Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là lần đầu tôi đi xin việc. Trời mưa to, nhưng không làm tôi thoát khỏi nỗi hồi hộp, cứ vừa đi vừa nghĩ về bài phỏng vấn sắp tới.

Đây rồi, văn phòng, giám đốc, và... thư kí chăng?

Mọi thứ bỗng mờ nhạt trong tâm trí. Tôi là thế đấy, nhớ nhớ quên quên chẳng ra đâu vào đâu. Xin lỗi nếu bạn đang mong chờ vào câu chuyện tôi sắp kể, vì nó chẳng có chi tiết giật gân nào, cũng chẳng có nam chính, nam phụ. Chỉ có tôi thôi, đôi khi cảm thấy cô đơn và mắc kẹt với chính mình.

Phỏng vấn xong rồi, về nhà thôi. Mà chìa khóa đâu nhỉ? Hay lắm, chìa khóa nằm gọn trong cốp xe, tất nhiên để đảm bảo an toàn thì cốp xe đã đóng rất chặt, chặt đến nỗi làm thâm tím cả tay chị bảo vệ đã giúp tôi lấy chìa khóa ra. Lúc đấy, thực sự tôi cảm thấy chị là người đáng được cảm kích nhất trên thế gian.

"Nếu được nhận vào làm thì nhất định em sẽ mời chị cái gì đấy". Tôi đã nói thế, một cách chắc chắn, chắc chắn với cả bản thân và với chị.

Sau đó thì sao? Cho đến giờ phút này, khi chị đã nghỉ việc được 1 tháng, tôi vẫn chưa một lần mời chị cái bánh, hay cốc nước. Thật lòng mà nói thì khi đã quen biết, tôi không thích chị, hay ít ra là tính cách chị thể hiện. Nhưng đó là việc sau này, còn khi đó, chẳng phải tôi đã hứa sẽ mời chị sao? Là ngại ngùng, hay hời hợt đã ngăn tôi?

4h phỏng vấn, 5h15 tôi nhận được điện thoại. Thế là có việc làm rồi, công việc văn phòng đầu tiên.

Ngày đi làm đầu tiên, đáng khen thay, là chủ nhật. Tinh thần hăng hái, nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại cười, nói đôi ba câu, tỏ ra nhanh nhẹn và ngoan hiền.

Chiều hôm ấy là buổi training đầu tiên. Lần đầu tôi gặp anh, lúc đó.

"Em mặc áo màu xám."

"Anh mặc áo màu đỏ."

Chúng tôi dùng cách đó để nhận dạng nhau qua điện thoại. Cuối cùng cũng thấy, áo đỏ, chân dài, xe máy đen mà tôi không biết gọi là gì, nói chuyện có vẻ niềm nở. Nhưng không, tôi không thích anh từ cái nhìn đầu tiên (cho phép tôi không dùng từ "yêu"), mà có lẽ là từ cái nhìn thứ ba hay thứ tư gì đó. Tôi không thấy anh đẹp trai, chỉ là anh thu hút tôi, khiến tôi không hay nhìn thẳng khi nói chuyện. Mà chúng tôi cũng chẳng trò chuyện nhiều đến thế.

Về nhà tôi nhắn tin chào hỏi anh, anh tỏ ra thân thiện trả lời lại. Nhưng với tôi, ấy là xa cách.

"Ok, thanks anh." Tôi đã đáp như thế, tất nhiên chúng tôi không nhắn thêm tin nào nữa.

Mấy ngày sau tôi mới biết anh không làm cùng phòng. Tôi không gặp lại anh cho đến vài tuần sau đó, khi tôi đổi ca làm. Có vẻ anh mặc màu đỏ rất đẹp, tôi chỉ nhớ thế. Còn lại ký ức về anh chỉ là những băn khoăn có nên bắt chuyện một lần, có nên lấy cớ để tiến tới,...? Đúng vậy, tôi chưa yêu ai bao giờ, có chăng cũng chỉ là những mối tình đơn phương. Nhưng như vậy đâu gọi là yêu, tôi tự ý thức như thế. Có lần bạn tôi bảo: "Việc mày không có người yêu cũng khó hiểu, có phải xấu xí gì đâu..." Tôi cũng thấy khó hiểu, hay là do tôi không biết cách tán tỉnh đàn ông? Tiếc thay trong một số chuyện tôi lại quá cố chấp và thành thật. Cho đến giờ phút này tôi vẫn đang đợi, đợi một cái cớ để bắt chuyện với anh. Trên đời đâu thiếu những cái cớ, nhưng tôi lại muốn một cái cớ thật hợp tình hợp lý. Có phải tôi lại ngại ngùng? Hay là tôi tham vọng quá rồi? Suy cho cùng thì, khi bắt đầu một mối quan hệ người ta đều phô những cái hay, cái hấp dẫn ra trước mặt nhau, kể cả khi không phải thật lòng. Tôi chưa mê anh, nhưng luôn bị anh thu hút, điều đó khiến tôi quẩn quanh với những suy nghĩ này không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng cười cười cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net