12. Kim Taehyung, đừng quá phận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cút ra ngoài! Nghỉ việc ngay cho tôi!!!

- Chủ tịch... tôi xin lỗi, ngài...

- CÚT NGAY!!!

Kim Taehyung gầm lên doạ cho tên nhân viên xanh mặt bỏ chạy, cậu ta cuống cuồng đến mức chẳng kịp nhặt lại mớ giấy tờ dưới sàn hỗn độn. Chủ tịch Kim gần đây luôn giận dữ, rất rất giận dữ.

Hắn ta khó chịu vuốt mặt ngả đầu vào lưng ghế, thở dài. Tất cả mọi thứ đều thật khó chịu, khó chịu đến mức ngứa mắt. Kim Taehyung nhớ đến vẻ xa cách của người nào đó, xương hàm nam tính nghiến vào nhau đầy phẫn nộ với cách Jeon Jungkook bắt tay với mình như chưa từng quen biết. Taehyung thừa nhận mình không vui khi Jungkook rời đi như bản thân đã tưởng, càng không hiểu lý do gì thôi thúc hắn nói ra những điều trái lòng ở quán bar năm đó. Việc nhìn thấy cậu ta hàng ngày đã trở thành thói quen, giờ đây cuộc sống của Kim Taehyung vốn tẻ nhạt lại càng thêm một phần trống rỗng

" Tút... tút "

" Số điện thoại này hiện không thể nhận cuộc gọi, xin quý khách vui lòng gọi lại sau "

" Tút... tút "

" Số điện thoại này hiện không thể nhận cuộc gọi, xin quý khách vui lòng gọi lại sau "

" Tút... tút... '

" Số điện thoại này hiện không... "

- Mẹ kiếp!!!

Tiếng va đập chói tai dội vào bức tường trắng muốt kéo theo những mảnh vụn tơi tả của chiếc điện thoại biến dạng hoàn toàn. Alpha kia chặn số điện thoại rồi, khung tin nhắn xanh đậm những dòng tin hắn gửi chằng chịt màn hình mà không hề hiển thị trạng thái báo người nọ đã xem. Đời này Taehyung ghét nhất là bị người khác phớt lờ, không có lý do gì để một người ưu tú như hắn ta trở nên mờ nhạt trong mắt bất cứ ai kể cả là Jeon Jungkook kiêu căng ngạo mạn.

Thôi nào Kim Taehyung... chỉ là một Jungkook thôi mà? Có đáng để mày bày ra bộ dạng thế này đâu?

Đúng vậy... cậu ta không đáng, chắc chắn là vậy rồi...


- Jeon Jungkook!!!

Giữa chốn bar đông đúc, Kim Taehyung không hề xa lạ gọi vang tên chủ nhân của mái đầu tròn nhấp nhô giữa đám đông hỗn loạn. Jungkook theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra tên mình, thoáng chững lại vì chạm phải đôi mắt tam bạch màu nâu trà.

Taehyung nhíu mày khó chịu vì bóng người kề vai bên alpha lại là người không nên xuất hiện. Kim Hansung thật lì lợm, anh ta vẫn ngang nhiên bám riết lấy Jeon Jungkook rồi phớt lờ đi những lời cảnh cáo hắn nói hôm nọ rồi sao?

- Tae...

Jungkook nhéo tay Hansung cản lại câu nói còn dang dở. Cậu quay đầu nhìn anh, cười gượng gạo

- Anh Hansung, đây là đối tác của em. Anh cứ uống tiếp đi, em đi một lát sẽ quay lại

Kim Hansung mù mờ nhận ra có gì đó không giống như bình thường qua lời của Jungkook nhưng cũng chẳng lên tiếng thắc mắc. Anh im lặng gật đầu, đợi cho Jungkook nói chuyện xong rồi hỏi han có lẽ không muộn.


- Chủ tịch Kim có công việc gì mà phải bàn bạc với tôi ở nơi ăn chơi thế này nhỉ?

Ánh đèn mờ ảo sắc đỏ nơi góc nhỏ vắng người hắt lên cơ thể Jungkook nuột nà sau lớp quần da bó sát cùng áo sơ mi khoét ngực cổ sâu khiến Kim Taehyung vô thức nuốt nước bọt. Hắn ta nhìn cậu, giọng nói có chút gấp gáp khẩn cầu

- Đừng xa cách như vậy! Về nhà tao đi, chúng ta cần nói chuyện với nhau. Tao sẽ giải thích những chuyện trước đây mà, được không?

Taehyung cầm lấy cổ tay cậu, trong lúc hắn ta còn đang hoang mang với sự gầy gò truyền qua xúc cảm thì alpha nhỏ đã nhanh chóng rụt tay về lại vị trí cũ. Jeon Jungkook thở hắt, miệng cười nhưng nét mặt rõ ràng bất mãn

- Nói chuyện là được rồi, ngài nhất thiết phải động tay động chân thế này sao?

- Jungkook, đừng xưng hô như thế. Về nhà đi, mày gầy quá rồi. Kookie, tao sẽ nấu món lẩu mà mày thích nhất để mày tẩm bổ nhé?

Tiếng Kookie phát ra từ miệng hắn làm alpha nhỏ bủn rủn cả người. Cậu chớp mắt xoá đi thứ cảm giác mơ hồ đó, thản nhiên đáp lời

- E là không rồi... cá nhân tôi chưa từng có tiền lệ làm việc và dùng bữa tại nhà riêng của đối tác làm ăn, thêm nữa là có người đang đợi tôi quay lại ở ngoài kia đấy. Chủ tịch Kim, mong ngài thứ lỗi và hẹn gặp lại vào ngày mai ở phòng tiếp khách của JJK!

- Lại là Kim Hansung! Tên nghèo nàn rẻ mạt đó có gì hay ho mà mày cứ để anh ta bám dính lấy?

Kim Taehyung tức tối cao giọng, hắn ta không thể chịu được khi nhìn ai khác thay thế vị trí của hắn luôn luôn bên cạnh cậu. Jeon Jungkook là của hắn, trước đây gắn bó bao nhiêu thì bấy nhiêu càng không thể rơi vào tay kẻ khác. Gã họ Kim vốn quá ích kỷ để chia sẻ đồ của mình cho một ai đó không phải chính bản thân.

- Không đâu, là tôi bám lấy anh ấy đấy

- Mày nói gì?

Jungkook nhìn hắn với ánh mắt bình tĩnh vô cùng, tựa hồ chỉ đang nói ra vài điều chân lý mà ai cũng đã biết

- Tôi nói là tôi bám theo Kim Hansung, hoặc nếu ngược lại thì cũng là tôi cho phép anh ấy ở bên cạnh mình. Sao thế? Chủ tịch Kim có gì lạ lẫm khi Jungkook tôi đi chơi cùng người mà mình rất thích à?

- Jungkook, Jeon Jungkook... tao biết mày là người không dễ tha thứ nhưng đừng nói những điều vô lý đó để chọc tức tao có được không? Mày là Jeon Jungkook mà? Alpha cao quý như mày không thể có tình cảm với Kim Hansung, bọn mày đều là...

- Kim Taehyung, đừng quá phận!!!

Alpha cắt ngang lời hắn

- Tôi và ngài là đối tác làm ăn, nếu nói theo cách khác thì cũng chỉ là người dưng nước lã thôi. Tôi yêu ai cũng được, miễn là không phải ngài!

Jungkook tiến sát lại gần hắn, cậu đặt tay lên sau gáy người đàn ông thơm mùi gỗ tuyết, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng đan vào từng kẻ tóc, vuốt gọn chúng lên làm lộ ra vầng trán thanh tú của người nọ. Giọng nói alpha ngọt ngào và trong trẻo, cậu thủ thỉ vào tai hắn thật nhẹ nhàng nhưng chất chứa vô vàn kim gai sắc nhọn.

- Là người dưng thôi, đừng ảo tưởng vị trí của mình trong đời tôi nữa, nhé?





💜

xin tip lấy gốc kiến thức toán học kỳ I trong vòng 1 ngày:))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net