Shot 2: Dulcet delight, Bitter tear (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy kể tên một vị anh hùng được hạnh phúc đi."

"Mình không kể được."

"Mình biết mà. Người ta chẳng bao giờ để cho cậu nổi tiếng VÀ hạnh phúc."

(Trường ca Achilles - Madeline Miller)

_________________________

1/3. Trước ngày đại chiến, hắn hẹn gặp ta.

"TA Ở ĐÂY!"

Trong hỗn loạn huyên náo, ta đưa mắt về phía thanh âm vừa phát ra từ một góc khuất của tửu lầu.

Giọng nói cùng ngữ điệu quá đỗi quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là ai.

Hắn bận y phục như phàm nhân, một kiện xanh ngọc tinh tế, đai vải từ khăn vấn thoải mái rủ xuống quá vai, cổ áo trắng như ngó sen lấp ló sau ngoại bào. Thoạt nhìn qua không khác gì một thư sinh thông minh nhanh nhẹn, mi thanh mục tú ở nhân gian.

Song điều phi phàm ở hắn là đôi mắt vô cùng sáng, giống như ngân hà, tựa đã thấu tỏ đại đạo, đọc rõ quy luật sinh tử luân hồi của tạo hóa.

Ta thong thả bước đến, không đợi mời mọc đã tự ngồi xuống rót cho mình một ly trà. Là một loại trà vô danh thứ phẩm, ngoài chút hậu vị đắng chát lưu lại trong cuống họng thì quả thực không có gì đặc biệt, nhấp nhỏ một ngụm đã khiến người thưởng trà muốn buông xuôi. Ta đặt ly xuống bàn, mặt không đổi sắc.

"Sao thế, không vừa ý à?"

Ta nâng mắt nhìn hắn.

"Hầu tử, sao hôm nay lại quan tâm ta như vậy?"

Đoạn không đợi hắn trả lời, ta nhếch môi cười, ra giọng mỉa mai:

"Đừng nói là vì sợ đại chiến ngày mai không thắng nổi nên hôm nay mới gọi ta ra đây thương thuyết, đừng mơ quá đẹp, ta tuyệt đối không nương tay với ngươi."

Nhưng khi thấy hắn vẫn tươi cười vui vẻ, ta mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Con khỉ này bản tính ngang ngược, thêm nữa còn tự cao tự đại không ai bằng. Nếu bình thường nghe ta nói vậy, hắn chắc chắn đã dựng ngược hết lông tóc lên, tiếp đó chanh chách đấu khẩu với ta đến khi nào thắng thì mới nguôi giận.

"Nếu không còn việc gì khác thì về Hoa Quả sơn ôm cây thiết bảng rách của ngươi dưỡng sức, rạng sáng ngoan ngoãn đợi ta đến áp giải ngươi về Thiên Đình." Ta vuốt phẳng tà áo, đứng dậy như muốn rời đi. "Không cần kháng cự vô ích làm gì."

Vừa nói vừa quan sát, quả nhiên ta thấy nụ cười treo trên môi hắn dần trở nên nhạt nhẽo, sau cùng là biến mất hẳn. Hầu tử không nhìn ta, gần như gằn giọng, nói:

"Dương Tiễn, đợi đã!"

Ta thoáng bất ngờ. Ngày thường nếu không kêu ta ba mắt thì cũng láo xược gọi hai chữ cháu ngoại. Tại sao hôm nay lại...

"Ừm?"

Ta làm như không có chuyện gì, chậm rãi ngồi xuống đối diện với hắn, chỉ có điều hắn vẫn một mực rũ mi nhìn xuống chén trà nguội ngắt trước mặt. Hắn vốn dĩ lắm miệng, lại hay ra vẻ vô lo vô nghĩ. Chỉ khi có chuyện mới lộ ra bộ mặt nghiêm túc tĩnh tại này.

Chỉ khi đó ta mới nhớ đến việc hắn cũng từng được phong Phật vị, từng vượt qua muôn trùng khó khăn bảo vệ Đường Tăng, thỉnh được chân kinh. Sau này lại bị tước bỏ phong vị, bây giờ trở lại điểm xuất phát, không khác gì một con yêu hầu vô phương cứu chữa trong mắt Ngọc Đế cùng Tây phương.

Pháp lực của hắn bây giờ là mối nguy tiềm tàng. Nếu không chịu nằm dưới quản chế của Cõi Trên, hắn chắc chắn sẽ bị đuổi cùng giết tận, vạn kiếp bất phục, không còn đường sống.

Mà ta, lại không muốn hắn chết.

Ta đích thân dẫn binh đi bắt hắn, bọn họ ai cũng nghĩ ta tận trung với Thiên Đình, hơn nữa là kẻ duy nhất có thể đánh ngang tài ngang sức với Tề Thiên Đại Thánh, nhưng thật ra ta chỉ không đành tâm để hắn lọt vào tay người Thiên giới. Con khỉ đó không bao giờ khuất phục, chắc chắn sẽ chịu nhiều khổ đau.

Ta trầm mặc suy nghĩ, cho đến khi tiếng thạch hầu kéo ta về thực tại. Hắn đổi chỗ ngồi từ bao giờ, đang cười hi hi khoác lấy vai ta, cực kỳ thân mật nói:

"Huynh đệ tốt, lão Tôn hôm nay hẹn ngươi ra đây đương nhiên là có chuyện muốn nhờ ngươi."

Dường như lo ta không đồng ý, hắn nhanh nhảu nhảy đến bên cạnh bàn, rót đầy ly trà vốn chưa hề vơi của ta dâng đến tận miệng. Ta gạt tay hắn ra, mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Chưa bao giờ thấy hắn ân cần như vậy, nếu nói không vui thì là nói dối. Nhưng chính vì hắn chưa bao giờ đối xử với ta như thế, ta mới càng bất an.

"Haha, không phải chuyện gì lớn, không phải chuyện gì lớn." Hắn lại vòng ra sau, đấm bóp vài cái cho ta vẽ lệ. "Đối với Hiển Thánh Chân Quân đại nhân lại càng dễ dàng, không cần nghĩ ngợi cũng làm được!"

"Vòng vo vớ vẩn đâu phải tính cách của Đại Thánh nhỉ?" Ta bắt lấy cổ tay hắn. "Quân tử nhất ngôn, bổn tướng nói không nhường là không nhường!"

"Ha ha, không cần ngươi nhường, không cần ngươi nhường, cứ đánh đi, đánh hết sức cho ta!"

Hắn cuối cùng không diễn kịch nữa, nhảy một bước đã trở về chỗ ngồi, bình tĩnh nói với ta:

"Đó là chuyện ta cần ngươi giúp."

"?"

Ta ngơ ngẩn một hồi, không đoán ra hắn muốn giở trò gì.

Ta sở hữu tuệ nhãn có diệu năng nhìn thấu vạn vật, nhưng có lẽ vì Tôn Ngộ Không là một con thạch hầu sinh ra từ tinh hoa trời đất, vốn dĩ không có tâm can, hay vì tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới có thể che mờ thần nhãn, từ trước đến nay ta chưa từng đoán được ý đồ của hắn.

Hoặc đơn giản như nhân gian thường lý giải, rằng bất cứ ai, dù tài năng hay thần thông quảng đại đến đâu, rốt cục cũng trở nên ngu muội trước ái tình. Ta cũng không ngoại lệ.

"Này, huynh đệ tốt!" Hắn huơ huơ bàn tay trước mặt ta. "Có ai trộm mất chó của ngươi rồi ư? Sao hôm nay thất thần nhiều vậy?"

"Huynh đệ cái đầu ngươi!"

Hắn bị ta gạt tay lần nữa cũng không nổi nóng, ngược lại còn bật cười khanh khách.

"Đừng giận mà, ngày mai nhớ dẫn con thiên cẩu đó theo, ta cũng nhớ nó."

Ta không đáp lời, vớ lấy chén trà nguội uống một ngụm lớn. Ta muốn che đi thất thố vừa rồi, mặc dù thừa biết hắn còn lâu mới để ý đến tiểu tiết ở ta.

"Hơn nữa có nó ngươi có thể đánh nhanh thắng nhanh!"

Ta sặc trà.

Vội vàng nâng tay chặn lại con khỉ đang định sáp đến bên cạnh, ta ngẩng phắt đầu nhìn hắn, tưởng rằng vừa nghe nhầm.

"Ngươi nói cái gì?"

Quả thực là kẻ trời sinh vô lo vô nghĩ, hắn chỉ lưỡng lự lúc ta mới đến, bây giờ thì không buồn câu nệ nữa, hắn thản nhiên nhắc lại, như nói chuyện gió thoảng mây trôi.

"Ngày mai, ta muốn ngươi đánh thắng ta."

Hắn thận trọng nhấn mạnh.

"Đại chiến ngày mai, ngươi với ta, một - mất - một - còn!"

"RẦM!"

Ta nện xuống mặt bàn một chưởng, ly trà trong tay cũng vỡ nát.

Người trong tửu lâu đều quay lại nhìn ta.

Thạch hầu không ngờ ta phản ứng mạnh như vậy, vội vàng xua tay liên hồi với các khách nhân:

"Mọi người đừng lo lắng, tiểu đệ này của ta vừa bị thê tử bỏ rơi nên khó tránh khỏi có chút nóng nảy, không đáng lo ngại, cứ tiếp tục tận hứng nhé!"

Phàm nhân tin tưởng hắn, dần dà không còn chú ý đến ta. Hầu tử thở phào, đoạn đánh lên mu bàn tay ta một cái chát.

"Nói nhỏ một chút đi, đã cố tình dẫn đến nhân giới, giúp ngươi trà trộn khí tức để tránh bị Ngọc Đế lão nhi phát hiện rồi, muốn chết à?"

"Còn ngươi thì sao?"

"Cái gì?"

"Ngươi muốn chết à?"

Con khỉ đầu đất vẫn không hiểu ý ta, lập tức gật như bổ củi.

"Quả nhiên vẫn là ngươi sáng suốt."

"Ngày mai ta với ngươi vẫn sẽ giao đấu, sau đó ta sẽ vờ như sơ suất bị ngươi đánh trúng. Ngươi được đà dùng Tam Tiêm bảo kích của ngươi thọc lão Tôn một nhát tới nỗi lục căn phân tán. Như vậy ta vừa được như ý nguyện, ngươi thì không bị lũ người trời nghi ngờ, hơn nữa còn lập được chiến công hiển hách. Vẹn cả đôi đường, thế nào?"

"Tại sao?"

Ta nghe chữ được chữ không, chỉ thấy trong lòng sóng cuộn biển gầm.

"Ta chỉ muốn hàng phục ngươi, chứ chưa bao giờ..."

Muốn ngươi đi đến bước đường này.

Đương nhiên ta sẽ không nói ra mấy chữ cuối.

"Nhưng ta không muốn bị hàng phục."

"Ngộ Không, đừng cứng đầu cứng cổ!"

Ta cố lựa lời để không chọc giận hắn.

"Ngươi là đang lấy trứng chọi đá. Rõ ràng ngươi biết..."

"Ha!"

Hắn ngắt lời ta, một ngón tay xoắn lấy dải vải rơi trên vai. Xoắn mạnh đến nhàu nát.

"Ngươi muốn nói đến cái vòng chết bầm trên đầu lão tử?"

Ta im lặng không đáp, vì hắn đoán đúng.

Ngộ Không gác một chân lên ghế, đây là dáng ngồi quen thuộc của hắn trên bảo tọa ở Thủy Liêm Động, bất ngờ cất giọng bỡn cợt:

"Hóa ra ngươi cũng biết trước rằng ta sẽ thua. Chân Quân hạ mình đến đây nói chuyện với bại tướng, thật sự khiến ta vô cùng cảm kích."

"Hầu tử, ta không có ý đó."

Ta dằn lại khó chịu trong lòng, vụng về mở miệng giải thích. Ta từ trước đến giờ chưa từng thanh minh cho bản thân, hiếm khi chật vật đến vậy.

"Ta biết ngươi pháp lực thông thiên, tuyệt đối sẽ không lợi dụng vòng Kim Cô mà càn rỡ."

"Nhất định sẽ đánh với ngươi một trận thống khoái, đảm bảo không khiến uy danh Đại Thánh của ngươi bị ảnh hưởng, sau đó ngươi theo ta về Thiên Đình, được không?"

Thạch hầu quay ra trừng mắt nhìn ta, sát khí thoắt ẩn thoắt hiện trong đáy mắt.

Ánh mắt kia, ta thầm nghĩ nếu hắn còn là tiểu thạch hầu trước khi đại náo Thiên cung vài trăm năm trước, thì ắt hẳn lúc này đã nhảy lên bàn hung dữ muốn sống muốn chết với ta rồi.

"Thế thì có gì khác biệt?" Hắn hỏi ta: "Dương Tiễn, ngươi nói ta nghe xem, như thế thì có gì khác biệt?"

"Ta vẫn là bại tướng dưới tay ngươi, vẫn phải quy phục lão già đó, vẫn..."

Lần này đến lượt hắn đập bàn.

"Vẫn bị vòng Kim Cô ràng buộc, vĩnh viễn không có được tự do!"

Hắn cười chua chát: "Như vậy thì còn kinh khủng hơn cái chết."

Tâm can ta quặn thắt. Ta thật rất muốn hắn có thể mãi mãi là một con khỉ hồn nhiên, tự do tự tại bay nhảy giữa trời đất. Nhưng hắn, thiên phú của hắn, mệnh cách của hắn, đã được định trước rằng không thể với đến hai chữ "tự do".

Khoảng không bao quanh bọn ta như tách biệt khỏi chốn phồn hoa bình phàm này. Hắn trầm ngâm không nói, còn ta thì muốn dỗ hắn, song lại biết rằng sẽ không có tác dụng.

Hắn không sinh sự, khát vọng hắn theo đuổi một đời sắp bị tước đoạt, tự tôn hắn bảo vệ sắp bị gót giày của ngàn vạn thiên binh thiên tướng nghiền nát, trong đó có ta. Hắn không giận dỗi, mà đang bị tuyệt vọng xâm chiếm từng tấc một.

Nhưng hai chữ "tự do" này lại khiến hắn sẵn sàng đánh đổi thánh thể bất hoại cùng tu vi cao cường. Hắn thà chết cũng muốn tự do ư?

"Ngộ Không..." Ta vớt vát một chút hy vọng. "Nếu ngươi không còn, danh vị Tề Thiên Đại Thánh ngươi giành được trong vinh quang vô hạn sẽ ra sao, còn có trường sinh bất tử, và hầu tử hầu tôn của ngươi sẽ thế nào..."

... Còn ta phải làm sao?

"Đêm nay ta sẽ di tản chúng khỏi Hoa Quả sơn, mục đích cuối cùng của Thiên Đình là ta đây, còn lại không phải mối đe dọa, sẽ không sao."

"..."

"Còn phong hào Tề Thiên Đại Thánh, hầu tử hầu tôn của ta nhiều như vậy, ta tin sẽ có kẻ đến kế tục. Địa phủ không tiếp nhận hồn phách ta, ngũ căn sẽ lưu lạc tứ bể, chờ ngày Thiên Mệnh nhân đến thu thập."

Nói đến đây, mắt hắn sáng rực.

"Tân Tề Thiên Đại Thánh không bị vòng Kim Cô ràng buộc, vì vậy có được tự do chân chính."

Ta siết chặt mảnh sứ trong tay.

"Căn ý là độc nhất vô nhị, sinh thể mất đi, ắt sẽ lập tức tiêu tán theo!'

"Không đáng lo ngại, Thiên Mệnh nhân có căn ý của riêng nó, không cần đến căn ý của ta."

Ta tức đến bật cười, cũng chỉ có con khỉ này chọc ta giận được đến mức như vậy.

"Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu, Tề Thiên Đại Thánh có thể tái sinh, nhưng đó không còn là ngươi!"

"Tại sao nhất thiết phải là ta?"

Hắn xô bàn đứng bật dậy.

"Không giúp thì thôi, nhiều lời như vậy làm gì?"

"Giúp con khỉ ngỗ nghịch nhà ngươi đi chết à? Ta không điên!"

"Ha!"

Khỉ đá trước mắt đã giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, thiếu điều muốn "khẹc" một tiếng vào mặt ta.

"Gia gia vốn tưởng ba mắt ngươi coi ta là huynh đệ tốt, bây giờ té ra cũng chỉ là một tên hẹp hòi không đáng tin cậy. Ta nhổ vào, ngươi tưởng mình ngươi biết diễn kịch à, thiên binh thiên tướng muốn giết ta lập công nhiều hơn sao trên trời, đi tìm bừa một tên cũng dễ thuyết phục hơn ngươi."

Nghe đến đây, ta khựng lại.

Trong một khoảnh khắc, ta nhớ ra rằng ngoại trừ ta, bất cứ ai cũng muốn giết hắn.

Tề Thiên Đại Thánh chết dưới mũi giáo của ai, kẻ đó chắc chắn sẽ một bước lên mây, vinh sủng ngưỡng vọng tứ phía ập đến như nước Đông hải.

Ai cũng muốn dồn hắn đến đường cùng.

Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đã làm gì sai?

Đều nói thần tiên khát vọng đạt đến cảnh giới vô dục vô cầu, thì ra là vì một khi đã động tình, ngươi sẽ vì kẻ khác mà đau đớn tới sống không bằng chết, hơn cả khi chính bản thân bị đày đọa chốn âm ti.

Ta không cứu được hắn, cũng không cứu được chính bản thân ta.

Tâm ý hắn đã quyết, ta không lay chuyển nổi.

"Đứng lại!"

Ta rảo bước đuổi theo hắn, trước khi thạch hầu thực sự gọi ra cân đẩu vân lộn cách xa ta mười vạn tám ngàn dặm.

"Ngươi đi đâu?"

"Liên quan khỉ gì tới ngươi?" Hắn hất tay ta ra. "Cút đi cho khuất mắt bổn thánh!"

Con khỉ đó trước giờ vẫn luôn rất nhanh nhẹn, hắn không cần dụng phép, bàn tay vừa vuột khỏi tay ta, chỉ trong chớp mắt đã thấy người ở phía cửa quán rượu.

"Đợi đã!"

"Tiểu nhị, tính tiền!"

Hắn không để ý tới ta, lao tới trước quầy, "cộc" một tiếng, móc túi quăng ra một viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay, lại chẳng nói chẳng rằng nhảy vọt ra ngoài.

Bên ngoài tửu lầu, ngựa xe như nêm cối, Tôn Ngộ Không đưa tay lên miệng huýt sáo, ta vội kéo tay hắn, lại bị hắn giật ra, gần như ré lên: "Thỉnh Nhị Lang Chân Quân về Quán Giang Khẩu mài kích cho sắc, ngày mai giương mắt nhìn vinh quang bị kẻ khác đoạt mất đi!"

Con khỉ ngốc nghếch này tức giận đến vậy cũng dễ hiểu. Hắn khăng khăng phong vị Tề Thiên Đại Thánh có thể truyền thừa, ta lại bác bỏ, tìm mọi cách ngăn cản hắn, hắn hiển nhiên sẽ nghĩ rằng ta đang gây khó dễ, muốn bắt hắn về Thiên Đình, tìm cách trói buộc hắn như những kẻ khác.

Hắn không biết ta chỉ đơn thuần... không muốn hắn chết.

Tên đáng ghét vô tâm, kẻ khác dồn hắn vào đường cùng, hắn lại quay ra chặn mọi lối thoát của ta.

Trái tim như bị bóp nghẹt, ta gượng cười:

"Ta giúp ngươi là được chứ gì!"

Lời này nói ra, tựa bị thiên đao vạn quả, như kim châm trên đầu lưỡi.

Quả nhiên hầu tử đang giương cung bạt kiếm lập tức khựng lại, sắc mặt hắn dịu xuống trông thấy, nhẹ nhàng hỏi lại ta: "Này là có chuyện gì đây, tiếc rồi à Chân Quân đại nhân?"

Ta không đáp, chỉ mím môi nắm lấy cổ tay hắn, kéo về Quán Giang khẩu.

-To be continued-
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC