Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thế là tôi lại sắp chia tay một người bạn. Người bạn đặc biệt nhất tôi từng có.

Tôi là kẻ tôn thờ tình bạn, tôi nghĩ tình cảm ấy thật đáng trân quý biết bao.

Nói sao đây nhỉ, tôi và anh, bạn mà cũng chẳng phải bạn. Nhưng khi anh buồn, nghe đôi câu chuyện trong đời anh, tôi thấy thương anh đến lạ. Cũng chẳng hiểu sao nữa, tôi thường vô thức đáp lại đòi hỏi của anh. Không, tôi biết chắc chuyện này không liên quan đến yêu đương. Từ khi biết mặt nhau đến giờ, tôi chưa khi nào rung động trước anh. Tình cảm tôi dành cho anh, có lẽ là một loại thương mến đặc biệt. Phải chăng kiếp trước chúng tôi đã từng sâu nặng với nhau? Tôi hay tự giễu có lẽ kiếp trước tôi nợ anh mấy trăm lạng bạc nên kiếp này phải gặp anh, đau lòng vì anh chút chút để trả nợ.

Phải, quan hệ bạn bè của chúng tôi không giống hầu hết các đôi bạn khác. Chưa bao giờ tôi và anh thừa nhận nhau là bạn, mỗi lần gặp nhau thì lẳng lặng kín đáo, đến nhắn tin cho nhau cũng không thể công khai. Chúng tôi quen nhau, nhưng tuyệt nhiên không được để ai biết điều đó. Là loại quan hệ như thế.

Tôi biết chỉ có một cách duy nhất để duy trì mối quan hệ này, và tôi sắp cắt đứt nó. Đối với tôi, anh là trải nghiệm thật mới, là chút gia vị trong cuộc sống vốn nhạt như nước ốc của tôi. Đáng tiếc, chúng tôi không muốn cùng một thứ. Đối với anh, là xác thịt, còn tôi, tôi cần được giao cảm. Tôi thực thích khoảnh khắc anh đưa tôi điếu cỏ, và tôi sẽ phá lên cười rồi ho sằng sặc, hay những lúc chúng tôi trò chuyện về người, về đời.

Có khi tôi thấy mình tham lam một cách ngu dại, nói như các cụ là "tham bát bỏ mâm". Tôi chạy theo thứ vô định, để rồi có thể phải đánh đổi một cách không xứng đáng. Nhưng tôi vẫn không ngừng hi vọng, hi vọng có thể đạt được gì đó sau những thứ đã bỏ ra. Tình bạn này thực chất đã sai ngay từ khi bắt đầu, bản chất của nó là sự lợi dụng chứ đâu chút thuần khiết. Vậy mà, tôi vẫn quý mến, vẫn thương cảm, vẫn tiếc nuối khi chuẩn bị nói lời tạ từ. Tôi tin giữa chúng tôi có một kết nối đặc biệt.

"Đàn ông cả đời đi tìm không phải vợ, cũng không phải người tình mà là hồng nhan tri kỷ." (tôi xin trích một câu trong bài báo mạng tôi đọc được). Có lẽ điều tôi mong muốn nhất bây giờ là bốn chữ "hồng nhan tri kỷ" ấy, chỉ là những người bạn tâm đầu ý hợp, không dính chút dục vọng. Lẽ nào giữa tôi và anh không thể tồn tại mối liên kết ấy ư?

Sắp kết thúc rồi, lòng tôi vẫn rối như tơ vò. Liệu có nên nói cho anh tất thảy trăn trở này, hay lại là một lời tạm biệt không hẹn ngày gặp lại? Dù thế nào, có lẽ kết cục của chúng tôi cũng đã định sẵn. Đời này chúng tôi có duyên gặp gỡ, lại cũng vì duyên mà trở thành người qua đường. Ôi, "người qua đường", mỗi lần nghĩ đến ba chữ ấy lòng tôi lại xót xa!

Em cứ cảm thấy nếu như dừng lại là em đang vứt bỏ anh, em chẳng nỡ lòng nào... Anh, cảm ơn anh, người mang lại cho em nhiều xúc cảm đến thế. Hôm nay, viết ra những lời này lòng em buồn vô hạn mà chẳng cách nào vãn hồi. Thôi thì, ký ức cứ để nó ngủ yên, em và anh cứ tiến về phía trước. Mong anh luôn hạnh phúc.

Kỳ lạ nhỉ, cùng chung một thành phố, cùng thở một bầu không khí, mà em và anh chẳng tồn tại ở cùng một thế giới. Măc kệ, lòng em vẫn sẽ tràn ngập hoài niệm đẹp về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net