21. Biến khuất mắt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm vui của Kim Taehyung kéo dài  chẳng được bao lâu. Sau vài ngày ở lại biệt thự nhà họ Kim, Jungkook rốt cuộc đã về lại nhà mình mặc cho người kia hết lời níu kéo. Omega đã dành cho bản thân quá nhiều thời gian, cậu tự nhắc nhở mình đã đến lúc phải quay lại làm việc chứ không làm nô lệ của cái cảm xúc đau khổ kia trói buộc. Cậu là Jeon Jungkook mà, dù có chết thì trước tiên cũng phải làm cho xong bổn phận của mình đã.

Omega so với trước đây cũng chẳng khác là bao, vẫn mạnh mẽ quyết đoán và lý trí vô cùng. Jungkook không thể vượt quá nổi ám ảnh, cậu biết, nhưng thay vì đắm chìm trong đau đớn thì Omega chọn cách tốt hơn là giấu nó vào thật sâu trong tim, đợi đến khi thích hợp sẽ mang gặm nhấm từng chút từng chút một cho đến khi nó biến mất và cậu cũng không còn. Giờ thì còn nhiều việc phải làm lắm.

- Thư ký Jin, mang hết tất cả giấy tờ tồn đọng lại cả tuần qua vào phòng cho tôi giải quyết. Hôm nay tăng ca, dặn căn tin chuẩn bị thức ăn tối cho nhân viên chu đáo một chút.

Jin Yeon Yi cả tuần nay không gặp mặt chủ tịch, hôm nay vừa thấy mặt người đã bị công việc trút xuống không kịp trở tay. Cô nhanh tay ghi chép đầy đủ, cẩn thận nghe Jungkook dặn dò chi tiết.

- Chuẩn bị mở cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới của nghệ sĩ công ty ta đi, tiếp theo ra thông báo đổi tên thành JJK entertainment để thống nhất với công ty mẹ là chúng ta. Trước khi tôi nhậm chức BH đã cho ra mắt một nhóm nhạc nam gần đây đúng không?

- Đúng vậy thưa chủ tịch, là một nhóm nhạc nam có 7 người.

- Sơ lược thế nào?

- Rất tốt, tài năng và nhiệt huyết rất lớn

- Chú ý chăm sóc bọn họ, bảo leader tập trung phát triển sức đoàn kết của nhóm. Muốn đi xa phải đi cùng nhau, không đồng lòng thì có đầu tư kiểu gì cũng tan đàn xẻ nghé thôi.

- Chủ tịch còn yêu cầu nào nữa không ạ?

- Để bọn họ tự do sáng tạo, đừng gò bó vào rập khuôn làm gì. Tôi đầu tư cho nghệ thuật, không phải đầu tư vào trại gà công nghiệp đâu. Nếu ổn thì cho họ tự sáng tác bài hát đi, công ty chỉ cần kiểm duyệt thôi.

- Tôi đã rõ rồi ạ!

- Mang cho tôi một tách cafe lớn vào phòng, không có chuyện gì thì đừng phiền tôi làm việc.

Jeon Jungkook khuất dạng sau cánh cửa văn phòng, bắt đầu từ giây phút này muốn trở lại mạch sống như trước đây không hề thay đổi. Công việc là thứ cậu ưu tiên hàng đầu, phải làm việc thật chăm chỉ mới có thể đổi lại vinh quang quyền lực như mong muốn. Thư ký Jin ở bên ngoài đứng lặng một lúc, rõ ràng chủ tịch Jeon vẫn lạnh lùng và nghiêm túc như bình thường nhưng hôm nay cô lại cảm thấy mình và chủ tịch có cái gì đó rất quen thuộc giống nhau.



Cộc cộc cộc

- Vào đi!

Jin Yeon Yi mở cửa bước vào, cô cầm trên tay một xấp tài liệu vừa in còn nóng hổi đặt nhẹ xuống bàn rồi báo cáo.

- Chủ tịch, có ngài Kim Taehyung đến muốn tìm ngài. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa rồi.

- Hửm? Nghỉ trưa rồi sao?

Omega bấy giờ mới nhìn thấy kim đồng hồ đã chỉ sang số 12, bản thân còn cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật.

- Ngài ấy nói muốn dùng bữa cùng chủ tịch, còn mang theo túi giấy đựng thức ăn rất lớn. Chủ tịch có cần tôi chuẩn bị bàn ăn cho hai người không?

Jeon Jungkook thoáng bất ngờ một chút, sau đó không hề bận tâm tiếp tục cầm bút đặt lên giấy tờ. Cậu lạnh nhạt lắc đầu

- Không cần, tôi cũng không muốn gặp anh ta. Mời khách về đi, bảo tôi bận.

- Nhưng...

Thư ký Jin ấp úng khó xử

- Lúc nãy ngài ấy tới đây tôi đã bảo là chủ tịch đang bận, nhưng chủ tịch Kim xua tay bảo chờ thêm một lát cũng không sao. Đến bây giờ thì đã để ngài Kim đợi rất lâu rồi đấy ạ

- Vậy thì nói thẳng là tôi không muốn gặp đi.

Jin Yeon Yi lén nhìn biểu cảm hững hờ trên gương mặt đẹp thuần khiết của người đối diện, xác định vị chủ tịch trẻ thật sự không thể lay chuyển nữa thì cũng đành thôi. Yeon Yi theo chân Jungkook làm việc đủ lâu để biết rõ đâu là lúc nên dừng lại việc thuyết phục người kia làm điều mình không muốn.

- Vâng, tôi sẽ chuyển lời cho chủ tịch Kim ngay.

- Còn nữa

- Chủ tịch có gì dặn dò?

- Trừ những ai đã đặt lịch hẹn trước còn lại có ai tìm đến cứ từ chối gặp hết cho tôi.

- Vâng thưa chủ tịch.

Không khó để có thể mường tượng ra vẻ mất mát của Kim Taehyung khi không thể cùng người nhỏ dùng bữa, đặc biệt là khi Jungkook đã thẳng thừng nói rõ cậu không muốn gặp mình. Hắn thất thểu bước đi, sau đó lại quay về phía Yeon Yi đang đứng dúi vào tay cô chiếc túi giấy lớn.

- Nhờ cô mang lên cho Jungkook, bảo rằng đây toàn là món mà cậu ấy thích do chính tay tôi nấu đấy. Cô nhớ nhắc Jungkook ăn cơm, không được để cậu ấy bỏ bữa.

Jin Yeon Yi bất đắc dĩ phải nghe Taehyung dặn dò kĩ lưỡng với khuôn mặt chẳng mấy thân thiện của hắn, đôi lúc bị đôi mắt tam bạch đó lướt ngang qua còn sợ đến rùng mình. Chủ tịch Kim có khí chất thật bức người, thế mà những lúc đi cùng chủ tịch Jeon lại hoà hợp đến không tưởng. Ánh mắt ngài Kim nhìn chủ tịch nhỏ nhà cô cũng khác hẳn, rất mềm mỏng ân cần dù không được thể hiện rõ ràng.


Jeon Jungkook ngồi trong phòng làm việc, đối diện là hộp cơm trưa đầy đủ các món đặt ngay ngắn trước mắt. Gà xào phô mai, cá viên chiên, canh chả cá,... tất cả đều là những món Omega rất yêu thích. Nhưng đấy là đã từng, còn hiện tại thì vị chủ tịch kia đang bụm miệng chạy vội vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mùi thức ăn sộc vào mũi khiến dạ dày Omega nhộn nhạo co thắt, lúc này Jungkook mới nhớ ra mình quên mất việc phải dùng thuốc kích thích ăn uống đúng theo đơn kê của bác sĩ. Omega Jeon khó khăn đến gần hộp cơm trưa, cậu đóng sầm nắp lại mặc cho bên trong vẫn có những món mình đang thèm và có thể ăn được. Chiếc hộp bị vứt sang một góc, cũng như niềm tin cậu dành cho Taehyung bị vứt hết đi như mảnh vụn của một chiếc gương đã vỡ. Jeon Jungkook không cần biết hắn đang ủ mưu tính kế gì với mình, chỉ cần đó là Kim Taehyung thì lòng tin của cậu sẽ tụt xuống bằng 0. Chính hắn là người gây hoạ, hà tất phải tự mình gánh lấy.

Ting

" Jungkook, ăn cơm chưa vậy?

Ting

" Thức ăn tôi làm có hợp ý cậu không?"

Ting

" Chúng ta gặp nhau được không? "

" Jungkook "

" Tôi nhớ cậu "


Tiếng tin nhắn vang lên inh ỏi khiến Omega bực mình kinh khủng. Cậu như muốn hét lên cho thỏa cơn tức, nhất định sẽ như thế nếu Kim Taehyung đứng trước mặt cậu lãnh lấy hậu quả. Jungkook vùng vằng nhắn lại một dòng ngắn ngủi, triệt để tắt nguồn điện thoại tập trung làm việc.


" Biến khuất mắt đi, đừng có làm phiền tôi "


Buổi tối, Omega tan làm và đến quán bar mà Kim Hansung đang làm việc. Cậu vừa mong vừa sợ, sợ vì lo rằng Kim Hansung sẽ phát hiện ra chuyện mình đã bị biến thành Omega nhưng cũng mong được nói với anh sự thật để được nhẹ nhõm trong lòng.

- Jungkook

- A, anh!

- Vừa tan làm đấy à? Đã ăn gì chưa?

- Em chưa, nhưng cũng không muốn. Cho em một ly vang đỏ đi.

- Không được, chưa ăn không được uống rượu

- Nhưng ăn vào em sẽ buồn nôn ngay

Kim Hansung suy nghĩ một chút rồi lấy trong tủ ra một chiếc bánh mì lạt, kèm theo một chén sữa đặc nhỏ cho Jungkook lót dạ rồi mới bắt đầu làm rượu cho cậu ấy. Hai người trò chuyện một lúc, mãi lâu sau Jungkook mới dám rụt rè mở lời.

- Anh Hansung, có chuyện này... nói ra rồi anh đừng kinh tởm em có được không?

- Anh không đâu, hứa đấy.

- Thật ạ?

- Ừ, chuyện gì em cứ nói ra đi

- Chuyện này... nghiêm trọng lắm...


Kim Taehyung đỗ xe trước cổng quán bar, nơi mà hắn chẳng mấy ưa thích bởi lẽ người nhỏ kia luôn lui tới nơi này để vui vẻ cùng với người hắn ghét. Cả một ngày không gặp được Jungkook làm Taehyung bứt rứt ghê gớm, phút chốc không cần tới mặt mày danh dự mà lái xe chạy thẳng tới nơi này. Enigma đợi trong xe, hắn mong chờ một bóng người bé nhỏ nhưng đồng thời cũng hy vọng sẽ không tìm thấy, bởi Taehyung chẳng mấy dễ chịu khi biết được Jungkook lại thêm một lần tìm đến Kim Hansung.

Nhưng... ông trời rất biết đối xử với những tên khốn nạn như hắn. Jeon Jungkook thật sự bước ra khỏi cửa vào lúc 11g đêm, dáng người cao gầy đã quen thuộc với Taehyung tận sâu trong tiềm thức. Enigma chua chát nhưng vẫn ra khỏi xe mà tiến về phía cậu.

- Jungkook!

- Gì đây? Lại là anh sao Kim Taehyung?

- Lúc trưa cậu không chịu ăn trưa cùng tôi, mãi đến giờ mới có thể gặp được.

- Có chuyện gì không?

- Tôi... tôi chỉ muốn gặp cậu thôi. À đúng rồi, cơm trưa thế nào? Có hợp khẩu vị không?

- Tôi không biết

- Tại sao lại không biết?

- Vứt đi rồi. Tấm lòng của chủ tịch Kim thì tôi đây xin nhận còn hộp cơm ấy thì không, lần sau đừng mang đến nữa.

- À...

Enigma nghẹn ngào trong họng, thứ chua xót dâng trào từ trái tim lên đến não bộ khiến người đàn ông không tài nào thoải mái. Hắn đã dành rất nhiều thời gian để làm ra chúng, vậy mà Jungkook lại không thích mất rồi.

Thôi vậy, lần sau... lần sau hắn sẽ thử làm món khác ngon hơn. Biết đâu Omega lúc đó lại vui vẻ ăn ngon thì sao?

- À đúng rồi!

Jeon Jungkook đang bước đi đột ngột quay đầu. Cậu bất giác mỉm cười, một nụ cười đẹp đến nổi làm Kim Taehyung phút chốc ngơ ngẩn

- Tôi đang có chuyện vui đấy

- Là chuyện gì vậy?

- Tôi đã nói cho Hansung hết mọi chuyện rồi. Anh ấy không ghê tởm tôi, thật may mắn! Giờ tôi đã là Omega, yêu đương cùng anh ấy chắc không sai đâu nhỉ?

Từng lời Omega vui vẻ phát ra lại như sét đánh ngang tai khiến Kim Taehyung đau đớn chết lặng. Ruột gan hắn cồn cào một nỗi sợ to lớn, hụt hẫng mất mát và hoang mang vô cùng.


💜

=))) tui biết là mấy bà tức lắm, tui cũng z nhưng nếu không tức thì làm sao mà ngược anh kim được. nói chung là tui sẽ cho ảnh trả giá, trả tới khi nào tình yêu của anh kim cảm hoá được bé kook thì thôi. mà jungkook không có dễ dãi đâu, mấy bà đừng lo.

chắc sẽ có bà hơi luỵ nhẹ anh hansung ha? hình tượng tui xd cho ảnh rất lương thiện, kiểu biết điều và cũng không tổn hại đến chuyện tình của taekook. truyện vkook mà, phải focus 2 bạn trẻ là chính chứ.

ngược kim, ngược lên bờ xuống ruộng :))))

chừng nào unhi có tình iu rồi unhi sẽ viết fic ngọt thử xem sao :)))

ig của tui là _.uihn nhoé, ai có gì cần hay thắc mắc cứ dr cho tui

paiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net