16. Trước ngày giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, tựa đề " Chủ tịch Jeon Jungkook tuổi trẻ tài cao góp công lớn cho Đại Hàn Dân Quốc " ngập tràn trên khắp mọi mặt báo. Người ta suýt xoa khi nhìn thấy khuôn mặt alpha đẹp rạng rỡ in vuông góc trên báo giấy và đính kèm ở mọi trang tin tức điện tử. Cậu là người đã thuyết phục và kí kết thành công với một nhà đầu tư nước ngoài có tiếng tăm lừng lẫy khắp thế giới, một tay mang về cho Hàn Quốc rất nhiều cơ hội phát triển đa lĩnh vực bởi người kia đứng sau chi phối cả một chuỗi doanh nghiệp đồ sộ. Hưởng lợi nhiều nhất dĩ nhiên vẫn là JJK nhưng Jungkook vẫn chừa nhiều cơ hội cho những ai biết nắm bắt, điều đó trước nay chưa có ai là tiền lệ.

Kim Hansung dù mừng cho em nhưng cũng không nén được thở dài. Đứa nhỏ này làm việc rất bạt mạng, cả tuần nay hình như chẳng rời khỏi nhà nửa bước mà điên cuồng lao vào công việc. Sức khỏe Jungkook rất yếu, mặc dù không được Kim Taehyung cho mình động tay vào săn sóc cậu một chút nhưng Hansung vẫn thấu rõ bản tính thích gồng mình gánh vác của alpha nhỏ nhắn kia. Là một người anh, hoặc hơn thế, alpha vẫn muốn làm gì đó cho Jungkook để nhắc nhở cậu rằng sức khỏe mới là thứ quý giá nhất.

Ting ting

" Anh Hansung, tối nay công ty em sẽ mở tiệc chúc mừng nên anh phải đến đấy nhé! Âu phục và thư mời lát nữa sẽ có người tận tay mang đến, anh chuẩn bị dần đi là vừa. "

Là tin nhắn của Jungkook, đây là lần liên lạc đầu tiên của cậu sau khi biến mất hơn một tuần gần đây. Thú thật... Anh thật sự nhớ Jungkook rất nhiều. Nhưng nỗi nhớ ấy bị Kim Hansung chôn giấu trong tim cẩn thận vô cùng, bản thân cũng thức thời được giữa mình và em là khoảng cách xa ngàn vạn dặm. Em là Jungkook - đóa pha lê long lanh rực rỡ trăm ngàn người mơ ước, để ánh sáng huyền diệu trong veo ấy thêm phần nổi bật thì ắt hẳn thứ đặt cạnh em chí ít phải là bạch kim.

Kim Hansung ngậm ngùi trở vào bếp. Alpha muốn làm một chút đồ ăn ngon cho cậu, để alpha nhỏ kia sau khi tàn tiệc cũng có thứ lót dạ xoa dịu dạ dày đầy cồn rượu. Để không làm Jungkook xấu hổ, anh sẽ lén lút đặt vào xe cậu thôi.

Kim Taehyung thắt lại cà vạt thật ngay ngắn đẹp đẽ. Hắn đã hủy bỏ mọi lịch trình hôm nay còn dang dở bởi lẽ nó chẳng đáng đắn đo so với buổi tiệc chúc mừng Jeon Jungkook. Alpha kia đã rất chăm chỉ mới có được thành quả này, dẫu cho cậu có ghét bỏ thì Taehyung vẫn nên góp một lời chúc mừng chân thành nhất. Hơn tất cả, hắn nhớ cậu.

- Quà cho Jungkook đâu?

- Đây thưa chủ tịch

Thư ký Han cẩn thận trao cho hắn một chiếc nhẫn bạch kim nạm lục bảo rất tinh xảo, mặt trong của nhẫn còn có khắc một dòng chữ rất nhỏ.

- Được rồi, mau chuẩn bị đi thôi.

Kim Taehyung hài lòng nắm chặt hộp nhung vào lòng bàn tay. Hắn hi vọng cậu sẽ thích món quà này bởi alpha là người yêu thích đá quý và các loại trang sức có giá trị cao. Chiếc nhẫn nạm lục bảo này lại do chính tay Taehyung thiết kế đặt làm thủ công, giá trị đương nhiên không thể tưởng.

Bàn tay người đàn ông gân guốc mạnh mẽ sáng lên một ánh xanh lục ảo huyền, thứ long lanh có sự tương đồng với vật quý bên trong hộp nhung gấm. Hắn đã cố hết sức tìm lại chiếc nhẫn cũ trong lúc còn mặt dày chen được vào nhà alpha nhưng kết quả vẫn bằng không, Jeon Jungkook thực sự đã vứt nó đi rồi. Không sao cả, làm một cặp nhẫn mới là được thôi. Miễn sao giữa cậu và hắn vẫn có gì đó liên kết với nhau thì Kim Taehyung sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Jeon Jungkook là của hắn, duy nhất và chỉ một mà thôi.

- Jungkook.

Ngay lúc alpha vừa xoay đầu nhìn về hướng gọi tên mình, nụ cười tươi trên môi kia lập tức vụt tắt. Hắn đau lòng đấy nhưng vẫn cố vờ như không có vấn đề gì.

- Tặng cậu, là món quà chúc mừng JJK và chủ tịch Jeon đã gây tiếng vang lớn. Mong là cậu sẽ thích nó.

Kim Taehyung nói trong lúc ánh mắt trao cho người kia không giấu nổi ngọt ngào. Dạo gần đây hắn cảm thấy rất lạ, tỉ như tần suất nghĩ về Jeon Jungkook nhiều hơn gấp bội và những điều nhỏ nhặt lại trở nên đáng yêu trong mắt hắn lạ thường.

- Ngài Kim đến là quý hoá rồi, cần gì phải quà cáp câu nệ làm gì chứ?

- Chút quà nhỏ thôi, cậu mở ra xem đi.

Jeon Jungkook nhìn hắn rồi từ từ mở nắp hộp quà. Đôi mắt cậu mở to thú vị  khi nhìn thấy viên lục bảo xanh huyền phát ra thứ hào quang tuyệt đẹp. Alpha nhỏ không nhịn được niềm yêu thích mà cong khẽ khoé môi.

- Rất đẹp, cảm ơn anh nhé!

Kim Taehyung mỉm cười gật khẽ, hắn chột dạ vòng tay giấu sau lưng tránh cho Jungkook phát hiện ra thứ hắn đang đeo và cái trong tay cậu là một cặp nhẫn đôi. Dù cho chiếc nhẫn đó có giá trị tiền tỉ hay đẹp đẽ thế nào cậu cũng sẽ vứt bỏ nó ngay thôi.

Những tưởng alpha kia sẽ vì chiếc nhẫn đẹp mà dành cho hắn ta chút thời gian ở cạnh, nhưng rồi người lại vội vã rời đi ngay khi thấy bóng ai đó lấp ló ở cửa ra vào. Kim Taehyung tức đến đỏ mắt, gã họ Kim nghiến răng nhìn người đáng lẽ nên ở bên mình lại kề vai cười nói với loại người rẻ mạt như Kim Hansung. Bàn tay gân guốc siết chặt vào nhau trắng bệch vẫn không thể làm nguôi đi cơn giận như ngọn lửa cháy bùng thiêu đốt.


- Jungkook này...

Khi buổi tiệc đã trải qua hơn nửa, Kim Hansung khẽ khàng gọi cậu

- Dạ?

- Em... ra xe được không? Anh có cái này muốn đưa cho em.

Jeon Jungkook không biết là gì nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Hansung ra đến bãi đỗ xe. Anh đưa cho cậu hai chiếc túi giấy, một lớn và một nhỏ.

- Cái này là cơm anh làm, toàn những món em thích thôi nên lát nữa về nhớ phải ăn đấy. Hôm nay uống nhiều rượu vậy mà để bụng đói đi ngủ là không được đâu, làm việc thì lại càng hại người đấy. Còn cái này...

Hansung rụt rè đưa cho Jungkook túi nhỏ còn lại

- Quà chúc mừng... nhưng giá trị không cao nên mong em không chê...

Alpha lớn ngại ngùng đỏ cả mặt, nín thở đợi Jungkook bóc lớp giấy gói trông có hơi vụng về mà anh đã cố gắng hết sức. Cậu cười tươi nhìn chiếc đệm matxa lưng anh lớn tặng, thì ra là sợ alpha ngồi làm việc nhiều sẽ ảnh hưởng đến xương sống.

- Tinh tế quá ta? Cảm ơn anh, em thích lắm.

- Thật sao? Jungkook thích là anh mừng rồi.

Hai người họ đứng đấy trò chuyện với nhau một chút, lúc rời đi Jungkook có bước chậm một nhịp làm Kim Hansung theo đà ngã về phía trước mà không kịp dừng lại. May là anh đã vịn vào được kính chiếu hậu của chiếc xe bên cạnh nhưng tư thế lúc đó có chút không đúng cho lắm. Alpha Jeon lọt thỏm vào vòng tay anh, hai người họ trong một khắc đã nhìn nhau chẳng rời mắt. Jeon Jungkook nghe tim mình đập mạnh, đến lúc rời đi rồi đôi má phính vẫn đỏ hây hây.

Từ một góc khuất trong bãi đỗ xe, Kim Taehyung đã chứng kiến tất cả...


- Jungkook!

Kim Taehyung gọi cậu, ánh mắt hằn tia máu đỏ

- Có chuyện gì?

- Uống với tôi một ly chứ?

Alpha ngớ người, tại sao hôm nay hắn lại mời rượu thay vì cản cậu uống như vốn dĩ?

- Được.

Jeon Jungkook cầm ly nốc cạn, cảm thấy nếu không nhận ly này thì thật thất lễ đối với một đối tác lớn như hắn. Taehyung hắn chỉ chờ giọt rượu cuối cùng trong ly chạm đến đầu lưỡi non mềm của cậu rồi thoả mãn rời đi, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang mù quáng mất trí đến mức nào.

- Kim Hansung!

- Taehyung? Có chuyện gì vậy?

- Jeon Jungkook bảo tôi nhắn anh mau về sớm đi, cậu ấy sắp phải đi bàn việc làm ăn nên không tiễn anh được đâu.

- Giờ này còn bàn việc sao? Đã khuya lắm rồi mà?

Kim Hansung nhíu mày nhìn đồng hồ, chẳng lẽ không đợi được đến sáng mai sao chứ? Đứa nhỏ kia đã bận rộn suốt cả ngày hôm nay rồi.

- Đó là chuyện của cậu ta. Người làm ăn chúng tôi làm việc như thế nào chẳng lẽ anh hiểu biết hơn được?

Chỉ bằng một câu nói Kim Taehyung đã khiến Hansung hoàn toàn câm lặng. Đúng là anh chẳng biết tí gì cả, dù sao bản thân cũng chỉ là nhân viên quán bar và chạy vặt thôi mà.

- Vậy... anh về đây, nhắc thằng bé đi về cẩn thận nhé!

- Không cần nhắc, mau đi đi.

Lượng người tiếp rượu sau khi Kim Taehyung rời đi càng lúc càng nhiều hơn, thoáng chốc đã khiến alpha nhỏ rơi vào ngây ngất. Nhưng lạ ở chỗ người cậu có cái gì đó bứt rứt kinh khủng, tựa như men say càng lúc càng thấm sâu hơn. Vầng trán mịn ướt đẫm mồ hôi, đầu lưỡi khô khốc dẫu cho Jungkook liên tục nốc rượu và cả nước để hạ hỏa. Alpha cho rằng mình đã say, nhưng cái say này không giống với bình thường. Thoáng chốc áo khoác và cà vạt đã bị cậu vứt đi đâu mất, áo sơ mi trên người cởi ba nút đầu và ướt đẫm mồ hôi. Mọi thứ sau đó diễn ra theo chiều hướng không thể kiểm soát bao gồm cả việc Jeon Jungkook nằm trọn trong vòng tay Kim Taehyung lúc nào chẳng hay.

💜

hép pi niu dia cả nhà iu, chúc mấy bà 2023 tiền xài thả ga nha. mong là năm sau sẽ màu hồng chứ không phải màu nước mắt rơi vì môn tự nhiên giống như năm nay :)))))

bắt đầu zô mạch truyện chính rồi đó, lan man quài cũng chán ha 👽

ig của tui là _.uihn, mấy bà có thể gửi câu hỏi ẩn danh cho tui nếu cái str chưa hết 24g hoặc gửi qua 3words.ngl.link/_.uihn nha, thấy cũng zui 🤭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net