18. Tận cùng đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, tôi bị làm sao vậy? Bác sĩ mau nói cho tôi biết đi!

Jeon Jungkook gấp gáp thúc giục, khoé mắt đỏ bừng cùng thân người run rẩy đủ cho vị bác sĩ trung niên hiểu bệnh nhân của mình gặp chuyện không tốt mới tìm đến đây.

- Cậu bình tĩnh nghe tôi hỏi, gần đây cậu có xảy ra quan hệ với người nào không?

Kí ức chập chờn về những sợ hãi tối qua vẫn chưa tan đi khỏi trí nhớ của cậu. Jungkook mím môi, gật đầu nhục nhã.

- Theo như kết quả sau khi kiểm tra tuyến thể và sức khỏe của cậu thì khả năng cao là đã bị ai đó cắn lúc quan hệ tình dục hay chính xác hơn là bản năng bị thu hút khi cơ thể đang hưng phấn cực độ.

- Không thể nào, tôi là alpha mà?

-  Xét nghiệm lâm sàng cho thấy trong máu của cậu có chứa một lượng lớn chất kích thích hưng phấn, tương tự với thuốc kích dục nhưng thành phần lại tác động vào thần kinh phản xạ và tế bào não hơn là hormone sinh dục. Bệnh nhân Jeon, có phải cậu không thể nhớ được hình ảnh, chỉ có thể mường tượng xúc giác và cảm giác tuyệt vọng đúng không? Không phải alpha là không bị người khác làm phân hoá, có vẻ như người cắn tuyến thể của cậu là một Enigma.

- E-enigma...

Jeon Jungkook rơi vào tuyệt vọng, điều mà cậu luôn cố trấn an bản thân rằng nó sẽ không xảy ra lại trở thành hiện thực. Dáng người gầy gò run lên bần bật, tiếng khóc nấc nghẹn xuyên qua kẽ tay thoát ra thật đau đớn.

- Bệnh nhân Jeon, mong cậu đừng quá xúc động. Tôi biết đây là chuyện mà bất cứ alpha nào cũng rất khó chấp nhận, đặc biệt là khi giống loài Enigma ở Hàn Quốc thấp đến khan hiếm. Nhưng ở đời mà, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

- Vậy bây giờ... tôi là Omega của người đã làm chuyện đó với mình thôi đúng không?

- Đáng lẽ ra là vậy, nhưng...

Vị bác sĩ khó khăn ngừng lại một nhịp, trái tim của Jungkook cũng đồng thời ngưng trệ. Trực giác nhạy bén của cậu bấy lâu nay mách bảo chuyện sắp phải tiếp nhận sẽ vô cùng tồi tệ. Làm ơn đi, việc bản thân bị người ta làm nhục chưa đủ đày đoạ cậu đau khổ đến chết hay sao?

- Nhưng... kết quả kiểm tra của cậu lại không như những trường hợp khác. Phần tuyến thể chỉ đơn giản là bị cắn chứ không phải đánh dấu, tổn thương tác động vào bên trong dẫn đến việc cơ thể phân hoá thành Omega hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải trường hợp này, thật lòng xin lỗi...

Không gian bỗng chốc chìm vào im ắng đến cực độ, chính xác hơn là vì không ai ngoài Jungkook có thể nghe được tiếng trái tim cậu vỡ vụn thành trăm mảnh. Vòm họng đau đớn đến không thể thốt lên một lời oán trách, chỉ có nước mắt đua nhau lăn dài và tiếng nức nở khiến người ta không dám nhìn vì xót xa.

Jeon Jungkook này phải sống thế nào đây? Phải làm sao khi chỗ dựa duy nhất của anh trai đáng thương trong một đêm lại bị hại thành Omega không khác gì anh ấy? Đám người kia sẽ tha cho cậu sao? Không thể, lũ đói tiền kia chắc hẳn sẽ lao vào xâu xé mồ hôi nước mắt mà họ Jeon đây cất công gầy dựng và cả những gia tài mà cậu được viết tên trong di chúc thừa kế. Jeon gia có sự phân biệt rất lớn, cũng rất hà khắc và ác ôn tàn nhẫn. Liệu một Omega thấp cổ bé họng có thể gồng người ôm lấy mọi thứ kể cả Seokjin mà chống chọi lại quá nhiều mối đe doạ hay không?

Từ lo lắng, cảm xúc đó dần chuyển thành sợ hãi, nhục nhã và điên cuồng. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, nhanh đến mức cậu chẳng thể nhận thức được mình phải làm gì để thoát khỏi chúng. Omega Jeon... Làm sao cậu có thể chấp nhận được cú sốc này đây? Người ta sẽ nói gì khi biết được một kẻ cao ngạo ngoan cường luôn thách thức và đối đầu với mọi cuộc chơi lại bị phân hoá thành Omega thấp cổ bé họng vì bị người lạ hãm hiếp?

Nhưng chết đi thong thả như vậy thì cậu chẳng thể nào, Jungkook không muốn việc mình biến mất để lại quá nhiều gánh nặng còn dang dở, nhất là khi phải đổ cho người anh trai yêu thương mình hết mức phải hứng chịu.

- Bác sĩ, tôi xin ông... đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết, tuyệt đối không!

Kim Taehyung hiếm hoi không đến công ty một ngày. Hắn lại nhốt mình trong thư phòng tăm tối, tự rối ren với hàng loạt những cảm xúc không rõ ràng dày vò cả tâm can. Đôi mắt tam bạch dán vào điện thoại không ngừng chờ đợi, vừa mong mỏi một tiếng chuông reo vừa hơi e dè vì không biết đối diện như thế nào.

Nhưng, đến tận bây giờ Jeon Jungkook vẫn không gọi cho hắn.

Gã họ Kim vẫn chưa thôi ngây ngất vẻ hoan mê dục cảm của người nhỏ dưới thân đêm hôm qua, sự quyến rũ chết người khiến gã lần đầu tiên không thể kiểm soát mà dày vò em đến tận gần sáng mới dằn lòng dứt khỏi. Jeon Jungkook thật xinh đẹp, tựa như mùi hương hoa đinh tử của chính mình mà kiêu sa cuốn hút. Kim Taehyung rất thỏa mãn vì đã có được lần đầu tiên của Jungkook, đồng thời cũng hối hận về sự nóng vội của mình mà phá hoại cuộc đời người mình luôn chú tâm nâng đỡ.

Hắn nhớ về những ngày thiếu niên kia vẫn thoải mái chui vào vòng tay lớn hơn tìm một làn hơi ấm như mình mong muốn. Cậu thích gỗ tuyết tùng bởi nó mang lại cảm giác ấm áp thư giãn, vừa hay người luôn bên cạnh cũng mang trên mình thứ mùi thơm tho ấy. Jeon Jungkook từ nhỏ đã hay bệnh tật, có những ngày sốt đến mờ cả mắt vẫn cố gắng gượng tìm đến nhà Taehyung vì không dám làm phiền đến người thân bận rộn. Taehyung xót lắm, bảo bọc lấy tấm vai gầy bé nhỏ mà tận tình chăm sóc. Dần dà lại thành thói quen, Jungkook cũng vì thế mà vô thức tìm đến hắn mỗi khi bản thân gặp chuyện không ổn mà chính Taehyung cũng tự nguyện cuống cuồng đỡ lấy người nhỏ đưa vào nhà chăm sóc. Jeon Jungkook là người yếu đuối thích khoác vỏ bọc gai góc sừng sộ, làm sao hắn có thể quên đi tháng ngày cậu chết dần chết mòn vì áp lực đè nén, bị thuốc an thần và cafein bào mòn ruột gan lẫn nước da hồng hào thành xanh xao teo tóp. Cậu từng đau khổ, dạ dày tổn thương tới mức trầm trọng và liên tục nôn ói mỗi khi ngửi được mùi thức ăn. Từng cúi đầu khuất phục, từng hạ mình van xin sự giúp đỡ của cổ đông và các công ty khác, cơ ngơi của Jungkook và cả JJK lớn mạnh như bây giờ tất cả đều là từ mồ hôi nước mắt của cậu gầy dựng lên.

Lần đầu tiên Kim Taehyung được nghe Jungkook kể về những gì cậu đang chịu đựng hắn đã rất hạnh phúc, chàng trai ngỗ nghịch năm đó lại quá đỗi tự hào vì mình đã được Jeon Jungkook tin tưởng dựa vào. Lần đầu tiên Jungkook yếu lòng, lần đầu cởi bỏ lớp mặt nạ vô cảm mà tựa vào Taehyung nức nở không thôi. Hắn biết mình là người được Jeon Jungkook đặt cách đưa vào thế giới nhỏ bé của cậu, cũng biết chính mình là kẻ tù tội phản bội lại lòng tin quý giá của người nọ.

Nhưng dù sao đi nữa Kim Taehyung cũng không hối hận. Hắn thật sự cần cậu, cần có Jungkook luôn luôn kề bên.

- Jeon Jungkook, em đang ở đâu?

Điện thoại rất lâu vẫn không có động tĩnh gì. Phải chăng là do Jungkook chưa tỉnh lại hay vì em không đau nên chẳng tìm đến hắn? Phải chăng em vẫn có thể nhớ ra người hạ nhục mình là hắn nên mới hận thù không muốn nhìn mặt? Phải chăng em đã tìm đến Kim Hansung thay vì Kim Taehyung như thói quen vẫn thường?

Gã Enigma không nhịn được chua chát, thì ra cảm giác thua cuộc là như thế này. Loại cảm giác mông lung đau xót lẫn cả ghen tị khi tưởng tượng ra cảnh Omega của mình tựa vào vai người đàn ông khác mà dựa dẫm.

- Jeon Jungkook, Jeon Jungkook...

Taehyung mất kiên nhẫn rời khỏi thư phòng, enigma cần lập tức nhìn thấy Jeon Jungkook bình an vô sự. Hắn vội vàng cầm chìa khoé xe mở cửa nhà, cảnh tượng trước mắt làm trái tim Enigma như chững lại vài nhịp, đau đớn và sát thương đến mức cả đời chẳng thể quên.

Jungkook ngồi bó gối một góc bên cửa mà gục đầu khóc nấc, tấm lưng vốn đã gầy giờ đây càng vì tổn thương mà bé nhỏ yếu ớt. Cậu quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt sưng húp đỏ bừng.

- Jungkook, em... à không, cậu làm sao vậy?

- Tae... Tae...

Jeon Jungkook lại nức nở, cậu nhào vào lòng Taehyung ôm chặt khiến Enigma thoáng chốc ngỡ ngàng. Vòng tay người nhỏ siết rất chặt, nước mắt nhanh chóng ướt đẫm một mảng áo người lớn hơn.

- Tae... phải làm sao đây? Tae ơi
.. hức... tao sợ lắm, sợ chết mất. Tae, Tae ơi...

Kim Taehyung im bặt, hắn đột nhiên cảm thấy hổ thẹn vì vẫn được Jungkook tin tưởng sau khi hại cậu ra đến nông nỗi này. Enigma vỗ nhẹ lưng người kia, khẽ khàng ôm lấy tấm thân bé nhỏ vào lòng mình bảo bọc.

Đêm qua, em cũng đã gọi tên hắn, cũng nức nở van xin như thể luôn tin rằng Kim Taehyung sẽ xuất hiện và cứu lấy mình khỏi ác ôn đe doạ. Jeon Jungkook thế mà vẫn tin Taehyung, vẫn nghĩ rằng người đã lên giường cùng mình đêm qua tuyệt đối không thể là hắn...

Có chết cậu cũng không ngờ...

💜

Ngang trái z tr?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net