Chap 58 : Trí nhớ bị đảo lộn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia Bảo, cậu đi du học về lúc nào vậy ? À, sao tớ lại ở đây nữa, đầu tớ làm sao thế này ???

- " Du....du học " ??? Bảo bối, em.... em...đang nói gì vậy ???

Hắn lắp bắp. Nó bị sao vậy ?

Nó vẫn mỉm cười cố gắng nói từng chữ chậm rãi vì cơ miệng còn cứng, chưa hoạt động bình thường được :

- Ơ thằng này, bảo bối cái gì chứ, hôm nay còn dám xưng " em " với tớ. Đừng tưởng giờ tớ nằm bẹp thế này thì muốn nói gì thì nói đâu nhé

Ba mẹ và ba mẹ nuôi nó đờ đẫn đi vào. Mẹ nó rớt nước mắt hỏi nó :

- Bảo bối, con nói gì vậy ? Con không nhớ gì nữa sao ?

- Aaa ba mẹ, ba mẹ nuôi mọi người tới rồi ạ

- Mẹ hỏi con vừa nói gì ? Ai đi du học về ?

Mẹ nó mất bình tĩnh mà gào lên

- Mẹ. Mẹ sao vậy. Thì không phải Gia Bảo sao ạ ? Mẹ không nhớ cậu ấy nữa sao ạ ? Cậu ấy là con của cô Sơ Hạ á mẹ

Mẹ nó lại ngất, mẹ nuôi nó đứng không vững ngã sụp xuống đất, 2 người ba của nó cũng đau khổ chả nói được gì, chỉ vợ ai người đó đỡ thôi. Cậu và ả cũng chết lâm sàn. Đừng bảo di chứng mà bác sĩ nói là đây nhé .

Thấy mẹ như vậy, nó cũng giật mình muốn chạy lại nhưng không được, đầu nó đau, tay chân lại cứng đờ, chỉ có thể ngồi 1 chỗ lo lắng không thôi...

- Mẹ ... mẹ... mẹ làm sao vậy ?

Cậu nãy giờ đứng ở cửa cũng lắp bắp

- Nii, cậu... cậu...

- Ơ... Khải ca, chị Lam.... Sao 2 người ở đây. Không phải 2 người đang đi lưu diễn ở nước ngoài sao ? 4 người kia đâu rồi ?

" Đùng "

Sao nó lại thế này. Nó cư nhiên lại nhớ cậu sang hắn, hắn sang cậu mất rồi

Cậu không chấp nhận điều đó, lùi 2 bước rồi chạy thẳng ra ngoài. Hắn cũng cần ổn định lại tâm trạng của mình nên cũng rời đi. Cả bác sĩ kiểm tra xong cho nó xong cũng liền đi kiểm tra những bệnh nhân khác.Từ từ cả căn phòng chỉ còn lại ả với nó.

- Em đùa vậy vui không ?

- Chị Lam... chị đang nói gì vậy ?

- Không cần giả vờ đâu. Trước giờ em chưa từng gọi cả tên chị. Tại sao em lại làm như vậy ?

Ok. Nếu ả đã biết thì nó cũng chẳng cần giả vờ nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói :

- Là để trừng phạt anh ấy, cũng là để Gia Bảo hoàn toàn chết tâm với tôi, tôi không muốn vì tôi mà cậu ấy chịu thêm bất cứ tổn thương nào

- Còn ba mẹ em. Em không lo sao ?

Nhìn thẳng vào mắt ả, nhàn nhạt nói :

- Đó là chuyện của tôi. Tôi tự biết chừng mực

- Vậy được.... ừm.... hồi nãy... em nghe hết rồi đúng không ?

Nó không nói gì, chỉ gần đầu rồi tỏ ý bảo ả cứ nói tiếp

- Bây giờ em đã tỉnh rồi nên ngày mai chị sẽ đi....

- Làm công việc đó, thật sự là điều chị muốn sao ?

- Hazz cũng chả biết nữa. Em nghỉ ngơi đi, xin lỗi Tuấn Khải và mọi người giúp chị, đứng trước mặt họ chị thật sự không còn mặt mũi nữa. Tạm biệt !

Nói rồi ả xoay lưng bước đi, nó vẫn nằm đấy, nhìn vào khoảng không vô định mà suy nghĩ, không có ý định nói thêm bất cứ câu gì với ả.

---------------------------------

- Bảo bối, em ăn đi còn uống thuốc nữa

- Này, đã bảo đừng gọi vậy nữa mà. Cậu muốn chết à Gia Bảo

Cả tuần nay mọi việc vẫn tốt, chỉ có điều... mọi việc về hắn và cậu đều bị đảo lộn. Nó suốt ngày quấn lấy cậu, gọi cậu bằng tên của hắn; còn hắn lại bị gọi bằng tên người khác, hoàn toàn bị nó bỏ lơ. Nhiều lúc hắn thật sự khó chịu, đau đến phát điên nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Sự việc ra nông nỗi này là tại ai chứ ?

Điều duy nhất khiến hắn yên tâm là từ khi nó tỉnh lại, đôi vòng tay của nó và hắn đã trở lại trạng thái, màu sắc ban đầu. Vậy có nghĩa là ổn rồi, đúng không ?

Hắn ngồi ở sofa nhìn cậu gọt hoa quả đút cho nó. Nó vừa ăn vừa suy nghĩ đó, bỗng dưng lên tiếng hỏi :

- Nam Thần, 2 tuần nữa anh tròn 25 tuổi rồi, đúng không ?

Cả tuần nay cậu cũng đã quen nó gọi cậu bằng tên hắn. À phải là cố gắng quen mới đúng, cậu chỉ là người thay thế thôi mà, tên nó gọi, kí ức đó đều không phải của cậu. Nhưng vậy thì sao chứ ? Được ở bên nó nhiều hơn, được nó quấn lấy nhiều hơn, như vậy không phải tốt sao ? Cậu can tâm tình nguyện hết

- Hả ? À.. ừ.. ừ... Sao vậy ?

- Còn sao nữa, mình đính hôn nha. Tại đây luôn. Anh quên rồi sao ? Anh từng bảo là 25 tuổi sẽ nghĩ chuyện yêu đương đó nhé .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net