Shot 2: Dulcet delight, Bitter tear (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/3. "Thiên Mệnh Tương Liên."

NGỘ KHÔNG KHÔNG ĐẾN TẬN ĐÂY GẶP MẶT, có lẽ là vì lo hành tung của hắn sẽ liên lụy đến ta. Nhưng ta chưa nói cho hắn biết Quán Giang khẩu không chịu quản thúc của Thiên Đình, ta lại được tín nhiệm tuyệt đối, vậy nên có thể nói đây là vùng đất linh thuộc về riêng Nhị Lang Thần, an toàn hơn tửu quán của hắn gấp bội phần.

Chạng vạng tối, tiết trời se se lạnh. Ngoài sân, Hao Thiên khuyển cọ mũi lên chân hắn rên ư ử, hầu tử ngồi xổm xuống xoa đầu nó, phấn khởi dặn dò:

"Chó ngoan, ngày mai trông cậy cả vào ngươi và cha ngươi đó!"

Ta từ trong phòng nói vọng ra: "Ngươi mới là cha nó, mau cút vào đây!"

Con khỉ ương bướng hôm nay cực kỳ nghe lời, hắn nhảy qua bục cửa đến đứng trước mặt ta.

"Chân Quân có gì căn dặn?"

Ta lặng thinh, đưa mắt săm soi hắn từ đầu tới chân, một hồi lâu sau mới cất tiếng:

"Muốn ta giúp cũng được, nhưng có một điều kiện."

Hắn gạt phắt: "Mười điều cũng được, cứ tự nhiên ra giá, gia gia nhất định không bạc đãi ngươi!"

Ta thở dài, biến ra một sợi dây mảnh như tơ, hắn hiếu kì nhón lấy, đưa lên trước mũi tròn mắt săm soi:

"Hửm, cái gì đây? Bảo vật kỳ lạ này ta chưa thấy bao giờ."

"Đây là..."Thiên Mệnh Tương Liên"."

"Hú?"

Ta giải thích: "Muốn ta... đánh bay lục căn của ngươi... cũng được, nhưng ta có một điều kiện, căn ý của ngươi tuyệt đối không được phép biến mất."

Ta không cần Tề Thiên Đại Thánh, ta chỉ cần một mình ngươi.

Ta không để đối phương chen miệng, lập tức nói tiếp: "Sợi tơ này trói buộc hai căn ý với nhau, chỉ cần một bên không diệt, bên còn lại vẫn sẽ sinh. Ta giữ lại căn ý cho ngươi, chờ ngày... tái hợp."

"Cũng được, cảm ơn ngươi, chỉ cần không cần đeo cái vòng kia, thế nào cũng được." Hắn đáp, sau khi suy nghĩ một lúc lâu.

"Nhưng... có một điều..."

Hắn ngửa cổ lên trời, than thở: "Nói hết một lần đi ba mắt!"

"..."

Ta nuốt nước bọt, căng thẳng đến cực độ. Vì đây là điều ta lưu tâm nhất.

Vì thật ra tam giới tứ châu chẳng tồn tại vật nào gọi là "Thiên Mệnh Tương Liên"

Cái ta gọi là "Thiên Mệnh Tương Liên", thực chất là một sợi tơ hồng. Ta phủ lên đó một lớp huyễn thuật, phép biến hóa của hắn không hoàn hảo như ta, tạm thời sẽ không nhận ra.

Tơ hồng này ràng buộc thân thể, khi thân thể tan biến, nó trói buộc linh hồn, níu giữ tiềm thức giữa tình nhân quyến lữ. Sợi dây này là thứ duy nhất giữ được căn ý của hắn.

Song tơ hồng lại chỉ buộc được khi hai người lưỡng tình tương duyệt.

Ta chưa bao giờ hy vọng, ta và hắn có thể mãi mãi là huynh đệ như hắn luôn nghĩ. Nhưng mọi chuyện đến nước này, là hắn ép ta liều mình thử một phen.

"Đưa tay ra đây!" Giọng ta hơi run rẩy, hai tay vẫn vững vàng như cũ, cẩn trọng cuốn từng vòng tơ trên cổ tay hắn. "Ngươi... trước khi ta thắt nút, ngươi dùng tất cả khí lực... nghĩ về những ký ức tốt đẹp giữa ta và ngươi..."

"Cố gắng... thích ta nhiều hơn ngày thường một chút."

"Ngày thường ta cũng có ưa ngươi đâu?"

Con khỉ đáng ghét xì một tiếng thật dài, nói với Hao Thiên khuyển đang lơ mơ tựa mõm lên mũi chân hắn: "Chủ nhân ngươi uống nước mưa phùn mà lớn à, nói chuyện ướt át thế?"

"...Ngộ Không!"

Ta hít một hơi thật sâu, nâng mắt nhìn hắn: "Đừng đùa bỡn, ngươi cố gắng tập trung làm theo lời ta nói, biết đâu có thể thành công."

Hắn nhận ra ngữ khí ta nghiêm túc, ngay lập tức ngậm miệng.

Nhưng yên ả lại càng khiến ta phát giác rõ hơn việc thức hải đang bị cảm xúc hỗn độn xé làm hai nửa.

Một bên, ta mong chờ tơ hồng sẽ thành, có nghĩa là hắn cũng có cảm tình với ta, dù ít dù nhiều. Nhưng đồng nghĩa với việc ngày mai ta sẽ phải tự tay giết chết hắn, trơ mắt nhìn hắn tan biến thành tro bụi.

Còn nếu tơ hồng không thành, tức hắn hoàn toàn vô tâm. Ta thà dùng vòng Kim Cô khắc chế hắn, thậm chí thỉnh Phật tổ Như Lai dựng ra huyễn cảnh, khiến hắn cả đời lầm tưởng mình đã thoát khỏi giam cầm, còn hơn là để hắn thật sự chết đi.

Ta biết đây là ích kỷ của riêng ta, ta không bao biện.

Tơ hồng đã đến vòng cuối cùng, ta nín thở, dễ dàng quay lại thắt đầu dây kia vào cổ tay mình.

"Ngươi... sẵn sàng chưa?"

"...Chỉ là một sợi dây, ngươi sốt ruột như sắp lấy vợ thế làm gì?"

Ta lờ đi, hỏi lại một lần nữa: "Ngươi sẵn sàng chưa, bây giờ ta sẽ thắt nút, nếu tơ đứt, nghĩa là bất thành."

"...Khi ấy, ta không giúp được ngươi."

"Được rồi được rồi, bắt đầu đi!"

Đến bây giờ, hai tay ta không khống chế được, bắt đầu hơi rung lên, mồ hôi lạnh lấm tấm rỉ ra giữa lòng bàn tay, cảm tưởng như tơ hồng đã ươn ướt.

"Không cần thêm thời gian sao?"

"Không." Hắn quả quyết. "Dù sao nếu có thêm thời gian cũng không nghĩ ra cái gì, chi bằng làm luôn đi."

"..."

Nghe đến đây, tinh thần đang căng như dây đàn của ta bỗng đứt phựt thành hai nửa, rệu rã trùng xuống.

Vậy mà ta thực sự kỳ vọng... hắn sẽ nhớ.

Hắn là ai kia chứ?

"Dương Tiễn, ngươi ngơ ra đó làm gì, Dương Tiễn?"

Ta cúi mặt nhìn chằm chằm vào sợi dây, cảm thấy bản thân thật nực cười. Nực cười đến nỗi ta thực sự mỉm cười tự giễu.

Ta nhanh tay thắt dây cho hắn rồi quay người đi, thắt bừa bãi một chút cũng không sao, dù gì cũng sẽ đứt ngay sau đó, càng làm cẩn thận lại càng buồn cười.

Ta không muốn đối diện với hắn.

Thanh âm lanh lảnh gọi với ta từ sau lưng: "Này Nhị Lang, chỉ thế là xong rồi sao?"

Ta không đáp lời, hắn vẫn gọi tiếp: "Đang nói mà ngươi bỏ đi, có ý tứ gì đây?"

Ta vẫn không hồi đáp, yết hầu như bị gai nhọn chẹt ngang, cực kỳ khó chịu bức bối.

Ta cần tránh xa hắn.

"Tên oắt con xấc xược nhà ngươi, quay - lại - đây!"

Hắn gần như thét lên ba chữ cuối, cùng lúc đó một lực đạo mạnh kéo giật ta về phía sau. Ta loạng choạng, chưa kịp hồi thần, thạch hầu đã xoay một vòng lao lên phía trước, bực dọc chỉ vào cổ tay trái:

"Nói buộc được thì giúp, bây giờ muốn lật lọng phải không?"

Ta mở to mắt, đờ đẫn nhìn xuống luồng ánh sáng vàng kim đang chạy dọc sợi tơ mỏng manh kết nối giữa ta và hắn.

Tơ hồng... không đứt.

Không đứt.

Ngược lại còn cực kỳ chắc chắn.

Hắn cũng... ta sao?

Thần tiên liệu có tồn tại mộng mị trong tiềm thức hay không?

Ta dang hai tay, đấu tranh một hồi, sau cùng vẫn quyết định không chạm tới kẻ đang đứng rất gần, rất gần kia.

Ta như bị mừng rỡ giằng xé, sau lại bị sầu đau đánh sập, vô phương chống trả.

Tại sao?

Thiên đạo tại sao lại đối xử với ta tàn nhẫn đến vậy?

Ta đã quy hàng... rồi... kia... mà?

Cảm xúc vốn luôn tận lực che giấu bỗng bộc lộ ra quá rõ ràng, dường như kẻ kia cũng nhận thấy khác lạ. Hắn ngờ ngợ lùi lại một bước.

"Quyết định vậy nhé, ta về Hoa Quả sơn."

Nhưng hắn vừa quay đi, ta đã kịp chộp lấy chóp đuôi lộ ra dưới tà áo dài, vô thức kéo giật lại như cách hắn vừa dùng tơ hồng kéo ta. Con khỉ "é" một tiếng, theo bản năng tung cước định đá văng ta. Ta dễ dàng né được, tay cũng buông khỏi chiếc đuôi mảnh khảnh mềm mịn.

Xúc cảm thật tốt.

"Nhóc con bị câm à, có miệng thì nói, đang yên đang lành kéo đuôi bổn đại thánh làm gì?"

"Ta muốn hỏi một câu."

Ta không cho hắn cơ hội từ chối: "Khi buộc dây, ngươi đã nghĩ đến điều gì?"

"Nghĩ gì là nghĩ gì, không nghĩ gì hết, phiền chết lão Tôn mất!"

Ta không bỏ cuộc: "Sợi dây này tạo từ ký ức cùng chấp niệm, nếu ngươi không nghĩ gì thì chắc chắn sẽ không thành công!"

Ta tiến lên một bước, ánh mắt dán lên người hắn.

Không khí xung quanh cơ hồ dần dần ấm lên.

"Ngươi đã nghĩ gì?"

"Sao ngươi dai nhách như..." Hắn gay gắt ngó trước ngó sau một lúc, song ngữ điệu đã hòa hoãn hơn.

"Ta nghĩ đến lúc ngươi thăm ta khi ta bị giam dưới chân Ngũ Hành sơn, đã được chưa?"

"Giao chiến với ngươi, mặc dù lần trước thua ngươi ta không phục, nhưng ta vẫn cảm khái ngươi có thực lực, bất quá chỉ kém ta vài li mà thôi. Thiên Đình không mấy ai được như ngươi đâu."

"Chỉ thế thôi?" Ta hơi thất vọng.

Hắn lập tức xù lông: "Chỉ - thế - thôi là thế nào? Ngươi còn muốn gì nữa?"

Ta cười xòa, thầm nghĩ thật ra con khỉ vô tình này nhớ được đến vậy cũng đã không tồi. Nếu muốn hắn nhớ được như ta, quả thực là không có khả năng.

Ví như lần đầu Ngọc Đế phái ta đến thu phục hắn, tên này không sợ trời không sợ đất, nói một câu hắn đáp trả mười câu, trên người tỏa ra dương quang chói mắt, là loại dường như đã từng xuất hiện trên người ta, chỉ có điều về sau càng ngày càng lụi tàn.

Ta chấp nhận thần phục, hắn vĩnh viễn sẽ không.

Hay như khi hắn bị Hao Thiên khuyển đuổi đến mức bỏ chạy tứ phía, ta lén quay đi mỉm cười.

Như năm trăm năm dưới Ngũ Hành sơn, một ngày ta không nhịn được mà tới xem con khỉ kia. Đứng từ xa, ta thấy hắn chật vật khốn cùng đến vậy, nhưng sơ tâm không đổi, vẫn xán lạn như ngày đầu gặp gỡ, đang nói nói cười cười liên hồi với đứa trẻ mục đồng cho hắn một chiếc bánh nhỏ.

Thế là từ đó, ta cũng hóa thành nhiều nhân dạng đến thăm hắn. Ban đầu hắn không nhận ra, về sau phát hiện là ta cũng chỉ giận dỗi một chút, ta mang cho hắn một trái đào, hắn liền dễ dàng nguôi ngoai.

Hắn sinh ra từ đất trời, không nhiễm nhục dục cùng oán hận sân si. Đường Tăng lừa hắn đeo vòng Kim Cô, vì hiểu lầm hắn sát hại dân lành mà niệm chú. Rõ ràng người đó khiến hắn thống khổ đến sống không bằng chết, hắn lại chỉ vì một câu "sư phụ đã trách lầm con" mà lao đến, bỏ qua tất cả, tiếp tục bán mạng bảo hộ y.

Tất thảy ký ức như cánh hoa đào kết tụ, thế nên cảm tình của ta đối với hắn lớn dần, như rượu ủ lâu năm, cuối cùng chuốc kẻ lớn mật một mình thưởng thức tới say mèm.

Không kể ngày về.

"Hẹn ngày mai gặp!"

Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, dưới chân Ngũ Hành sơn, hắn nói với ta "hẹn ngày mai gặp", ta liền đi mây về gió, một ngày quay lại chỗ hắn ba trăm sáu mươi lăm lần. Sau mỗi lần đến lại càng mong chờ lần sau, trong vô thức hạnh phúc tới lạ thường.

"Hẹn ngày mai gặp."

Ta giật mình, thảng thốt ngước mắt nhìn theo bóng lưng khuất dần của hắn.

Ta thực sự mong rằng mãi mãi không có ngày mai.

-To be continued-












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC