20. Anh có âm mưu gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tinh thần Jungkook chưa thể ổn định sau cú sốc quá nặng, cộng thêm việc Omega chẳng muốn anh trai lúc tìm đến nhà lại phát hiện ra em mình trong cái bộ dạng khốn đốn này nên Jungkook đành phải ở lại nhà Kim Taehyung. Hắn vui lắm, lập tức thay mới chăn ga gối nệm và mua thêm thật nhiều thức ăn ngon chất đầy tủ lạnh. Được ở bên cạnh cậu thường xuyên không phải là chuyện dễ, hắn phải biết trân trọng cơ hội mới được.

- Jungkookie, cậu đâu rồi?

Kim Taehyung nhìn khắp phòng ngủ chẳng có ai, để ý một chút mới thấy được ở góc phòng kia có người dùng rèm quấn bản thân mình thành một cục tròn như cái kén, lặng lẽ ngồi một góc chật hẹp đắm chìm trong bóng tối. Gã Enigma khe khẽ lại gần, nhẹ nhàng chạm tay lên đầu Omega xoa xoa sau một lớp màn lụa ngăn cách.

- Nào, đợi ngày mai tôi thay rèm cửa mới và đặt ở đây một ít gối nhồi bông rồi Jungkook hãy quay lại ngồi được không? Rèm cửa hiện tại không sạch, quấn vào thế này sẽ hít phải bụi đấy.

Jeon Jungkook ló đầu ra khỏi chiếc rèm xám, cậu giương đôi mắt to tròn nhìn hắn với đầy vẻ dò xét. Kim Taehyung đang muốn làm gì vậy nhỉ? Tại sao hắn lại dùng chất giọng ấm mềm và thái độ cưng chiều nâng niu đến thế để đối xử với một kẻ ăn nhờ ở đậu nhà mình? Liệu rằng đây lại là một trò chơi nào đó hắn nghĩ ra hay là vì thương hại nên mới trở nên dịu dàng như thế? Jungkook biết rõ hắn là một kẻ tâm cơ, việc mình có đang bị Kim Taehyung mang ra làm tiêu khiển hay con cờ lần nữa hay không cậu không thể chắc chắn.

Enigma lại chẳng hề nhận ra những gì cậu đang nghĩ, hắn chỉ cảm thấy người nhỏ rất đáng yêu khi ngước nhìn mình bằng đôi mắt trong veo như ngọc. Taehyung miết tay lên vùng bọng mắt Jungkook sưng to vì khóc nhiều, nhẹ giọng

- Ra ngoài hít thở một chút đi, đừng tự nhốt mình tù túng thế này nữa. Tôi có mua bánh cho cậu, xuống nhà ăn nhé?

Jeon Jungkook lững thững theo sau Taehyung như cái đuôi nhỏ. Cậu cầm lấy bánh hotteok nhân đường, ngồi lên ghế và bó cả hai chân gọn vào người mình chầm chậm nhai bánh. Trông Omega đã bớt chút xanh xao, đôi gò má trắng trẻo cuối cùng cũng điểm thêm chút hồng sau vài ngày được Kim Taehyung cật lực tẩm bổ. Jungkook cuối cùng cũng đã học được cách kiểm soát tin tức tố của chính mình, lúc bấy giờ mới biết so với alpha thì omega kiểm soát tuyến thể tốt hơn rất nhiều.

- Tôi có mua thịt bò và viên thả lẩu đây, lát nữa chúng ta ăn lẩu nhé. Jungkook có muốn tôi cho thêm thật nhiều nấm kim châm không?

Jeon Jungkook không trả lời, sự im lặng đó khiến Enigma quay đầu nhìn sang và bắt gặp một ánh mắt nhìn mình rất đỗi xa cách. Jungkook nhìn hắn thêm một lúc rồi mới mở miệng cất lời

- Kim Taehyung, anh đang có âm mưu gì vậy?

Kim Taehyung mất vài giây để hiểu được người nhỏ đang có ý gì. Đầu tiên là ngỡ ngàng, sau rồi mới tới chua chát cười gượng.

- Tôi không có ý muốn lợi dụng cậu, đừng nghi ngờ tôi có được không?

- Không

Jungkook thẳng thừng, bản tính con người là thứ không thể thay đổi. Một lần bất tín thì vạn lần bất tin...

Kim Taehyung thật sự rất yêu thích thời gian được nhìn thấy cậu, điều mà Enigma trước đây chưa từng nhận ra. Hắn rất muốn nói chuyện cùng cậu, rất muốn được chạm vào da thịt và nhận được ánh mắt vui vẻ như ngày nào. Dư âm đêm ái tình trước đó vẫn chưa phai mờ khỏi tâm trí hắn, thật khốn nạn. Kim Taehyung chứng kiến tất cả những đau khổ của Jungkook, cũng chính tay lau đi nước mắt và nghe được những lời ai oán của cậu đổ lỗi cho chính mình mà để bản thân bị biến thành Omega yếu ớt như bây giờ. Thế mà hắn vẫn ngất ngây trong nhục dục, vẫn nhung nhớ mà mưu cầu thêm một lần được đắm chìm trong huyệt nhỏ người kia siết chặt lấy dương vật mình thật sung sướng. Enigma tự thấy mình đê tiện nhưng cũng không thể cưỡng lại rạo rực khi nhớ lại khuôn mặt Jungkook mê man dưới thân hắn. Nhưng Kim Taehyung sẽ không dại dột thêm một lần nào nữa, hắn không muốn tổn thương Jungkook. Trái tim Enigma mách bảo hắn ta về một loại cảm xúc rất đặc biệt mà chỉ khi ở bên Jeon Jungkook mới có, loại cảm xúc mê mẩn muốn chạm vào da thịt và âu yếm trong lòng.

Tuy nhiên, hắn sẽ không thừa nhận đâu. Có lẽ chỉ là chút thất thường trong muôn hình vạn trạng mà loài người mang theo bản năng thôi, làm gì có chuyện hắn ta yêu Jeon Jungkook?




- Jungkook, lại đây

Omega Jeon bước đến gần bên, cậu bị Taehyung ôm vào lòng rồi bế lên. Jungkook giật mình vùng vẫy, cậu có chút khó chịu khi Kim Taehyung lại ôm chặt mình thế này.

- Tôi đưa cậu đi uống thuốc

- Tôi có chân, không bị liệt

- Tôi biết, nhưng tôi muốn thế. Chỉ ôm cậu một chút thôi.

Enigma ôm cậu ra bàn trà đặt ở ngoài vườn, sải chân người đàn ông so với bình thường chậm hơn kha khá. Kim Taehyung muốn ôm cậu, muốn trực tiếp chạm vào Jungkook rồi hít hà hoa tử đinh hương thơm ngát nơi cần cổ trắng ngần. Taehyung luyến tiếc muốn kéo dài thời gian bên cậu, dù chỉ là vài giây thôi cũng được.

- Taehyung, tôi muốn giết người

Jungkook lặp lại điều mà mình đã từng nói trước đó, dù cho đáp lại cậu vẫn là sự im lặng hoàn toàn. Omega cho rằng hắn chỉ nghĩ mình đang đùa giỡn, bởi lẽ trước đây cậu từng lớn tiếng cọ cãi với hắn về việc Kim Taehyung luôn cho đàn em hành quyết đoạt mạng kẻ thù một cách vô cùng tàn nhẫn. Cậu làm sao biết được kẻ đáng chết đó không ở đâu xa, thậm chí chính mình còn đang được người ta ôm dựa vào lòng. Ngay từ đầu danh sách tình nghi chưa từng hiện lên cái tên Kim Taehyung ở trong đó...

- Tôi thật sự muốn giết người, giết chết tên khốn đã biến tôi thành kẻ yếu đuối vô tích sự. Không đùa đâu

- Được rồi, đến nơi rồi. Ngồi xuống để tôi lấy thuốc cho cậu.

Jeon Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung thản nhiên phớt lờ lời mình nói. Song cũng ngoan ngoãn mà nghe theo thôi, omega không có tâm trạng để nhắc lại thêm một lần nữa.

Trời về chiều, mặt trời sắp lặn để lại ráng chiều nhuộm cam đỏ một góc trời. Jungkook thoáng thấy bên vườn nay đã có một hàng hướng dương đang nở hoa, đây là yêu cầu của cậu lúc còn chưa cắt đứt tình bạn với hắn.

- Thích chứ?

- Ưm

- Vậy là tốt rồi. Nếu Jungkook thích tôi sẽ cho người mua về trồng nhiều hơn, muốn bao nhiêu hoa cũng được. Lúc trước tôi có mua rất nhiều hạt giống hoa đấy, Jungkook muốn trồng hoa bây giờ không?

- Được, dù sao cũng chẳng có gì để làm.



Chiều buông, những tia nắng cuối cùng sót lại cứ mãi rong chơi trên cánh môi ai đó mà quên cả lối về. Jeon Jungkook dưới sắc hoàng hôn đẹp như tranh vẽ, thứ nét sắc hoàn hảo và đáng được ngợi ca với tư cách một tác phẩm nghệ thuật. Omega luôn sỡ hữu những gì người ta ao ước, làn da trắng mịn, gò má ửng hồng, môi xinh, mắt to tròn long lanh và hàng mi cong điểm tô cho ánh mắt trao đi thêm vạn phần kiều diễm. Nắng yêu em, và Taehyung cũng thế, hắn đắm say mê mẩn trước người mình rất thương được nắng chiều tà nâng niu bao bọc.

- Nói cái này nghe có vẻ buồn cười nhưng tôi muốn trồng cho mình một bó hoa được dùng vào lễ cưới. Từ khi gieo hạt đến lúc nở hoa, phải chăng tôi cũng sẽ tìm được hạnh phúc và mang bó hoa đó vào lễ đường của mình?

Omega hì hục xúc đất vào từng chậu nhỏ, đôi mắt hiếm hoi mang theo sức sống rộn ràng

- Tôi sẽ trồng hoa tulip, thật nhiều màu luôn. Anh có thấy tulip rất đẹp không?

- Đẹp, đẹp lắm

Hắn trả lời, nhưng ánh mắt không đặt ở chậu hoa của cậu

- Tôi không còn cơ hội trao nó cho cô dâu của mình nữa rồi. Nhưng nếu mọi chuyện không tồi tệ như dự tính, có lẽ người cầm nó trên lễ đường sẽ là tôi. Và người trao nó cho tôi sẽ là anh ấy.

Nụ cười Enigma cứng lại, trái tim vô thức đập mạnh rồi thắt nghẹn đau đến không thể thở.

- Jungkook... cậu thật sự yêu Kim Hansung?

- Đúng vậy, tôi thích anh ấy!

- Kể cả khi hắn ta không thể nào hậu thuẫn cho cậu sao?

- Tôi không cần, thứ tôi cần là người yêu thương tôi, luôn ở bên cạnh kề vai sát cánh.

- Không đâu Jungkook, cậu thật sự rất cần một chỗ dựa có thể nâng đỡ cho mình từ phía sau. Cậu... giờ là Omega, mọi thứ không còn đơn giản như vậy nữa đâu. Hơn nữa liệu Kim Hansung có chấp nhận được một Omega từng là Alpha hay không chứ?

- Hansung là người tốt, tôi tin anh ấy sẽ không kì thị tôi

- Làm sao cậu có thể chắc chắn?

- Tôi... tôi...

Jeon Jungkook lúng túng, từng lời của Taehyung vừa rồi đã trực tiếp đánh đòn vào điểm yếu tâm lý mà Omega luôn cố bào chữa. Giữa Kim Hansung và JJK, cậu chọn vế thứ 2. JJK là xương máu của cậu và là một phần của dòng họ Jeon từ bao đời truyền, cậu sẽ ưu tiên bảo vệ nó hơn là hạnh phúc của đời mình.

Jungkook im lặng một lúc rồi lại cầm xẻng xúc đất lấp đi củ tulip giống. Hoàng hôn rạng rỡ phủ lên người họ, để lại vết bóng một lớn một nhỏ kéo dài trên mặt đất. Hai người ngồi bên nhau mang theo mỗi người một ý nghĩ, Jungkook nghĩ về những ngày đi làm trở lại còn Kim Taehyung bày ra mưu kế giữ cậu bên cạnh mình.


💜

viết nốt chap này chứ ngày mai mẹ đi họp phụ huynh rồi, không biết có còn sống để viết thêm chap sau hay không nữa ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

ai biết chỗ nào coi tarot rẻ mà uy tín không? chỉ tui với, được thì báo giá giúp tui luôn nghennnn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net