Shot 2: Dulcet delight, Bitter tear (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/3. Lệ đắng, mật tình.

ĐÊM TRƯỚC NGÀY CHINH PHẠT HOA QUẢ SƠN, TUYẾT RƠI MÙ MỊT CẢ MỘT VÙNG QUÁN GIANG KHẨU. Ta lặng lẽ ngồi bên Hao Thiên khuyển suốt một đêm, thất thần nhìn từng mảng trắng xóa ào ào tấp xuống qua khung cửa, không tài nào chợp mắt.

Trong bão tuyết, chuyện cũ giữa hắn và ta thoắt ẩn thoắt hiện, khi gần lại xa, tựa nọc độc trườn tới, im ắng ngấm xuống tâm khảm. Mỗi khắc trôi đi, kịch độc len lỏi vào từng ngóc ngách linh hồn ta, nhức nhối, tàn độc, ta thà rằng thứ tạp niệm đầy giày vò này hạ sát ta ngay tức khắc.

Đêm mờ bủa vây ta, ta lại cố chấp níu chặt bóng tối như kẻ chết đuối ôm lấy chiếc cọc cứu sinh cuối cùng.

Song rạng đông tới, mang theo biển nắng hồng rực, ta dùng hết sức bình sinh vùng vẫy bên trong, tới khi ngạt thở, dần dần chìm xuống.

"Hàng phục yêu hầu, huyết tẩy Thủy Liêm!"

Khói lửa giăng kín cõi Cửu Trùng. Lẩn khuất trong màn mây dông đen kịt, tiếng trống trận bắt đầu vang lên, gấp gáp, dồn dập, như khiêu khích, như thúc giục, tiếng giáo kích va vào nhau chát chúa, tiếng đồng thanh sát phạt của mười vạn thiên binh, tất cả dấy lên khí thế hủy diệt vũ bão không gì bì kịp.

Đây là Thiên uy tối thượng.

Mà hôm nay, tại đây, ta, là hiện thân của Thiên uy. Hậu thuẫn của ta là Cự Linh thần, Tứ Đại Thiên Vương, vô số thiên binh tinh nhuệ, bên cạnh là thần thú Hao Thiên khuyển, trong tay là Tam Tiêm bảo kích.

Trước mặt ta, là hắn.

Thiếu niên vô lo vô nghĩ líu lo không ngừng bên tai ta hôm qua biến mất, bây giờ chỉ còn Tề Thiên Đại Thánh uy danh hiển hách, gan lớn bằng trời.

Chiến bào đỏ rực bay phần phật trong gió, Như Ý Kim Cang bổng sáng chói mắt dưới mặt trời. Cân Đẩu Vân tròng trành nghiêng mình theo cú lộn nhào từ đỉnh trời của Đại Thánh. Hai dải lông vũ dài trên miện ánh lên sát khí ngùn ngụt, hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt trầm lặng mà lạnh lẽo.

Dù biết đối với nhà binh, xao nhãng trên chiến trường hoàn toàn đồng nghĩa với cái chết, ánh mắt kia vẫn khiến trái tim ta đập hẫng mất một nhịp.

Xa cách đến vậy, giống như chưa từng quen biết, cũng đơn độc tới thế, tựa như không còn bất cứ điểm tựa nào trên thế gian.

Đối nghịch với đại quân khí thế hừng hực, hắn chỉ đơn thương độc mã nghênh chiến. Thoạt nhìn qua có vẻ như coi trời bằng vung, ngạo mạn quá đà, nhưng ta biết rõ rằng trừ ta ra, tất cả thiên binh thiên tướng ở đây chẳng có ai chịu nổi một gậy của hắn.

Pháp lực thông thiên, kim thân bất hoại, một địch vạn quân.

"Hà cớ gì phải xuất chúng tới vậy?" Một suy nghĩ nực cười bất chợt vụt qua đầu ta. "Nếu như ta không phải chiến tướng, ngươi cũng chỉ là một con khỉ bình thường, có phải hay không ta và ngươi..."

Sẽ không đi vào tình cảnh này.

Sẽ có một câu chuyện... khác?

Sẽ...

"Người, ta đã bảo hộ." Thanh âm hắn vang vọng chín tầng trời, kéo ta về thực tại khốc liệt.

"Kinh, ta cũng đã lấy."

Ngộ Không chậm rãi quay lưng về phía ngàn vạn mũi giáo bén nhọn: "Ta không cần danh vọng, chỉ một lòng muốn về Hoa Quả sơn sống những ngày tháng tự tại, lánh xa các ngươi."

"Các vị bên trên không tin tưởng ta, ta hiểu..."

Hắn thoáng ngoảnh lại liếc ta, nhếch môi cười khinh bạc: "Ngươi dẫn vài tên binh tôm tướng tép đến đây phô trương thanh thế, muốn dụ dỗ ta quay lại làm thần tiên, ta cũng hiểu."

"Nhưng điều ta không hiểu là..."

Cặp đồng tử kim sắc tóe lên ánh lửa, thiết bảng vung một đường, chĩa thẳng về phía ta.

Trong câu nói cuối cùng của hắn, ta nghe thấy uất hận không thể che giấu.

"...Tại sao các ngươi lại đồ sát hầu tử hầu tôn của ta, không chừa lại cho chúng một đường sống?"

Ta bỗng dưng cảm thấy bất an lạ thường.

Ngữ khí của hắn căm phẫn đến cùng cực, tuyệt nhiên không hề giống đang diễn kịch trước thiên binh.

Hao Thiên khuyển vẫn luôn bồn chồn từ khi thấy Ngộ Không, nghe đến đây thì vội vã sủa hai tiếng, khoắng đuôi rồi lao vọt về phía hắn. Ta lập tức phóng kích ngăn nó lại, phất áo khinh công đáp đất, mặt đối mặt với "Tề Thiên".

"Con chó ngu ngốc." Ta cao giọng: "Hắn nào phải một con khỉ tầm thường."

"Đó là một con khỉ đã lập công lớn. Một con khỉ đã từng được phong Phật!"

Ta biết hắn không muốn nghe những lời này. Chỉ có điều hai tử địch không đội trời chung trước khi giao chiến thì làm sao có tránh khỏi việc buông lời khích bác lẫn nhau, tự cổ chí kim đã là như vậy. Chí ít trong mắt Thiên Đình sẽ là như vậy.

Thậm chí càng cay nghiệt thì càng đáng tin.

Song trái với suy đoán của ta, Ngộ Không không đáp lại, hắn hơi ngẩn người nhìn ta, đoạn lại di rời ánh mắt lên Tam Tiêm kích.

"Ta vốn không muốn tái đấu với một kẻ đã từng bại dưới tay mình." Ta siết thật chặt cán Tam Tiêm. "Thế này đi, nếu ngươi thua, ta mang ngươi về Thiên Đình, bọn họ ở lại, cày nát Hoa Quả sơn."

"Còn nếu ngươi thắng, ta đương nhiên sẽ báo thù, cỏ trên khắp ngọn núi này cũng sẽ bị nhổ tận gốc."

Ta với hắn luôn luôn khắc khẩu. Thật ra chỉ mình hắn khắc khẩu với ta, song chung quy những chuyện tương tự đã xảy ra vô số lần. Việc ta nói muốn san bằng Hoa Quả sơn, hắn đòi đốt trụi Quán Giang khẩu càng không phải ngày một ngày hai mà có.

Sao hôm nay hắn vẫn im ắng như thế?

"Hay là ngươi... quỳ xuống nhận sai một lần, chuyện này coi như bỏ qua, thế nào?" Ta nói.

Ngộ Không rốt cuộc cũng phản ứng. Lời vừa dứt, ta phát giác vai hắn run lên rất khẽ. Hắn cúi đầu, tiếng cười châm chọc lớn dần, tưởng như át đi cả tử điện đang rền rĩ trên đỉnh đầu bọn ta.

"Suốt những năm nay, trừ bỏ con heo kia, thì ngươi, là kẻ giỏi nói láo nhất!"

Giọng hắn hơi khàn đi, hoà cùng gió rít luồn vào tai ta như kim chích: "Tốt, ta bị chọc cười rồi."

Ánh mắt hắn sắc lẹm xuyên thủng da thịt ta: "Có phải sẽ càng vui hơn nếu ta móc con mắt thứ ba của ngươi, chỉ để lại hai mắt để ngươi nhìn ta đại khai sát giới?"

Đại Thánh giương gậy Như Ý về phía Cự Linh thần, thiên binh, đến Hao Thiên khuyển, cuối cùng là... ta.

"Những kẻ ở đây, những kẻ trên đó, con chó đen kia, và ngươi..."

"TẤT CẢ, CÙNG LÊN ĐI!". Hắn gầm lên, chân trụ lùi ra sau lấy đà, tư thế chuẩn bị cho một đòn bạo kích chí tử.

Ta rốt cuộc nhận ra điểm khác thường ở hắn.

Kể từ thời điểm ra khỏi núi Ngũ Hành, hắn chưa từng hiếu chiến đến nhường này, phần thiên tính hung bạo vẫn luôn được Ngộ Không kiểm soát rất tốt. Bình thường biểu hiện ra ngoài cùng lắm chỉ dừng lại ở mức ngang ngược mà thôi.

"ẦM!"

Một luồng linh lực cuồng bạo bất ngờ dội đến, ta ngỡ ngàng, theo phản ứng tự nhiên xoay ngang Tam Tiêm, vừa vặn đỡ được Thần Châm Định Hải trên đỉnh đầu.

Rõ ràng hắn đã ngắm đến tử huyệt mà vụt gậy Như Ý. Chỉ thiếu một khắc nữa thôi, ta chưa chắc đã toàn vẹn.

"Ngộ Không!" Ta truyền âm qua hắn. "Ngươi làm sao vậy?"

Đáp lại ta chỉ có tiếng cuồng phong rít gào, hắn nghiêng người chao liệng một vòng trên không trung, thiết bảng xé gió, sượt qua gò má ta một đường như gươm lạnh.

Lại thêm hai mươi chiêu thức liên tiếp, ta lắc mình né tránh, thỉnh thoảng giương kích đỡ đòn, mà ánh mắt Ngộ Không theo mỗi lần đánh trượt thì càng tối tăm.

Hắn công, ta liên tục thủ, cứ dai dẳng cũng không phải cách hay, ta cắn răng phản đòn, rốt cuộc đổi được một tràng cười nồng đậm giễu cợt từ đối phương: "Giả nhân giả nghĩa đủ rồi sao?"

Ta không hiểu hắn đang nói gì, mũi kích nhằm chính giữa Kim Cô bổng phóng thật mạnh, đẩy hắn lùi về sau một đường dài, vừa đủ để tránh khỏi tầm mắt của tất cả thiên binh thiên tướng.

"Ngươi bình tĩnh lại!" Ta siết lấy cổ tay hắn, bẻ ngoặt về phía sau."Chỉ là diễn kịch giả chết, tu vi của bọn họ cũng không đủ để nhận ra ta và ngươi là đang đánh thật hay giả, không cần..."

Ta nín thở quan sát biểu cảm của hắn: "Ngộ Không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hàng mi người kia rũ xuống, hắn cúi đầu nhìn mũi chân, đoạn ngẩng đầu cười, lộ ra răng nanh nhòn nhọn: "Một con chó của Thiên Đình thì lấy tư cách gì hỏi chuyện bổn vương?"

Cánh tay đang bị ta khống chế rung lên bần bật: "Dương Tiễn, Dương Tiễn à..."

Bên ngoài mũ miện Mỹ Hầu Vương bắt đầu tỏa ra linh quang nhàn nhạt, ngũ quan sắc sảo dần vặn vẹo tới đáng sợ, tới thanh âm cũng trở nên khản đặc khó nghe.

"Bật Mã Ôn, núi Ngũ Hành, và hôm nay... lần thứ ba."

Thanh âm hắn thấp thoáng bi thương: "Ta cứ nghĩ... ngươi không giống bọn họ."

Gió ngừng, trống trận ngừng, khoảng không giữa hắn và ta đột ngột im ắng đến kỳ lạ.

Sắc trời quá đỗi âm u. Ta nhận ra thứ linh quang kia không đến từ Phụng Sí Tử Kim Quan hắn đội, mà là...

Vòng Kim Cô.

Ta bàng hoàng, theo bản năng kêu lên: "Không phải ta, Ngộ Không!"

Hắn lại cười, ai oán.

Ta không thích hắn cười như vậy.

Không thích chút nào.

Rõ ràng hắn không tin ta.

"Ngừng lại đi!" Sợ hãi mơ hồ như con quái ngoạm lấy cốt tủy ta. "Không đánh nữa, ta không đánh nữa!"

Ta muốn thất hứa. Thật ra vừa nãy khi hắn hỏi: "Kích của ngươi cùn rồi sao?", ta đã muốn trả lời, rằng kích của ta chưa bao giờ cùn.

Chỉ có kẻ dụng kích là ta chùn chân mà thôi.

Ta cúi xuống nói thật nhỏ: "Ta muốn nuốt lời rồi, Ngộ Không."

Ta cảm thấy, cảm thấy nếu lần này ta giết kẻ kia, ta và hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại. Vĩnh viễn.

Hắn gần ta trong gang tấc, cắn môi oằn mình chống chịu từng đợt tra tấn của vòng Kim Cô, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Không còn ý định chống trả, do đau đớn giày vò, là lửa giận đã lặng, hay vì linh hồn tẻ ngắt?

Sau đó, hắn nâng mắt nhìn ta.

Trong một khoảnh khắc thật ngắn, ta thấy đuôi mắt hắn đỏ lên, con ngươi lấp loáng ánh nước phản chiếu hình bóng ta, mây mù, khói lửa, thiên binh đằng sau ta.

Cùng đường.

Ta từng thấy hắn cười, nhưng chưa bao giờ nhìn hắn khóc.

Cho đến hôm nay.

Ngộ Không gọi ta: "Dương Tiễn..."

"Tên khốn kiếp!"

Thời không như ngưng đọng.

Một sợi chỉ đỏ xuất hiện, Ngộ Không chẳng đợi ta kịp phản ứng, xoắn lấy tơ hồng rút mạnh. Hắn vận đến linh lực thuần túy, cứ như vậy kéo ta lao thẳng về phía chính bản thân.

Tơ tình của ta.

"Khực."

Máu nóng tuôn chảy, nhuộm đáy mắt ta một mảnh đỏ chói gai người.

Ta ngẩn người nhìn mũi kích Tam Tiêm chôn sâu trong lồng ngực hắn, lại nhìn xuống sợi dây đã đứt lìa, giống như đang trải qua một cơn ác mộng cực kỳ hoang đường.

Hắn nhíu chặt mi, nước mắt trong suốt nhỏ lên mu bàn tay ta, không hòa loãng được huyết sắc quánh đặc.

"Ngộ... Không?"

Ta ngơ ngẩn, khẽ giọng gọi hắn.

Đối phương không đứng vững được lâu, thân thể thoát lực đổ nhào về phía trước, ta dang tay đỡ hắn, để hắn tựa sát lên người ta, song vẫn không thể cảm nhận được một chút hơi ấm nào.

Sinh khí đang tản dần.

Hắn gác cằm trên vai ta, nhả ra máu tươi trên chiến giáp của ta.

Ta vẫn cảm thấy hắn đang... cười.

"Ngươi thắng rồi." Hắn nói.

"Là ta ngu ngốc... mới bị lũ người trời... các ngươi... lừa gạt đến lần... thứ ba!"

Hắn ho húng hắng hai tiếng, thở không ra hơi: "Nhưng tại sao... lần này... lại đau như vậy?"

"Gấp bội phần hai lần trước."

"Ta mệt rồi, Dương Tiễn. Ta mệt rồi."

Thanh âm bên tai ta nhỏ dần, hiu hắt, sau cùng bị gió lốc nuốt chửng: "...Muốn nghỉ ngơi."

Ta lặng người, thần binh lạnh lẽo trên tay bị máu hắn hun ấm.

"Ngộ Không." Cuống họng ta đắng nghét: "Ta chưa bao giờ lừa gạt ngươi."

"Thế nên... ngươi làm ơn... đợi ta một chút. Chờ ngươi hồi phục, chúng ta... nói chuyện rõ ràng... được không?"

Ta luống cuống thi chú lên vết rách ghê rợn do Tam Tiêm kích để lại. Máu tuôn thành dòng qua kẽ ngón tay ta, nhỏ lách tách xuống đất như mưa xối.

Máu dần ngừng chảy, nhưng thứ Tam Tiêm kích hủy diệt nào phải thân xác.

"Ngộ Không?"

"Tề Thiên... Đại Thánh?"

"...Con khỉ chết giẫm nhà ngươi." Trong lồng ngực ta vang lên tiếng vỡ vụn.

"Nghỉ ngơi cũng được, có điều sáng mai khi thức dậy, ngươi... đền cho ta một sợi tơ mới. Cả đời này tình kiếp của ta ràng buộc với nó, ngươi giật đứt rồi, phải chịu trách nhiệm."

"Không lên Thiên Đình cũng không sao, ta xin bọn họ xá tội cho ngươi, cùng lắm ta và ngươi đồng quy vu tận, ta không thấy thiệt... Thật đó!"

"Ngộ Không..." Ta ôm ghì thân thể nhẹ bẫng ấy, tròng mắt cay xè.

Đừng đi.

Đừng đi.

Đừng đi.

"Keng" một tiếng, kẻ trong lòng tàn nhẫn khước từ ta, hắn buông lơi thiết bảng, Như Ý Kim Cô bổng một đời vàng son vô hồn rơi xuống.

Thinh lặng tới rợn người.

Hắn từng nói rất nhiều, bây giờ một chữ cũng không nguyện trả lời ta.

"Yêu... Yêu hầu bị hạ rồi?"

Một thiên binh kinh hoàng thét lớn, kéo theo chín tầng trời đồng loạt dậy sóng: "Tề Thiên Đại Thánh tử trận rồi! Là chiến tử!"

"Quả không hổ danh Hiển Thánh Chân Quân, thiên tướng danh chấn tứ bể!"

"Hahaha, Ngọc Hoàng Đại Đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Thực ồn ào, ta rất muốn cắt lưỡi tất cả quăng cho chó ăn.

Hắn nói hắn mệt rồi, hắn cần nghỉ ngơi kia mà. Bọn chúng cứ luôn miệng như vậy, hắn sẽ lại giận ta.

Hoàng Phong quái thổi cát khiến hắn mù hai mắt. Hoàng Mi vây hãm hắn trong Kim Bạt. Phích Hàn đóng băng hắn. Thiết Phiến công chúa - Quạt Ba Tiêu. Hồng Hài Nhi - Tam Muội Chân Hỏa. Đường Tăng, Quan Âm, vòng Kim Cô. Phật tổ, núi Ngũ Hành...

Ta khép chặt mắt.

Có lẽ hắn thật sự cần ngủ... một chút.

Say ngủ trong vòng tay ta, hóa thành tinh quang, dần dần tan biến giữa đất trời, như cát mịn.

Hắn rốt cuộc đuổi kịp tự do hắn khát cầu bấy lâu.

.

Thiên cung vẫn yên bình. Đại yến mừng thiên binh khải hoàn được bày sẵn, ta không đến dự.

Ta không về Quán Giang khẩu, cửa trời đóng lại, ta vẫn chôn chân ở Hoa Quả sơn.

Gậy Như Ý im lìm nằm bên chân ta, được tà dương bao phủ, sát khí tản đi, ôn hòa khôn tả.

Thủy Liêm động điêu tàn không một bóng người, trong động tan hoang. Trên bàn đá ngổn ngang quyển trục sổ sách, còn có một bình rượu đầy tới lưng chừng, có lẽ hắn đã uống qua.

Ta ngồi bên cạnh Kim Cang bổng, rất lâu, rất lâu. Một khắc tựa một niên kỷ, ta với lấy bình lưu ly trên bàn, nốc cạn một hơi, sau đó đi quanh nơi ấy một vòng.

Thác nước vẫn huyên náo reo, nhưng Thủy Liêm không còn hình bóng hắn.

Tam giới tứ châu, đều không còn hình bóng hắn.

.

Tảng sáng, ta diện kiến Ngọc Đế từ rất sớm.

Y đứng trước long ỷ, hoàng bào trang nghiêm, dịu giọng hỏi ta:

"Nhị Lang, ngươi nghĩ lại một lần."

"Thần đã quyết định, thỉnh được thành toàn." Ta đáp không suy nghĩ.

"Ngươi là thiên tướng đứng đầu Thiên Đình, hôm nay một con yêu hầu ngã xuống, nếu ngày sau xuất hiện thêm hai con, ba con thì sao?" Ngọc Đế thở dài. "Ta không phê chuẩn."

"Sẽ không."

Y nhăn mày liếc ta: "Ngươi có ý gì?"

"Đáng lý điều này ngài nên biết rõ nhất." Ta nói, ngữ khí bình thản.

Từ trước đến nay, ta chưa từng thất thố trước bất cứ ai, trừ hắn.

"Ta tìm thấy thi thể vô số yêu hầu đằng sau động Thủy Liêm, bọn họ đều có bia mộ đàng hoàng, là do một tay hắn chôn cất."

Đất còn tơi ẩm, phả lên mùi máu tanh nồng.

Ngọc Đế bỗng trầm mặc.

"Đêm đó, tuyết rơi ở Quán Giang khẩu, thực chất là pháp trận bày ra để tạm thời phong ấn tuệ nhãn của ta."

Ta hít vào một luồng khí lạnh.

"Trong đám bề tôi của Mỹ Hầu vương có kẻ lóa mắt vì cám dỗ Thiên Đình bày ra, các người lợi dụng việc hắn luôn luôn tin tưởng hầu tử hầu tôn tuyệt đối, sau đó... sau đó... ha..."

"Sau đó sai khiến nó bỏ mê dược vào rượu, tiện thể để vài điển tích không có thật lên mặt bàn, trùng hợp sao ngươi lại vừa buộc vật gì đó không rõ lai lịch lên cổ tay Tề Thiên Đại Thánh."

Ngọc Đế bất ngờ tiếp lời ta.

"Nửa đêm hắn tỉnh dậy, yêu hầu trong động bị giết sạch, công lực giảm mạnh, thẻ tre trên bàn vừa hay lật đến họa bản vẽ sợi tơ hồng gọi là "Thiên Mệnh Tương Liên", chú thích ở dưới ghi đó là một loại Khốn Tiên Tác, có thể khống chế trói buộc cả thánh thần."

"Như vậy đã đủ để phát điên chưa, Nhị - Lang?"

Lão ra chiều xót thương, nét mặt vẫn đạo mạo như cũ: "Vốn tưởng hắn biết đánh không lại sẽ lập tức quy hàng, ai ngờ cuối cùng vẫn cần dùng đến cái vòng kia mới hoàn toàn khuất phục. Quả thực là một con khỉ ngỗ ngược, hắn thà chết cũng không muốn bị ngươi bắt sống về đây."

"Thà - chết - không - hàng."

"Dương Tiễn, rốt cuộc là do hắn quá mạnh, hay vì ngươi không muốn đả thương hắn đây?"

"Rốt cuộc là nên tin tưởng kẻ khác, hay chỉ nên tin chính bản thân mình."

Ta siết chặt quyền, lòng bàn tay bị ghim thủng tươm máu, nỗi đau này vẫn chẳng bằng một phần vạn chuyện hắn đã trải qua.

Tại ta tự cao tự đại, vốn tưởng tận trung hết mực với Thiên Đình sẽ tránh được phiền phức hồ nghi.

Ta sai rồi, còn liên lụy đến hắn.

Cho tới khi chết, hắn vẫn cho rằng vì hắn mà Hoa Quả sơn nhuốm máu hầu yêu, vì hắn đã tin tưởng lầm người.

Ban đầu hắn rõ ràng muốn giết ta, nhưng cuối cùng vẫn chọn dùng mạng mình đền nợ máu.

"Tại sao?"

Đêm dài bất tận, ánh trăng bàng bạc soi sáng tơ hồng nằm trong tay ta.

Ta không còn cơ hội hỏi hắn vì sao.

.

Ta mang tơ hồng tới gặp Nguyệt lão. Y cầm lấy sợi dây, chuyên chú nhìn ta: "Tơ hồng liền lại, điều này chứng minh ngài vẫn còn tình kiếp, không nhất thiết phải cô độc một mình cả đời."

"Người ta muốn buộc dây đã không còn, hắn hận ta... đến chết." Ta cụp mắt, vết cứa trong tim lại nhói đau. "Hắn... hận ta... đến mức muốn giết ta."

Nguyệt lão bỗng nhiên mỉm cười: "Nhưng Đại Thánh cuối cùng vẫn không giết ngài, ngài nghĩ là vì sao?"

Ta không ngạc nhiên trước câu hỏi của Nguyệt Lão, chuyện ta quyết liệt thoái vị, còn làm loạn một trận lớn ở Thiên Đình vì con khỉ đó đã lan truyền khắp nơi. Bây giờ tam giới tứ châu đều biết ta mang loại tâm tư không trong sạch với Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ có điều hắn đã chết rồi, bọn họ không lo ta phản nghịch một mình.

"Có lẽ vì không đủ sức." Ta đáp: "Trước đó hắn bị chính kẻ mình tin tưởng nhất đâm sau lưng."

Nguyệt lão bật cười thành tiếng: "Khi ngài buông Tam Tiêm xuống đất để đỡ lấy Đại Thánh, trên tay hắn vẫn còn cầm Như Ý Kim Cô bổng kia!"

"Vậy thì vì sao?" Ta không hiểu ẩn ý trong câu nói ấy.

Nguyệt Lão đứng dậy, nhét lại tơ hồng vào tay ta.

"Đã nói đến mức như vậy mà Tiên Quân còn chưa tỏ tường ư?"

Lão thở dài: "Đối với Đại Thánh, trên đời không tồn tại hai chữ "không thể"..."

"Chỉ có "không nỡ" mà thôi."

.

Ta trở về Quán Giang khẩu, tự nhốt mình trong phòng tối.

Thanh âm của Nguyệt lão văng vẳng trong đầu ta, nghiền nát ta từ tâm khảm. Ta muốn học theo phàm nhân khóc ra thành tiếng, biết đâu sẽ nhẹ nhõm hơn đôi phần. Thế nhưng đau đớn đè trĩu trên lồng ngực như núi đá. Ta há miệng thở dốc, vậy nhưng mỗi nhịp thở đều nhức nhối không thể tả nổi. Ta không khóc được, không thể khóc, nước mắt ứ đọng như nham thạch thiêu đốt huyết quản ta. Bỏng cháy, rồi tắt lịm.

Bỏng cháy thuở ban sơ, như ngày đầu tương kiến.

Tắt ngấm vào khoảnh khắc hắn trút hơi thở cuối cùng.

Chỉ còn một mảnh hoang tàn.

Kẻ ta yêu.

Kẻ yêu ta.

"Thật ra Đại Thánh không chỉ đơn thuần là có - cảm - tình với ngài." Nguyệt Lão vuốt ve sợi tơ hồng nhiễm máu, cảm khái: "Hắn cố tình chém đứt sợi dây đáng thương này, hắn còn từng muốn giết ngài, song Tiên Quân xem đi."

"Tơ hồng vừa đứt đã liền lại, hắn hận ngài, hận bản thân, nhưng sau cùng vẫn chẳng thể hoàn toàn đoạn tuyệt. Tâm Tiên Quân cả đời chỉ hướng về một mình hắn, thế nên nếu tâm ý hắn chết, đoạn dây này sớm đã tan thành khói sương."

Lão nhân nháy mắt với ta: "Vậy ngài còn muốn giữ sợi tơ này không? Biết đâu một ngày..."

Ta run giọng tiếp lời: "Sẽ... tái ngộ."

"Sẽ rất lâu, hoặc không bao giờ."

"Ta sẽ chờ."

"Căn ý khiếm khuyết, hắn có thể không còn nhớ ngài là ai."

"Ta sẽ khiến hắn nhớ, bằng mọi cách."

"Lỡ như hắn thích người khác?"

Ta cắn răng: "Ta sẽ theo đuổi hắn đến cùng trời cuối đất."

"Đúng là phong thái chiến thần Thiên giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC