Chap 60 : Anh có thể chết không ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Rốt cuộc... anh vẫn muốn tiếp tục lừa em nữa sao Nam Thần ?

- Em... em...

Nó lùi 2 bước hét lớn, nước mắt tuôn ra càng lúc càng nhiều :

- Lừa dối tình cảm em, giờ cũng muốn lừa em để trốn đi nơi khác. Anh rốt cuộc muốn em làm sao đây ?

- Em...em không bị.... mất... mất trí nhớ ?

- Sao ? Anh thất vọng sao ? Thất vọng vì anh không thể thoải mái mà ở bên cạnh chị ta sao ?

Hắn lúng túng, lại cầm chặt tay nó, nói không tròn chữ :

- Khô... không phải. Là anh... anh  nghĩ em... bị.... Sẽ vui ....nếu... em không nhớ lại...nên....

- Nên anh vứt em sang cho Gia Bảo luôn ? Để không phải vướng bận nữa ?

Hắn lúc này đầu óc trống rỗng, chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị nó dồn dập tới như lúc này, nhất thời không thể trả lời nó được, chỉ biết lắc đầu, miệng khô khốc

Thấy hắn như vậy, nó càng kích động, đầu cũng bắt đầu đau. Gạt phăng tay hắn ra, ôm lấy đầu. Đau... thật sự rất đau. Đau như muốn nứt ra làm đôi vậy.

Thấy nó như vậy. Hắn hốt hoảng chạy lại ôm lấy nó tiếp cũng bị nó dùng hết sức mà đẩy ra. Khó khăn đứng dậy, hít 1 hơi dài để bình tĩnh hơn, nói :

- Thôi đủ rồi. Anh muốn đi ? Cứ việc. Tốt nhất là đi luôn đi, đi thật xa vào, sau này đừng xuất hiện trước mặt nhau nữa.

Nói rồi nó xoay mặt đi

Nó đi ra tới sảnh hắn mới phản ứng, chạy theo ôm nó từ phía sau :

- Bảo bối... anh xin lỗi... anh biết lỗi rồi. Thật sự anh rất sợ.... sợ em biến mất khỏi anh....sợ khi em cứ vậy nhầm lẫn anh sang người khác....sợ em cứ vậy quan tâm người khác mà bỏ rơi anh.... sợ em 1 chút cũng không để ý tới anh nữa. Anh thật sự rất sợ..... Thấy em thân mật với người khác mà không phải anh... tim anh... như ai đang bóp nghẹt lại... anh... thở không được. Cầu xin em... cầu xin em đừng bỏ rơi anh... cầu xin em....

Hắn 1 lần nữa lại khóc.... vì nó....

Từ khi nó xuất hiện, hắn đã cởi hết khẩu trang và mũ ra. Bây giờ cả sân bay mọi người đều dồn chỗ hắn đứng đấy xem, 1 số người còn ôm miệng ngạc nhiên khi nhận ra hắn và nó .

Nhưng hắn không để tâm. Fans biết thì sao chứ ? Thấy hắn khóc thì sao ? Nếu hắn mất nó... còn đau khổ hơn cái chết. Cứ vậy hắn cứ luôn miệng cầu xin nó ở bên hắn, cầu xin nó đừng bỏ rơi hắn...

Hắn khóc, nó biết chứ, nó cũng đau chứ. Nhưng đâu thể thay đổi được gì ? Là hắn tổn thương nó trước, bây giờ lại định bỏ đi, nó biết làm sao đây ?

Gỡ tay hắn, xoay khuôn mặt đầy nước mắt đứng đối diện với hắn, nói :

- Sợ ? Là ai chấp nhận tin tưởng cô ta chứ không phải tôi ? Là ai vì cô ta mà mắng tôi ? Là ai vì cô ta mà nói lời chia tay với tôi trước ? Là ai hả ? Là ai vì cô ta mà đánh tôi ? Không lẽ anh quên rồi ? Cần tôi nhắc lại ?

- Anh... anh xin lỗi. Anh biết giờ anh nói gì cũng không tin. Thật sự anh đã nhận ra rồi, là anh sai, là anh sai khi yêu em mà không dám thừa nhận, là anh sai khi không phân biệt được đâu là người anh muốn chung sống cả đời. Anh xin lỗi. Hãy cho anh cơ hội bù đắp... xin em...

- Bù đắp ? Haha bát nước đã hắt ra rồi thì sao có thể thu lại được ? Anh biết rõ mà ?

- ......

- Cả đời này, TÔI... KHÔNG .... BAO.....GIỜ....MUỐN... GẶP.... LẠI... ANH... NỮA.....

Nói rồi nó lại xoay lưng bước đi. Khi chưa đi được 3 bước đã nghe tiếng động từ phía sau như có gì đó va chạm với nền nhà. Là hắn. Hắn cứ vậy quỳ xuống, mắt dán chặt lên người nó giống như, lơ là 1 chút nó sẽ hoàn toàn biến mất vậy....

- Anh biết. Anh biết là anh phụ em, tổn thương em quá nhiều. Nhưng thật sự anh biết sai rồi. Anh không thể nào sống thiếu em được. Cầu xin em, cầu xin em cho anh 1 cơ hội. Anh sẽ nghe theo em, anh sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn, chỉ cần em chịu tha thứ, em nói gì đều được...

- Vậy anh có thể chết không ? Ở tại đây, ngay bây giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net