1. Cướp hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con mẹ nó chết tiệt!

Kim Taehyung gầm lên tức giận, chân dẫm mạnh đạp ga phóng xe đuổi theo chiếc motor đang lạn lách trước mắt.

- Jeon Jungkook, đừng để tao tóm được mày

- Sẽ không, vì mày làm gì đủ trình Taehyung ạ?

Jeon Jungkook thì thầm vào tai nghe đang kết nối với điện thoại của hắn, cậu tiêu soái áp hai ngón tay lên trán rồi hất về phía chiếc xe thể thao đầy vẻ cợt nhả, vòng ga siết chặt thêm một vòng rồi lách qua hẻm nhỏ chuồn đi mất.

- Thằng điên này!

Kim Taehyung đập mạnh tay vào vô lăng, nhanh chóng chuyển cuộc gọi sang người anh em thân cận

- Park Jimin, tình hình sao rồi?

- Đàn em Jungkook phái tới cướp trọn lô hàng rồi, bọn tao không đuổi theo kịp.

- Shittt!!!

Lại một lần vụt mất cơ hội chiến thắng ngay trong tầm tay, con thỏ tinh Jeon Jungkook kia thật biết cách khiến một người lãnh đạm như quý tử họ Kim phải nổi điên cáu loạn. Tiếng tin nhắn ting ting hiện lên màn hình điện thoại, hắn không cần nhìn cũng thừa biết người gửi đến là ai

" Lần đấu thứ 52, Kim Taehyung đã - thua - cuộc

                         Victory belong to me!
         
                                            - JJK -          "

Gã họ Kim vuốt mặt tiếc rẻ, 26-26, rốt cuộc cả hai lại vẫn cầm hòa như vậy chứ chẳng thể phân định được thắng thua.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook vốn là thanh mai trúc mã đúng theo nghĩa đen, bọn họ ngay từ khi sinh ra đã quen biết nhau dựa trên mối thân tình bấy lâu giữa hai đế chế đồ sộ của Đại Hàn Dân Quốc là Kim gia và Jeon gia. Jeon Jungkook là Alpha trội, là niềm tự hào của ông bà Jeon vì cậu ta giỏi giang trong tất cả mọi thứ mình làm. Chàng alpha có ngoại hình cao lớn sáng sủa với đôi mắt to tròn nổi bật, Jungkook thời đi học luôn cùng Kim Taehyung chiếm trọn vị thứ nhất trong trường và đồng hạng với nhau từ bé đến lớn.

Tính tình của thằng nhóc họ Jeon kia không ai hiểu rõ hơn hắn cả, cậu ta là người rất hiếu thắng, vô cùng vô cùng ham muốn cảm giác thống trị người khác và độc chiếm thứ mình yêu thích. Biết rõ là thế nhưng dĩ nhiên Kim Taehyung không cho Jeon Jungkook được toại nguyện, hắn đường đường là con trai cả nhà họ Kim lừng lẫy bốn phương, việc gì phải chấp nhận đứng sau con thỏ tinh kia chứ?

12 đêm, chiếc Lamborghini không nhanh không chậm tiến vào biệt phủ rồi đỗ trong khuôn viên to lớn xa hoa. Kim Taehyung nhìn căn nhà sáng đèn rực rỡ cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra bên trong, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu.

- Cái gì mà bừa bộn vậy? Tắt nhạc ngay đi Jeon Jungkook

- A, mày về rồi hả?

Jungkook nốc một ngụm rượu trên tay rồi với tay tắt dàn loa cực xịn của nhà hắn

- Ừ, về rồi, chậm thêm tí nữa chắc mày phá nát nhà tao mất.

- Hì hì, " chin lõy " mà

- Eo ơi nín đi, nổi hết cả da gà

Hắn giả vờ rùng mình làm Jungkook phải nhảy từ sofa xuống bép một cái vào vai

- Đấm chết giờ!

- Rồi sao mày lại ở đây? Thùng rượu này để làm gì? Định uống cho chết hả?

- Không, mang sang ăn mừng cướp được lô hàng từ tay mày đấy

- F...

Người đàn ông với mái tóc bạch kim tối sầm mặt mày, gã ta trừng mắt lườm con người vừa trêu ngươi nhấp rượu vừa trừng mắt nhìn lại mình. Pheromone đậm mùi gỗ tuyết tùng lan tỏa mạnh mẽ như tâm trạng của chủ nhân nó ngay lúc này

- Làm sao? Cay à?

- Sắp bóp chết mày tới nơi

- Cứ việc, xem đứa nào lè lưỡi ra chết trước.

Jeon Jungkook cười khẩy, không chịu lép vế mà phóng pheromone thị uy với người trước mặt. Khắp căn phòng bỗng chốc tràn ngập hương tuyết tùng và tử đinh hương quyện vào nhau tan vào không khí. Jeon Jungkook không hề hấn gì trước pheromone của Taehyung và gã họ Kim cũng thế.

- Tao đã bảo rồi, Jeon Jungkook này sẽ không thua một ai kể cả mày, Kim thiếu gia đáng kính ạ!

- Để rồi xem, Jeon thiếu gia đây cũng sẽ sớm không còn cơ hội được mang rượu qua nhà đối thủ ăn mừng thế này nữa đâu.

Jungkook ừm hữm rồi dúi vào tay hắn một ly whisky nguyên chất, tự mình chạm ly rồi nốc cạn trước.

- 26-26, hoà.

- Lần này là tao nhường, lô vũ khí tuần sau và tuần sau nữa mày không có cửa chạm tay vào ok?

- Gáy ít thôi Kim Taehyung, mặt trời chưa mọc đâu

- Đừng có đắc ý con thỏ mập kia

- Mập cái đầu mày, nhìn nè...

Jeon Jungkook chu môi phồng má hùng hổ kéo áo mình lên

- Thấy múi của tao chưa? Cho mày đếm luôn đó, không đủ 8 múi tao nhảy hiphop cho xem luôn.

Ánh mắt hắn không nhanh không chậm lướt qua từng thớ cơ săn chắc của cậu, yết hầu vô thức khô khan mà chuyển động.

- Ừ thì cũng được...




- Ê Taehyung, bao giờ thì tao với mày mới đấu nhau xong nhỉ?

Jungkook nằm ườn trên ghế như một con mèo lười biếng, hai chân dài thoải mái gác ngang đùi người đàn ông đang ngồi nhâm nhi từng chút rượu cay nồng.

...

Bao giờ nhỉ?

Đây cũng là câu hỏi hắn tự thắc mắc suốt những ngày gần đây.

Còn nhớ hôm nào Jeon Jungkook đùng đùng chạy đến chỉ tay vào mặt hắn tuyên bố phải đẩy Kim Taehyung xuống đứng hạng hai, bắt hắn ta ngước đầu nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Hai chàng thiếu niên giao kèo với nhau sẽ đấu một trận cho ra phải trái, nếu tỉ số chênh nhau 2 đơn vị thì người thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người còn lại. Jungkook bảo rằng lớn lên cùng nhau đã quá chán rồi, cậu sẽ thắng để khỏi phải nhìn mặt hắn thêm lần nào nữa. Jeon Jungkook muốn tách khỏi hắn, Kim Taehyung cũng vui vẻ nhận kèo tỉ thí với nhau. Ấy thế mà từ ngày đi học đến tận lúc trưởng thành rồi tỉ số vẫn chưa bao giờ lệch khỏi 2 đơn vị

Lúc trước là đấu bằng học lực, mãi đến lúc tốt nghiệp rồi cả hai vẫn đồng hạng nhất với nhau nên chuyển qua cách khác nguy hiểm và nổi loạn hơn. Kim và Jeon là hai dòng họ có địa vị rất cao trong xã hội, đương nhiên làm ăn cũng có hai mặt trắng đen chìm nổi. Ngoài những vụ làm ăn nghiêm túc thì thiếu gia 2 nhà đây còn có thú vui là sang địa bàn người kia cướp hàng và làm loạn. Nhưng sau cùng thì cũng không ảnh hưởng là mấy, đối với họ đó chỉ là trò đùa vui với nhau thôi.

- Sớm thôi, yên tâm đi.

- Ừ, rồi tao sẽ thắng và đá mày ra khỏi cuộc đời tao. Ám nhau 25 năm ròng rã là ngán lắm rồi.

Kim Taehyung trầm ngâm im lặng, bầu không gian yên tĩnh có thể xem là câu chấp thuận đáp lại lời Jungkook

- Khuya rồi, không về à?

- Không về đâu, cho tao ở lại đêm nay đi.

- Vì sao?

- Mẹ Jeon giận rồi

- Lý do?

- Tao không chịu đi xem mắt...

- Lại nữa à? Sao không chọn bừa một Omega nào đó rồi hẹn hò đi cho yên?

- Không thích, tao không muốn yêu đương với ai cả, không hứng thú tí nào. Nếu có một Omega xinh đẹp nào đó với tuyến hương thơm mùi hoa hồng tím xuất hiện trước mặt thì tao sẽ suy nghĩ lại...

Kim Taehyung với tay cốc nhẹ vào đầu cậu rồi đứng lên thu dọn đống hỗn độn Jungkook bày bừa.

- Vào tắm rửa đi ngủ rồi mơ tiếp đi thằng kia.

- Xía, bổn thiếu gia sẽ niệm tình nhà ngươi cho ta ngủ ké mà tha tội cho lần này. Á hí hí tao nằm phía trong đó nha!

Jungkook cười cười ôm gối chạy tọt lên phòng hắn, bỏ lại Kim Taehyung lắc đầu ngao ngán với đống vỏ chai lăn lóc dưới sàn.

- Thật là...


💜

Một chương truyện mới khởi đầu cho một chặng đường mới 💜

Như các bạn đã thấy, Unhi viết eabo chưa ổn tí nào vì đây là lần đầu tiên viết thể loại này :(((( hy vọng mọi người thông cảm và góp ý để tui cải thiện từng chút từng chút một nha?

Luv u 😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net