thôi. Thật sự chẳng có ai ngốc như nó đâu.

Nhưng cậu cũng hiểu, 1 khi đã yêu ai thì ngay cả mất mạng vì người đó cũng bằng lòng. Cậu cũng vậy. Nếu lúc đấy người gặp nguy hiểm là nó, cậu cũng nguyện ý mà chết thay.

Giờ cậu cũng không nhận ra nó luôn rồi. Trán quấn băng dày cộm, khuôn mặt trắng bệnh, đôi môi đỏ mọng hằng ngày thì thay vào đó lại là 1 đôi môi nứt nẻ, khô khốc. Cậu thật sự không dám lại gần, cũng không dám nhìn thẳng nó. Sợ rằng... cậu sẽ không kìm chế được mà chạy tới phòng kia kéo hắn dậy mà đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net