Chương 1: Bạch Dương không đơn giản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước xuống cầu thang dài, gần như vô tận, trời đã khuya, phần con người trong anh đang dần chết đi. Anh thấy điều đó qua cách anh nhìn nhận mọi thứ, con người thứ hai trong anh không chịu để anh yên. Anh thấy một bông hoa tuyệt đẹp, khi nâng bông hoa lên, anh muốn xé nát cái vẻ ngoài xinh đẹp kia của nó. Khi nhìn thấy một chú chim nhỏ, trong thâm tâm, anh mường tượng cái cách mà anh ngấu nghiến con chim đó.
Bác sĩ bảo đây chính là con người thứ hai trong anh- một kẻ cuồng sát. Nhưng may mắn thay, chưa lần nào anh để cho gã chiếm lấy toàn bộ trí óc, cướp đi sinh mạng của con người nào cả.
(Chú ý, khi viết, tác giả sẽ xưng nhân cách chính là Anh và nhân cách thứ hai là Gã)
Đó là con người anh, Bạch Dương có vẻ ngoài đơn giản và lí trí, thế nhưng anh luôn luôn bị ám ảnh bởi cảnh giết chóc gã gây ra.
Một vật hai phút trước vẫn nằm trog tay anh, xinh đẹp, lành lặn, vài phút sau, nát bấy, đẫm máu- bởi gã.
Gã là một kẻ sát nhân thầm lặng, gã đốt cháy con người anh, từ bên trong.
Anh luôn phải gồng mình lên, buộc phải lạnh lùng và khó gần, vậy nhưng, anh rất cô đơn.
Trước đây, ít nhất là trước khi anh phát hiện mình mắc phải căn bệnh này, anh đã rất sôi nổi, hoạt náo, tốt bụng.
Nay, nhắc đến hai từ "tốt bụng", anh đã không còn hiểu nữa rồi.
Con người ta bên trong thường trái ngược với vẻ ngoài. Càng tốt bụng bao nhiêu, thì ai ngờ được bên trong sẽ độc ác đến nhường nào.
Điện thoại anh chợt sáng lên:
-Con trai, con đã đăng ký học trường nào chưa?
-Có lẽ là trường Miracle thưa mẹ.
-Tốt lắm, ngôi trường đó khá hiện đại đấy. Gọi con sau.

Đầu dây bên kia dập máy, anh buông thõng điện thoại xuống và chú tâm ngắm nhìn con đường anh đang đi...trong vô thức.
Là một con đường đầy hoa nhài, mùi hương cuộn trào nồng nàn mà anh chỉ cảm thấy hương nhài thoang thoảng.
Bỗng anh dưng lại, tua về cái kí ức bi thương mà từ khi xuất hiện nhân cách thứ hai, anh đã thường mơ về.
Cái người con gái co ro trong cơn mưa giá lạnh, người con trai dịu dàng khoác áo cho cô, cõng cô gái trên lưng, môi lộ ý cười.
Anh nhìn không rõ người con gái trong ý thức, chân rảo bước qua cổng công viên.
Anh cũng nhận thấy từ xa, bóng dáng một người con gái tóc ngắn, chỉ dài đến ngang lưng. Đôi bờ vai run lên, cô ấy khóc.
Chính lúc nhìn thấy cô, anh đã thấy được khuôn mặt người con gái ấy, rất giống...như cô.
Để chắc chắn, anh bình thản tiến lại gần hơn, tỏ vẻ đang tập thể dục nhưng là để nhìn cô kỹ thật kỹ.
Quả thật rất giống.
Giống ở đôi mắt nâu lấp lánh.
Đôi môi nhỏ mím chặt.
Đôi tay trắng thon dài
Đôi má đáng yêu và chiếc mũi nhỏ thanh thoát.
Anh đã 'say' cô gái trước mặt anh rồi.
Nhưng Gã không như anh, gã lồng lộn lên, con thú lâu ngày bị giam giữ đã trỗi dậy.
Gã nuốt gọn mùi hương cô gái rất nhanh, trước khi cô đứng dậy và biến mất.
Thế mà gã cũng lần theo một cách dễ dàng, đôi mắt gã rực lửa, nắm trọn thân hình cô gái kia trong đầu. Thứ gã muốn là thứ bên trong kia, cái ký ức lẩn khuất có Trời mới biết là liên quan tới gã hay không.

Anh định thần lại thì đã thấy mình đứng trước cổng trường cấp ba: "Mark"
Một trường khá tốt nhưng còn lâu mới sánh kịp Miracle.
Đẩy cánh cổng sắt hoen gỉ, anh ngang nhiên bước vào trường. Lần theo dãy hành lang xập xệ.
Không khó để nhận ra 'Tóc Ngắn' đang nói chuyện với ai đó trong bóng tối. Anh dừng lại ở phía giữa cầu thang, lắng nghe cuộc đối thoại, mặc dù một số ít khó hiểu, nhưng đều khiến anh tò mò tột độ.
"Con đã nhớ lại một ít về hai người họ thưa cha."
Cha?
"Con hãy nói ta nghe sau khi xuống đươi hầm, Thiên Giải."
Người "cha" lên tiếng, âm thanh sắc ngọt.
Cái gì mà cha chứ, hai mươi là cùng.
Anh bực dọc đi xuống cầu thang, rút máy điện thoại ra và nhấn số ban nãy.
Điện thoại đổ chuông, anh nhanh chóng cất lời:
-Thưa mẹ , con sẽ học ở Mark.
Không để đầu dây bên kia kịp phản ứng gì, anh đã dập máy, lặng lẽ ra ngoài.
Gã cảm nhận được, hai nhân cách đều hướng đến một mục tiêu-Thiên Giải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net