Chương 16: Ba ngày Nhật Bản (3) Khó xử và chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Aaa... đến rồi đến rồi này"

"Ramen sợi bé xíu nó đáng yêu chứ nhỉ"

Lý Ân Đồng không ngại góp vui. Quả thật, ẩm thực Nhật Bản phải thử mới biết được thế nào là đáng sống.

Kiểu bàn ở đây không giống lẽ thường, là mỗi người một ô nhỏ riêng biệt, muốn nói chuyện phải ngả người ra sau nhìn nhau mà nói. Cô nhận lấy phần ăn từ tay nhân viên. Ân Đồng gọi mì nóng để thưởng thức được nước lèo truyền thống. Khay đồ ăn được đặt xuống bàn, khói từ bát mì bốc lên mang theo mùi hương khơi dậy vị giác. Hai con tôm sú chiên vàng rụm nổi bật trên nền sợi mì nâu sẫm nhấp nhô trong nước lèo thơm ngút ngàn.

Không thể đợi được nữa, cô phải xử thôi, đói mờ mắt rồi!

Ngó sang phần ăn của Dương Thành Phong, anh ăn mì lạnh. Khay mì lạnh hấp dẫn không kém, phải nói người Nhật có mắt thẩm mĩ đạt trình độ thượng thừa, món nào món ấy kể từ cách trình bày phụ gia cũng cực đẹp. Những cọng rong biển xanh dài dài mỏng mỏng điểm xen trên những sợi mì nâu cùng ớt xanh uốn vào thành cuộn. Bát nước tương nâu kính trong vắt đặt cạnh nhúm mù tạt và gia vị tự chọn đi kèm, đơn điệu vậy mà bắt mắt quá.

Anh thấy cô nhìn vào đồ ăn của mình liền gắp một đũa mì, cuộn vòng lại, nhúng qua vào bát nước tương rồi đưa trước miệng cô.

Lý Ân Đồng ngạc nhiên, cô gượng gượng cười lắc đầu quay về chỗ. Cô chỉ muốn nhìn xem mì lạnh khác như nào với mì nóng chứ có muốn xin ăn đâu. Dương Thành Phong thấy cô quay đi thì bị hẫng, anh vỗ vỗ vai cô gọi lại

"Em ngại à? Thử đi"

"Anh ăn đi"

"Ngại dùng chung đũa chứ gì?"

Cô không phản đối, chỉ phát ra tiếng nói trong cổ họng "ừ hứ"

"Anh nói cho em biết, hôn cũng hôn rồi em còn ngại mấy thứ này làm gì? Hay là về..."

"Ây... em ăn, em ăn. Sao anh lại nói chuyện này ở đây được chứ?"

Cô há mồm cho anh đút, mấy chuyện này cô không bướng được, cô không biết Dương Thành Phong sẽ làm ra trò gì dọa cô cả. Xong miếng, vừa suýt xoa đồ ngon cô vừa đấm vào đầu gối anh một cái. Đấm nhầm chỗ thành ra tay cô đau, anh cười cười cái giận yêu của cô, nắm lấy bàn tay gầy nhỏ nhắn xoa xoa.

"Anh cũng thử một miếng của em đi, thế mới công bằng"

Lý Ân Đồng bưng bát Soba sang trước mặt Dương Thành Phong. Nhếch chân mày vài cái nhí nhảnh, ý cô là bảo anh tự túc.

"Ăn đi, anh sợ em ăn không đủ lớn"

"Đủ, đủ mà, anh cũng phải thử nữa chứ không thì em thấy em không tốt"

Cái kiểu ương ương này của cô làm anh buồn cười, một bữa ăn mà lại vui đến thế. Cô bướng mà cũng làm anh tan chảy.

"Vậy đút đi"

"Hả? Không nhé, em không làm thế ở đây đâu"

Dưới hai gò má cô bỗng nổi lên nhiệt nóng.

"Ai vừa nói công bằng?"

"... Thôi khỏi công bằng đi"

Lý Ân Đồng bị xoay đến không còn đường cãi. Mọi cự tuyệt chống đối với Dương Thành Phong đều vô tác dụng. Ái Na vẫn ngồi đây mà anh không quan tâm chị ấy sẽ nghĩ gì? Cô để ý mới càng cảm thấy áy náy, lại khó xử vô cùng. Tránh xa anh không được mà gần cũng không xong.

Bốn người ngồi liền nhau theo một dãy trên quầy truyền thống của người Nhật. Dù ngồi cách nhau một khoảng nhất định, cách cả một người là Trình Duy nhưng Ái Na vẫn đủ biết bên kia có gì đang xảy ra.

Ái Na đâu thể ngờ rằng, là Trình Duy bày kế, là Dương Thành Phong cố tình thể hiện tình cảm trước mặt cô. Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất, hiện thực, họ buộc Ái Na phải chấp nhận cái hiện thực dày xéo lòng cô. Suy cho cùng vẫn là muốn tốt cho một người bạn.

...........................

Đoàn bốn người vừa đến thăm ngôi chùa trứ danh Zenko-ji, gọi là chùa nhưng lại vô tôn phái, cũng là một quốc bảo của Nagano. Cô không rõ lắm mà tôn giáo nổi hơn tại đây là phái giáo của Đức Phật.

Mỗi lần đứng trước cửa Phật không hiểu sao Lý Ân Đồng lại có cảm giác xúc động, cảm giác được che trở, được thanh trừ hết áp lực đời thường. Cô ở nhà cũng thường hay lên chùa khấn Phật với bà ngoại. Ngoại của cô là đệ tử của tín ngưỡng Phật giáo, thông tỏ chân kinh, là chốn dựa tinh thần của Lý Ân Đồng. Đối với cô bà ngoại là hai chữ linh thiêng mà trân quý nhất trong tâm hồn.

Rời chùa là khi trời cũng trở tối. Tắm rửa sạch sẽ hết bụi bặm của một ngày, Lý Ân Đồng trở lại chiếc đệm mềm mại của phòng trọ. Tâm hồn cô mỗi lần lễ Phật đều thanh thản hơn bao giờ hết. Đúng thật con người ta hơn nhau ở chỗ biết đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình.

Đổ một chút toner vào lòng bàn tay, cô xoa xoa rồi vỗ nhẹ trên gương mặt đường nét thanh tú. Tuy vẻ mặt bình thản nhưng mấy chốc tâm trạng lại rối bời, cô ở cùng phòng với Ái Na, nói gì đây, cứ coi như xa lạ cho đến mãi về sau ư? Cô không biết nữa, nghĩ đến việc đánh bài ngủ nhưng lương tâm không cho phép làm rạn nứt mối quan hệ này.

"Ở chùa em khấn gì vậy?"

Giọng nói dịu dàng của Ái Na từ ban công đi vào vang đều bên tai Lý Ân Đồng. Chị ấy chủ động nói chuyện với cô rồi, cô chỉ chờ Ái Na mở lòng như vậy thôi. Mắt cô cong lên ánh cười rạng rỡ cùng hương hoa hồng nhè nhẹ lan tỏa.

"Vì Nagano là đất trường thọ nên em cầu sức khỏe cho người thân. Cũng mong được... thanh thản. Chị cầu gì thế?"

Ái Na hồi lâu mới đáp

"Chị... cầu cho cậu ấy được hạnh phúc. Cầu cho cậu ấy suôn sẻ, cũng cầu cho cậu ấy được toại nguyện"

Lý Ân Đồng nín lặng. Cô lũng loạn không biết phải nói gì

"Chị ghét em lắm đúng không?"

Ái Na có vẻ ngạc nhiên khi nghe Ân Đồng hỏi vậy

"Không có chuyện đó đâu. Cho chị xin lỗi vì mấy lời lúc đó, là do chị chưa hiểu rõ chuyện đã nổi nóng. Mà tại sao lại ghét em chứ? Đừng nói với chị là em luôn nghĩ như vậy nhé. Quan hệ của chúng ta hoàn toàn như trước đây, không có gì thay đổi. Có điều, thành thật xin lỗi em"

Lý Ân Đồng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ái Na nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo, vừa rồi chị ấy còn cố nói cho cô nghe lời cầu nguyện của mình. Cơ mà, lời khẳng định tình chị em này là thật. Rốt cuộc, cô vẫn không rõ Ái Na có ý gì?

"Thật đấy, tin chị đi."

"Mấy lời lúc đó em đều hiểu mà, chị không cần phải xin lỗi em đâu. Có điều, em vẫn không hiểu được,... chị..."

Lý Ân Đồng chưa nói xong Ái Na đã bật cười thành tiếng, cô ấy cười gì cơ chứ? Ái Na lại nắm lấy tay cô, tay kia vỗ vào vai cô một cái

"Đồ ngốc này, không có ý gì ghê ghớm cả. Thật ra chị nặng tình đấy nhưng không có lụy tình. Hiện thực này tàn khốc nhưng nó là thực đúng không? Chị không muốn cố chấp nữa, chị từ bỏ."

Hết lần này đến lần khác chứng kiến Dương Thành Phong thân mật với người con gái khác, Ái Na không quen chút nào. Nhưng cô hiểu ý nghĩa của việc đó là gì. "Đã hiểu rồi sao còn phải cố chấp?" Lời nói của Trình Duy đêm hôm đó cứ ám ảnh trong đầu như buộc ép cô phải chấp nhận.

Ái Na vòng vo tam quốc, hai chữ "từ bỏ" là Ân Đồng nghe hiểu nhất. Lý Ân Đồng nhìn Ái Na, nhìn sâu vào đôi mắt chị ấy, cô cảm nhận được nét đượm buồn và có cả những tia vằn lên mạnh mẽ.

"Em là sự lựa chọn của cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ không phụ em."

Nói xong, Ái Na chẳng ngại ngần ôm chầm lấy Lý Ân Đồng vào người. Cô nhận lấy hơi ấm từ thân thể mảnh mai của chị ấy cũng vòng tay đáp lại, ôm chị ấy chặt hơn.

"Na tỷ, chị... ờ... làm lành, à không chị... nói chuyện lại với Thành Phong đi. Hai người như vậy anh ấy cũng không vui vẻ gì mà Duy ca cũng không muốn thế."

"Đừng lo, chuyện này chị tự giải quyết được. À mà giờ còn sớm, ra ngoài dạo chút không, hiếm lắm mới có thời gian xuất ngoại mà."

"A... em vừa mới sức toner mất rồi, sao chị không nói sớm"

Nhắc đến đi chơi giọng nói Lý Ân Đồng hứng hẳn lên. Ham vui nó là bản tính khó dời.

"Không sao, em uống được rượu không?"

Lý Ân Đồng lắc đầu, gương mặt ngây thơ ngệt ra. Cô đang lo, Dương Thành Phong mà biết chắc anh lại nổi cáu mất, cô thấy anh cáu với đồng nghiệp rồi, nghiêm khắc không đùa được. Chỉ cần tức giận là cái là mặt lạnh tanh, mắt thành hình kiếm sắc chết người.

Ái Na nhìn ra vẻ băn khoăn của Lý Ân Đồng, chị ấy vỗ vai Ân Đồng than thở nhẹ.

"Thật ra chị cũng lo như em, nhưng kệ đi, cũng thừa tuổi rồi"

Sau vài giây suy nghĩ, quyết định vẫn là không cưỡng được ham vui

"Sakê"

"Duyệt"

..................

Ngồi trong một quán nhỏ ven đường, tuy là quán bụi nhưng thật sự rất đẹp. Ân Đồng chống tay lên trán, đầu óc quay cuồng ngồi nhìn Ái Na nằm ngục trên bàn bên cạnh những chén rượu ngổn ngang. Từng dây thần kinh não giật liền hồi làm đầu cô choáng váng, mặt mũi đỏ bừng nhưng vẫn còn chút ý thức, bấm điện thoại cô gọi điện cho Trình Duy. Rất nhanh đã có người bắt máy, giọng Trình Duy gào ầm lên trong điện thoại, cô nghe sốt cả ruột

"Ái Na, cậu đang ở đâu hả?"

Cô giật cả mình, ý thức tỉnh hơn tí, thì ra cầm nhầm điện thoại. Giọng nói cô say mèm

"Em không phải Na tỷ, Duy ca mau đến đỡ chị ấy về, em dìu không nổi"

"Lý Ân Đồng? Em bị say à? Hai người đi uống rượu á? Trời ơi! Đang ở đâu?"

Giọng Trình Duy đa dạng cảm xúc, cô nghe nhưng không biết anh đang nói gì, lý trí sắp ngục ngã. Ân Đồng không chịu nổi cô "ừ" một tiếng rồi ngục luôn xuống bàn, điện thoại vang lên những tiếng gọi lo lắng

Chủ quán lịch sự nhấc máy, nói một tràng tiếng Nhật rồi bặp bẹ mấy từ tiếng Anh. Đối thoại một lúc mới nhớ đến cái GPS định vị.

Sáng sớm hôm sau, buổi sáng cuối cùng họ ở trên đất Nhật.

Lý Ân Đồng đầu váng như búa bổ. Cô bật người dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt để lấy lại rõ thị giác đang mờ ảo. Chết tiệt! Đầu cô đau quá, nó cứ giựt lên từng cơn thật khó chịu. Tay cô vừa dụi được hai cái đã bị một bàn tay tóm lấy ngăn lại, làm cô giật cả mình, còn tưởng phòng mình không có ai.

Quay ra thì thấy Dương Thành Phong ngồi ngay đầu giường. Nhìn rõ anh, Lý Ân Đồng giật lùi người lại. Anh đang nhìn cô, đôi mắt đen sắc lẹm, mặt mũi đen sì đầy ám khí. Lý Ân Đồng không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Thành Phong, cô biết sắp có bão rồi, bấm bụng định chuồn.

"Em đi đâu?" Anh gằn giọng

"Đi khỏi đây" Bão thì bão, cô không sợ, cùng lắm thì đổ tội cho say.

"Có giỏi thì xuống được giường"

Cái giọng điệu lạnh lẽo này! Cô nhịn. Lý Ân Đồng mới nhoài người được một cái đầu lại réo lên cơn đau tê liệt, đúng là không thể chuồn được. Cơn choáng váng làm cô phải rên rỉ, Dương Thành Phong càng nhìn càng đen mặt, anh kéo cô về gối nằm

"Tối qua đi đâu?"

"Em đi uống rượu"

"Thẳng thắn nhỉ. Ai cho em đi?"

Có ông trời biết tối qua anh tìm cô điên cuồng tới mức nào. Anh sợ cái tình huống như sáng nay, anh sợ xa cô một chút là sẽ có chuyện. Nhưng lại càng không ngờ đến cảnh cô bạn gái bé bỏng ngồi uống rượu.

"Em 20 tuổi rồi, sao mà không được" Lý Ân Đồng như con mèo nhỏ cố gắng giơ ra những móng vuốt để tự vệ. Anh cứ coi cô như trẻ con ấy, không vui tẹo nào.

"Nếu em có thể đảm bảo được an toàn thì anh đã không cấm"

"Thế anh kệ xác em đi"

Ây da! Nói có câu mà đầu cô đau như tỏi bị đập. Cô quay lưng lại với anh

"Lý Ân Đồng" Dương Thành Phong gằn giọng đập tay xuống mặt bàn. Cáu giận của anh hội tụ hết ở đôi mắt, cái đập bàn làm cô giật bắn người thoi thóp lại.

Anh biết mình kinh động đến cô liền hạ giọng

"Em đừng trẻ con nữa"

"Mặc kệ em."

Dương Thành Phong nhoài người nằm xuống cạnh, anh ôm cô từ phía sau dỗ dành. Giọng nói hạ xuống trầm ấm hết mức

"Em có biết ở ngoài nguy hiểm như nào không? Lỡ em uống thành thói quen, anh phải ăn nói với bác gái như nào đây?"

"Em tự biết chừng mực" cô vẫn chưa hết ấm ức vì cái nóng nảy của Dương Thành Phong

"Em đang đẩy anh ra đấy" Giọng nói anh có chút bất lực, cô nghe lại động lòng liền không đối đầu với anh nữa

"Không có, em không đẩy anh ra"

Lý Ân Đồng quay người lại, thừa cơ, Dương Thành Phong khóa cô lại trong tầm tay. Không ngờ lần này cô phản kháng thành công, anh không cáu được rồi. Đảo mắt một lượt bấy giờ mới phát hiện, đây không phải phòng của cô, thêm cả bộ ngủ này nữa. Lý Ân Đồng hoang mang ngước mắt lên nhìn Dương Thành Phong, anh thuận đường hôn vào mặt cô vài cái, cô mặc kệ không né tránh

"Sao em ở phòng anh?"

"Chả lẽ để em với Ái Na tự chăm nhau?"

"Không lẽ nào... anh với em chung giường rồi sao? Không thể được đâu!"

Dương Thành Phong không nói gì, chỉ nằm ôm cô, giương mắt cười xem cô tự suy diễn

"Áo ngủ... anh thay cho em à?"

Anh gật đầu thừa nhận, thú thực đêm qua suýt thì anh không kiểm soát được.

"Dương Thành Phong!" Lý Ân Đồng chau mày bĩu môi hờn

"Ý kiến gì không?"

"À không... nhưng mà đêm qua anh làm gì em thì em có ý kiến đấy."

Dương Thành Phong bật cười. Cô lại còn lên cái giọng đanh đá ở đâu không biết, à, anh nhớ ra ai rồi, ảnh hưởng Triệu Tư Nghi đây mà. Nhưng mà bạn gái anh dễ thương quá.

"Anh ngủ chỗ kia." Dương Thành Phong ung dung chỉ vào tấm sopha đối diện giường. Anh nói thật, nếu có xảy ra chuyện chăn gối thì bây giờ người cô có lẽ đau đớn chết mất rồi. Cô nghe vậy liền trở mặt nhanh lắm, nhào luôn vào lòng Dương Thành Phong quấn chặt, làm nũng

"Anh lạnh không?"

"Không lạnh"

Anh hay nói chuyện dọa tinh thần cô lắm nhưng quả thật cô chưa lần nào phật lòng. Lý Ân Đồng lần này cũng thở phào thầm an tâm, cô vẫn còn trẻ, lại còn tương lai phía trước nữa, lỡ mang thai thì đời đi về đâu?

Lý Ân Đồng đổi chiêu làm nũng, cô nghĩ mình cần bù đắp vì nghĩ oan tội nghiệp anh. Cô vùi đầu vào người Dương Thành Phong, vòng tay ôm lấy eo anh, siết chặt, giọng ngọt sơn sớt như đường mật. Đối với Dương Thành Phong, cô dở trò này chẳng khác gì cho anh chết chìm trong biển mật.

"A đau đầu quá, em đau đầuuu!"

Dương Thành Phong dùng một tay ôm cô, một tay nâng đỡ bật gáy cho cô ngóc đầu lên. Anh day thái dương và điểm huyệt cho máu trên đầu cô lưu thông. Giọng nói nghiêm nghị trở lại

"Chừa chưa?"

"Ưm... chừa rồi, em sai rồi, em xin lỗi. Đừng cáu nữa"

"Làm gì đấy để anh không cáu đi"

Lý Ân Đồng chủ động thơm vào má anh, thấy anh vẫn nhìn cô bẽn lẽn thơm cả má bên kia nữa. Cô biết thừa Dương Thành Phong thì trơ mặt lắm, anh vẫn không nói gì, cô đã cố tình phất lờ đi trọng điểm nhưng mà anh không quan tâm.

"Anh mất kiên nhẫn với em quá"

Dứt lời, môi cô đã bị mút lấy mút để, gương mặt được gìn giữ trong sự thô bạo nhưng có chừng mực. Cô không hiểu nổi sao bọn đàn ông lại thích hôn môi thế nữa, có lẽ vì mê muội cảm giác chinh phục này, thành thật mà nói thì cô hoàn toàn đầu hàng. Rồi còn một thú tính nữa, là háo sắc.

Lúc sau anh dời môi, cô thở hổn hển chưa bao lâu lại tiếp tục đón nhận trận cuồng phong dữ dội nữa. Lần này bão càn quét đến cả xương cằm rồi xuống tận chiếc cổ trắng ngà. Lý Ân Đồng bị dẫn dắt không chống cự được, một phần cũng bởi bản thân cô có ý nghĩ buông thả. Thật sự đối với tình yêu này, nếu đấy là ngu ngốc dại khờ, cô nguyện làm đứa con gái ngu muội đắm chìm ấy dâng trọn cho anh.

Bỗng tiếng va chạm ngoài hành lang khiến Dương Thành Phong sực tỉnh. Anh dừng lại chống tay lên giường, ánh mắt tiết chế dục vọng đăm đăm nhìn vào đôi mắt trong veo mơ hồ. Mẹ nó! Anh không thể làm cô sợ được, Lý Ân Đồng chưa sẵn sàng cho chuyện này. Nụ cười ấp áp hiện ra, Dương Thành Phong đưa tay ra vuốt ve mặt Ân Đồng, anh nói cười mê hoặc

"Dậy thôi, ngày cuối rồi"
___
Hết chương 16
Anphy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC