Chương 3: Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm đó, giấc ngủ của Liễn Đẩu  đối với nàng là nỗi kinh hoàng đáng sợ nhất. Đêm nào nàng cũng mơ thấy tên quái vật đó, đêm nào hắn cũng ép nàng "vùi hắn vào lòng". Nàng thậm chí sợ đến mức không dám ngủ nữa, nhưng cứ đến đêm về thì đôi mắt lại nặng trĩu kéo sập nàng vào cõi mộng.
Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi!
Cái cảm giác rờn rợn khi ôm tên quái vật đó rốt cuộc cũng khiến Liễn Đẩu chịu không nổi. Nàng thật sự sắp phát điên rồi!

"Tại...tại sao ngày nào ngươi cũng xuất hiện trong giấc mơ của ta. Tại sao ngày nào cũng bắt ta ôm ngươi thế này hả?". Nàng lấy hết can đảm cất giọng hét lớn, nhưng bàn vẫn cứng đờ trên người hắn, đôi mắt nhắm tịt tuyệt nhiên không dám hé.

Hoàng Ân nhíu mày nhìn nhân loại nọ đang gào thét.

"Ôm?"

"Đúng! Tại sao ngày nào cũng bắt ta ôm ngươi, ngày nào cũng hành hạ tinh thần ta.". Lúc này nàng hít một hơi sâu hé mắt nhìn hắn.

"Nói nhảm! Ta không bắt ngươi ôm ôm gì đó, ta chỉ bảo ngươi vùi ta vào lòng thôi.". Hoàng Ân cao giọng quát, đôi mày vẫn chưa chịu giãn ra.

"Đó là ôm, như thế này là ôm, ta đang ôm ngươi, là ôm ngươi đó!". Liễn Đẩu liên tục buông tay rồi siết mạnh, minh họa cho hắn xem.

Hoàng Ân ngẩn ra một lúc rồi gật gù.
"À!". Ra bọn người trần gọi đây là ôm.

"Ngươi không biết sao? Vậy sao ngươi cứ bắt ta ôm ngươi!". Liễn Đẩu cau mày, nàng thật không hiểu nổi tên quái vật này muốn gì?

"Ngươi hỏi nhiều quá làm gì? Câm mồm!". Hoàng Ân lơ đễnh đáp lời. Hắn cũng đâu thích thú gì khi bị nàng ôm, chỉ là có lần xâm nhập vào giấc mơ nhưng không để nàng ôm thì nguyên thần thu được yếu hơn hẳn. Nên vì lợi ích lâu dài đành phải khiến bản thân chịu thiệt một chút. Để cho con người bẩn thỉu như nàng chạm vào người.

"Hỏi hỏi hỏi... Ngươi tưởng ta muốn hỏi ngươi lắm sao? Chẳng thà ngươi một nhát kết liễu ta đi, tại sao phải hành hạ ta? Cứ như thế sớm muộn gì ta cũng vỡ tim mà chết.". Nàng cắn chặt môi, đôi mắt chứa đầy phẫn uất. Chẳng thà cho nàng chết ngay còn hơn để nàng chịu khổ thế này.

Hắn nghe xong cúi đôi mắt lo lắng xuống nhìn nàng.

"Chết? Ngươi không được chết!".

Nàng ta chết rồi lỡ ôm luôn nguyên khí hắn đi đầu thai thì sao? Với năng lực hiện tại muốn tìm lại nàng ta ở kiếp sau đúng là khó hơn mò kim đáy bể. Cho nên trước khi nguyên thần tụ đủ, tuyệt đối không để nàng chết.

"Không chết? Vậy...ý ngươi là, ngươi sẽ không giết ta?". Nàng hé mắt, lén lút nhìn hắn như dò xét.

Hoàng Ân gật đầu.
"Ngươi không chết được!"

"Nếu ngươi không muốn giết ta, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ ta mãi như vậy?"

"Ta đã nói ngươi đừng hỏi nữa. Câm mồm đi!"

Liễn Đẩu biết mình sẽ không chết, gan trong người bắt đầu nở lớn thêm một chút. Đầu óc căng như dây đàn cũng bắt đầu giãn ra. Lúc này nàng mới bắt đầu nghĩ ra điều mà đáng lẽ nên nghĩ ra từ sớm.

Chẳng có lý do gì một tên quái vật đã chết rồi lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng được. Chắc chắn do nàng bị quá khứ ám ảnh, ban ngày suy nghĩ nên ban đêm nằm mơ. Tất cả chỗ này chỉ là tưởng tượng của nàng mà thôi.

Là tưởng tượng thôi! Tưởng tượng thì có gì đáng sợ?

"Ta cứ thích hỏi thì sao?". Nàng bỉu môi." Ngươi đến ôm cũng không biết! Bộ ở chỗ ngươi người ta không ôm nhau sao?"

"Ta bảo ngươi câm mồm!". Hoàng Ân bực dọc quát. Tất nhiên là thần thú thì vẫn biết yêu đương vẫn biết ôm nhau gì đó, bằng chứng là Kỳ Lân và Nghê cũng đã kết hôn rồi ấy thôi. Chỉ là do hắn từ trước đến giờ vì căm ghét loài người, trong quá trình hình thành xúc cảm đã từ chối học hỏi những hỉ nộ ái ố từ con người, nên hắn chỉ biết gọi tên thứ cảm xúc sơ nguyên nhất mà suốt ngàn vạn năm đã ấp ủ "hận". Hắn hận loài người, căm ghét bọn bẩn thỉu đó. Nghĩ đến đây cái nhìn hắn đối với nhân loại bên cạnh lại thêm phần chướng mắt.

Liễn Đẩu thấy hắn quát cũng có chút sợ hãi. Ngậm miệng không dám hỏi tiếp. Đến một lát sau, không khí quạnh quẽ khiến nàng chịu không nổi, lại bứt rứt tiếp tục.

"Ngươi không biết ôm là gì? Chắc cũng chưa từng yêu ai đâu nhỉ? Ở thế giới của ngươi, người ta có yêu không?"

Nha đầu lắm mồm! Hoàng Ân mở mắt, gân xanh hơi giật giật. Định sẽ quát nàng lần nữa, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy nàng gục đầu lên người hắn thở dài.

"Ở thế giới của ta, người ta yêu nhau rất hạnh phúc. Nhưng chẳng ai chịu yêu ta cả! Tất cả là tại ngươi hết. Không phải tại ngươi thì ta sẽ không bị đem đi tế, sẽ không bị xem như kẻ xui xẻo, như thế nhất định sẽ có người yêu ta, không chừng ta còn có cả con nữa rồi!". Nàng ném về phía hắn cái nhìn oán trách.
"Mà...ngươi có biết yêu là gì không?". Nói đoạn ngước lên nhìn thẳng vào mặt hắn. Từ lúc nhận thức mình không còn nguy hiểm, nàng cũng không còn sợ phải nhìn hắn. Dù sao gương mặt hắn cũng không phải là khủng khiếp khó coi. Thậm chí còn rất đẹp, đẹp như vị thần tiên áo xanh hôm nọ nàng gặp được vậy.

Hoàng Ân nhìn nàng suy nghĩ hồi lâu. Yêu? Hắn nhớ là hình như hắn đã nghe qua từ này một lần. Hình như là... à! Là tên Kỳ Lân Diệp Nghiêm đã nói qua. Lúc nói mặt hắn cứ đờ đẫn như kẻ si dại.
"Hoàng Ân! Ta nghĩ ta đã yêu rồi! Nha đầu đó ngày nào cũng xuất hiện trong tâm trí ta. Chắc ta yêu thật rồi!". Sau đó còn nghe nói tên Kỳ Lân đó vì yêu mà làm biết bao chuyện đần độn kinh động khắp tứ hải bát hoang. Còn suýt chút nữa là mất luôn cái mạng quèn. Nhớ lại thật đáng khinh! Hoàng Ân chậc lưỡi.

"Yêu là mặt sẽ đần ra!". Hắn thản nhiên đáp lời nàng. Vốn dĩ định không trả lời, nhưng nha đầu loài người này cứ hỏi hắn nhiều như thế, rõ ràng là có ý cười nhạo hắn cái gì cũng không biết, làm sao hắn lại cam chịu để loài thấp hèn như nàng chà đạp?

"Đần? Ngươi nói gì vậy?". Nàng nhìn hắn không hiểu. Sau đó cơ mặt bắt đầu giãn ra."À! Ta biết rồi! Ngươi đến yêu cũng không biết là gì, đúng không?". Nói xong liền bật cười. Rõ ràng là một khắc trước nàng còn sợ hắn đến điếng người. Vậy mà bây giờ sau khi ý thức được "đây chỉ là tưởng tượng" lại dám cười trước mặt hắn. Đúng là sức mạnh tâm lý của con người thật đáng kinh ngạc.

"Câm mồm!". Hoàng Ân xấu hổ trừng mắt.

"Có khi nào ngoài hai chữ câm mồm ra, ngươi còn không biết nói chữ nào khác không?". Nàng tiếp tục lớn gan trêu chọc.

"To gan!". Hắn thẹn quá hóa giận, đứng bật dậy, dự định phá nát thứ gì đó giằng mặt nàng, nhưng cõi mộng hiện tại chỉ là một màn đen. Đành ngoắc tay biến nó thành đường phố đông đúc, sau đó một tay chưởng nó trở lại thành tan hoang.

Liễn Đẩu thấy cảnh tượng này, vừa sợ hãi lại vừa buồn cười.
"Ta..ta không trêu ghẹo ngươi nữa, không...không cần phải tức giận như vậy mà!". Nàng lắp bắp.

"Ta cảnh cáo ngươi, biết thân biết phận. Ta không phải loài bằng vai phải lứa với ngươi, sau này đừng cứ ngươi ngươi không chút tôn ti như vậy. Gọi ta là ngài!". Trước giờ, từ Thiên giới đến ma giới đều gọi hắn như thế. Chỉ có bọn Dạ Phong, Diệp Nghiêm mới gọi hắn là ngươi ngươi bất kính như vậy mà thôi. Nhưng ít ra hai tên đó cũng xem như ngang hàng với hắn, còn nha đầu này là gì mà dám bất kính như vậy?

"Ngài?". Nàng mở to mắt hỏi lại.

Hắn trừng mắt thay cho đáp lời.

"Dạ biết thưa ngài!". Nàng lí nhí trả lời. Tên này cả trong tưởng tượng của nàng sao cũng hung hăng đến thế?

Trời hừng sáng, giấc mơ tăm tối của Liễn Đẩu bị mặt trời thổi bay mất. Nàng theo thói quen bật dậy, quơ lấy a Chu ôm vào lòng. Hoàng Ân lúc này là A Chu thở dài chán nản. Lại sắp nói cái gì mà"Chị sợ lắm!" chứ gì? Chẳng chút mới mẻ.
Ấy mà không ngờ lần này nàng khiến hắn hoàn toàn kinh ngạc. Mới mẻ đến không ngờ.

"A Chu! Thì ra hắn không làm gì được chị hết. Cùng lắm chỉ là một tên điên. Cái gì cũng không biết mà thôi."

"Điên? Cái gì cũng không biết?". Hoàng Ân nghe mà gân xanh giật giật.

"Chị nghĩ kỹ rồi! Hắn chỉ là tâm ma của chị. Chị không sợ hắn nữa. Nếu tối nay còn gặp hắn chị nhất định sẽ xử đẹp hắn! Diệt trừ tâm ma bấy lâu.". Nàng vừa nói vừa nhìn tiểu tước cười rực rỡ. Đâu biết tiểu tước đáng yêu trước mặt nàng giờ đây chỉ muốn há miệng nhai nát xương nàng.

Kết quả là đêm hôm đó Hoàng Ân xuất hiện với gương mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt vốn âm lãnh nay lại nhuộm thêm mấy tầng hung tàn. Liễn Đẩu bị khuôn mặt này dọa đến bay sạch hồn vía. Tay chân rã rời. Quên mất lời mình nói sẽ "xử đẹp tâm ma".

"Ôm!". Hắn quát.

Liễn Đẩu hấp tấp chạy đến ngoan ngoãn vòng tay qua người hắn.

"Ta nói ngươi biết! Đừng nghĩ ta không thể giết ngươi. Chỉ là ta chưa muốn thôi!".

"Nhưng ngươi đã nói sẽ không giết ta!". Nàng nghe xong liền ngước đầu cãi lại. Lại bị hắn trừng một cái.

"Ngài đã nói không giết con mà!". Nàng giật bắn, cúi đầu lí nhí.

"Ta thấy thái độ của ngươi gần đây rất có vấn đề. Chắc chắn là khinh thường ta không dám giết ngươi. Ta sẽ để yên cho ngươi khinh thường sao?". Hắn ghé sát tai nàng, hơi thở phả ra lạnh đến gai người

"Ta...con nào dám có ý đó!"

"Vậy cứ an phận mà ôm ta đi!". Hắn cười thõa mãn. Không hiểu sao thấy nhân loại láo lếu này thuần phục dưới chân mình khiến hắn đặc biệt có cảm giác thành công.

Nhưng cảm giác thành công chưa được bao lâu lại bị nhân loại đó phá tan tành.

"Nhưng tại sao ngài chỉ là tâm ma thôi mà lại hung hăng như vậy chứ? Còn tại sao lại bắt con ôm ngài như thế? Lẽ nào? Lúc còn sống người đã phải lòng con? Ai da! Có thể lắm! Có thể lắm! Lúc đó người đâu có ăn con ngay lập tức. Có phải do không nỡ không? Nhưng lúc đó con chỉ mới bảy tuổi, như vậy thì không hay đâu!". Liễn Đẩu vừa ôm vừa lảm nhảm.

Phải lòng? Phải lòng là cái quái gì? Nha đầu điên. Lúc đó ông đây không ăn ngươi vì ông mới ăn hai tên người kia nên vẫn còn no lắm!
Hắn nhắm mắt cố không tranh cãi với nàng. Nói chuyện với những thứ này khiến bản thân cũng thấp kém mấy phần.

"Ha! Con điên rồi đúng không? Có phải do không ai nói chuyện nên con mới điên đến độ tưởng tượng ra ngài để nói chuyện. Đúng không?". Giọng nàng trầm xuống, nhỏ dần.

Hắn vẫn nhắm mắt không quan tâm. Cho đến khi cảm nhận được con người phía dưới đang run rẩy. Mấy giọt nước nhỏ xuống ướt cả áo.

"Con mệt mỏi lắm! Con mệt mỏi lắm". Liễn Đẩu không ngừng lặp lại. Một đứa trẻ từ bé đã bị mọi người xa lánh, bị đám trẻ cùng tuổi hắt hủi. Chỉ muốn chạy về ôm mẹ tu tu khóc, ấy vậy mà khi nhìn thấy vẻ đau lòng của mẹ, bao nhiêu nước mắt đều nuốt ngược vào trong, cố tỏ vẻ bản thân rất vui vẻ rất lạc quan. Sau đó cha trở về từ Bắc Dương, những tưởng sẽ có một cuộc sống lạc quan vui vẻ thật sự, nào ngờ cha ở Bắc Dương, do bị hành hạ khổ sai bấy lâu nên sức khỏe suy yếu, chẳng khác gì kẻ tàn phế, lại mặc cảm bản thân là gánh nặng, suốt ngày chìm trong bài bạc rượu chè. Gia đình vốn nghèo nay lại nhọc nhằn hơn. Đứa trẻ bé bỏng lại tiếp tục gắng gượng, luôn cố vui vẻ tươi cười để mẹ yên lòng. Rốt cuộc mẹ cũng không chịu được nhọc nhằn lâm bệnh ra đi, Liễn Đẩu phải thay mẹ chăm sóc cha. Sợ day dứt trong cha thêm đè nặng, đến một cái chau mày cũng không dám biểu lộ ra. Cố gắng suốt từng ấy năm, mang biết bao tâm sự. Một người lắng nghe cũng không có, cả ngày đều chỉ lảm nhảm với một chú chim. Cô gái đó đã sống ngần ấy năm trong mệt mỏi, cô độc như thế!

Hoàng Ân tất nhiên không hiểu được. Hắn chỉ biết khi nàng "yếu hèn" thì nguyên thần của hắn trong người nàng sẽ không ổn định. Khả năng hấp thu không tốt.

"Ngươi...tại sao lại "yếu hèn"?". Hắn cúi xuống hỏi nàng.

"Yếu hèn?". Liễn Đẩu ngước đôi mắt chưa dứt lệ hỏi lại.

"Mắt chảy cái này là "yếu hèn"!". Hắn đưa tay chạm vào nước mắt nàng.

"Đây là nước mắt. Khi mắt chảy nước mắt không phải "yếu hèn" mà là khóc.". Liễn Đẩu bị hắn chọc đến phì cười.

Đây gọi là nước mắt? Hắn nhìn chằm chằm lên vệt nước dính lại trên tay mình.

"Ngài đến khóc cũng không biết sao? Lẽ nào ngài chưa từng khóc?"

"Ta chưa từng yếu hèn như các ngươi, thì làm sao lại khóc?"

"Khóc không chỉ những lúc yếu hèn như ngài nói đâu. Lúc người ta buồn người ta cũng khóc. Lúc vui cũng có thể khóc. Mà ngài có biết buồn vui là gì không?"

Hắn im lặng.

"Vậy là không biết đúng không. Để con nói ngài biết. Buồn là... hm... cảm giác trong lòng rất nặng nề, giống như bị khuyết mất cái gì đó. Giống như lúc cha mẹ con mất. Lúc đó con rất buồn, nên con đã khóc. Còn vui thường là lúc mọi chuyện thuận lợi theo mong muốn của ngài, lúc đó trong lòng ngài sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Thường lúc đó ngài sẽ cười. Ngài biết cười mà. Con từng thấy ngài cười. Mặc dù lúc đó đã dọa con chết khiếp.". Liễn Đẩu nhớ lại cảnh tượng đó vẫn thấy rờn rợn.

"Cười?". Hắn không hiểu.

"Ngài không biết sao? Là thế này này.".   Nàng vừa nói vừa cong môi minh họa.

Hoàng Ân chợt nhớ. Ra vậy là cười. Hắ n biết mỗi lần mọi chuyện vừa ý hay thấy chuyện gì đáng khinh hắn sẽ bất giác cong môi. Ra gọi là cười.

"Ta còn cười khi thấy những chuyện đáng khinh nữa!"

"À! Đó là cười mỉa. Cười chế nhạo người khác. Nhưng thế là xấu. Không hay chút nào.". Liễn Đẩu lắc lắc đầu như phản đối.

"Nhưng.. ngươi nói khi vui người ta cười, lúc nãy ngươi cũng nói khi vui người ta khóc. Vậy khi vui người ta khóc hay là cười.". Hắn nhớ lại khó hiểu.

"Hm... cái này con cũng không biết giải thích sao. Nói chung là con người khi vui sẽ cười. Còn khi quá vui sẽ khóc!".

"Vậy khi quá vui là lúc con người buồn sao?"

"Không phải mà. Khi con người buồn sẽ khóc. Đó là khóc không tốt. Còn khi con người quá vui sẽ khóc, đó là khóc tốt. Ngài hiểu không?"

Hắn nhìn nàng gật gật. Nha đầu này nói chuyện rối tinh rối mù mà đòi người ta hiểu sao? Chỉ là nếu nói không hiểu nàng ta nhất định cười hắn ngu ngốc, nên thôi cứ gật thôi.

"Vậy lúc nãy ngươi khóc. Là buồn hay vui?"

"Tất nhiên là buồn. Cuộc đời con chưa có điều gì vui đến bật khóc cả. À! Không phải, có một lần, là lần gặp lại hai vị tiên nhân đã cứu con."

"Tại sao gặp họ ngươi lại vui khóc?"

"Vì họ lại cứu con lần nữa, vì họ còn nhớ con!". Nàng nghĩ đến khóe môi khẽ cười. Vì họ là may mắn duy nhất ông trời ban cho cuộc đời nàng.

"Cứu ngươi thì ngươi sẽ khóc vui sao?"

Liễn Đẩu nghe xong liền bật cười không đáp.

"Có vẻ ở cạnh ta ngươi rất hài lòng, rất vui. Ta thấy ngươi cười suốt!"

Liễn Đẩu nghe xong ngẩn người. Nàng thật sự đã cười? Rõ ràng là nàng rất sợ hắn, tại sao lại có thể cười?

Câu hỏi chưa kịp giải đáp, thì mặt trời lên cao đánh thức khóe mắt Liễn Đẩu về lại thực tại.

Nàng nhìn A Chu đậu nơi đầu giường, thở dài khe khẽ.
"A Chu à! Tại sao vậy? Chị có phải sau khi cha mất đã sinh ra thất tam phong rồi không? Tại sao lại có thể cười được chứ?".

Nhưng câu hỏi kỳ lạ đó cũng không làm phiền nàng quá lâu, việc mua bán cả ngày khiến nàng mệt mỏi đến quên khuấy đi chuyện đó. Hôm nay nàng phải đi qua thôn bên cạnh giao hàng, ở đấy đang có hội lớn, cần rất nhiều đèn lồng nên mấy hàng nhỏ như Liễn Đẩu cũng may mắn có phần. Nàng mang theo hai giỏ tre lát to hai bên vai, khắp người treo lỉnh kỉnh đèn lồng, cồng kềnh là thế nhưng cũng chỉ mang được hai mươi cái, giao hàng xong thì trời đã sập tối. Liễn Đẩu men theo đường cũ trở về, bây giờ hàng hóa không còn, trống trải dễ hoạt động hơn, nhưng đường núi gập ghềnh, trời lại nhá nhem, độ khó so với ban nãy không những không giảm còn tăng thêm vài phần. Liễn Đẩu đi đến một khu rừng, một đợt khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trong lòng dâng chút sợ hãi, thầm trách bản thân tại sao không ở lại tìm lữ quán nào đó nghỉ ngơi đi về tối thế này lỡ gặp sơn tặc thì chỉ có đường chết. Suy nghĩ một hồi lại chậc lưỡi, đến đây bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, lại còn tốn tiền nghỉ qua đêm, hóa ra công cốc sao? Nghĩ đến đây nàng thẳng lưng mạnh bước. Có gì phải sợ? Cùng lắm là chết. Lúc trước chẳng phải đã bước một chân qua quỷ môn quan rồi sao? Sống được đến bây giờ đã là có lời rồi. Liễn Đẩu hít một hơi dài đi tiếp.

Nhưng không hiểu sao, nàng càng đi càng thấy cây cối rậm rạp. Quái lạ! Rõ ràng chỉ đi một đoạn là ra được đường núi. Tại sao đi mãi mà không có lối ra. Xung quanh bắt đầu có mấy tiếng động kì lạ. Phía bên trong mấy cây cổ thụ vang lên mấy tiếng cộc cộc như ai đó đang cố đạp cây chui ra. Bước chân nàng dần trở nên gấp gáp, nhanh dần rồi phóng chân chạy. Chỉ là dù cố thế nào cũng không thể thoát ra khỏi khu rừng. Liễn Đẩu sau một hồi thụt mạng chạy, thở dốc đưa mắt nhìn quanh. Cảnh tượng xung quanh dọa nàng đến suýt ngất. Nàng đang đứng ở một vùng trũng, xung quanh là mộ, toàn là mộ. Nàng kinh hoàng chết trân, lại nhớ hình như lúc nãy trên đường đi đã có nhìn thấy nơi này, nhưng lúc đó nàng nhìn thấy nó chỉ là một khoảng bé xíu do cách rất xa lộ trình của nàng, không lý do nào nàng lại đi qua đây được. Là...là Quỷ dẫn đường sao? Trống ngực đập dồn dập, xung quanh yên tĩnh đến ngoài tim mình nàng chẳng nghe được gì khác, chợt một cỗ mùi xú uế bốc lên, mặt đất dưới chân khẽ động, tiếng huỵch như vật gì đó từ trên rơi xuống, kéo theo một tiếng tách như tiếng đất đang nứt nẻ, tim nàng cũng theo đó mà nứt ra theo. Liễn Đẩu từ từ xoay đầu, đến khi mắt nàng dừng trên khuôn mặt trắng bệch, bên má là nham nhở những mảnh thịt thối nát thì thần trí nàng đã hoàn toàn lịm hẳn.

Ở một diễn biến khác, Hoàng Ân thấy trời đã sập tối, đã đến giờ "ăn" nguyên thần mà Liễn Đẩu vẫn chưa về. Hắn lòng như lửa đốt.
Nha đầu đó có khi nào ôm luôn nguyên thần hắn bỏ trốn rồi không? (Ôm nguyên thần ông bỏ trốn làm gì cha noại? 😑). Đúng là loài người tham lam bẩn thỉu! Hắn tức giận vũ cánh vút lên cao. Để ông tìm thấy ngươi sẽ... à không, để ông thu lại hết nguyên thần sẽ nhai xương, băm vằm ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết!
Hắn vừa bay vừa nghiến răng lần theo mùi nguyên khí của mình, rốt cuộc cũng lần được đến khu rừng nọ.

Hoàng Ân phóng mắt liếc ngang mấy ngôi mộ lởm chởm nằm trên mặt bùn trũng nước, bên cạnh là cây Hòe to tướng. Vừa cô đặc âm khí, vừa tối tăm khuất sáng, vừa trũng sâu ẩm thấp, lại có cả cây mộc quỷ che râm. Quả là địa lợi cho đám lệ quỷ lộng hành!
Mà khoan!
Không chỉ có quỷ!
Còn có Thủy thi*?( là xác chết đuối bị quỷ hồn cướp được, thối rửa đến một mức nhất định sẽ hình thành độc thi, loại này tương đương cương thi."
Trong lòng khẽ hừ lạnh. Ra là bị đám tạp nham bẩn thỉu này bắt đi. Đúng là thứ nhân loại yếu ớt, chả làm nên trò trống gì. Nghĩ đến đây liền bay vòng đến gốc cây Hòe - nơi nhốt Liễn Đẩu.

Để nha đầu thối này ở đây lâu chút nữa nếu không bị đám lệ quỷ kia giết chết, cũng bị Thủy thi hút cạn sinh khí mà chết. Ngày nào chưa nhả hết nguyên khí trả hắn thì nha đầu này tuyệt đối không thể chết. Huống hồ, có chết cũng phải là do hắn giết chết.

Hoàng Ân chậc lưỡi. Tình trạng bây giờ thật không làm gì được. Chỉ còn một cách thôi.

-----
Liễn Đẩu giật mình nhìn quanh, khung cảnh xung quang tối đen như mực, một bóng dáng quen thuộc ẩn hiện trong bóng tối.

"Nha đầu thối ngươi! Bây giờ mà vẫn ngủ được sao?". Hắn bước đến tức giận quát.

"Ngài...sao lại mắng con?". Nàng ngơ ngác không hiểu.

"Ngươi...sắp chết đến nơi còn ngơ ngơ ngáo ngáo."

Sắp chết? Liễn Đẩu ngẩn người, chợt một loạt hình ảnh như mấy tia sét vùn vụt lướt qua.
Đúng rồi! Quỷ! Nàng đã gặp quỷ. Nhưng nó đâu rồi?

"Nó...nó đâu rồi?". Nàng giật bắn, theo quán tính nép sát vào hắn, nhìn dáo dát. Quên mất trước mặt mình mới là kẻ đáng sợ nhất tứ hải bát hoang này.

"Nó...nó...nó gì? Để ngươi thấy lần nữa là lúc ngươi đi chầu Diêm Vương đó!". Hắn vừa nói vừa đẩy nàng ra. "Nhìn cho kỹ đây! Một lát nữa tỉnh dậy, làm giống như những gì ta sắp chỉ."

Hắn đưa hai ngón tay lên ngang mặt, tạo thành hình bát quái trên không.

"Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá!". Vừa dứt lời phía trước đã đùng một tiếng nổ lớn, khí lực tỏa tứ phương. Đây là đạo thuật mà khi xưa hắn đã thấy Linh Bảo Thiên Tôn dạy cho đám người phàm tu đạo, tróc quỷ. Tính ra là vừa vặn cho nha đầu này rồi. Chỉ có điều nha đầu này đạo hạnh chỉ là con số không, muốn thoát ra khỏi đây bằng đạo thuật là điều không thể, thành ra hắn phải cắn răng phù trợ chút ít nguyên thần ít ỏi mà thời gian qua nhọc công hấp thụ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net