24. Đừng sợ, tôi ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya, đèn đường tắt lịm và sao trên trời cũng dần dần vơi bớt. Xuyên qua khung cửa sổ trong suốt mặt kính, ánh trăng nhạt sắp tàn khẽ chiếu rọi vòng tay của ai đó ôm lấy người nằm trong lòng mình. Kim Taehyung đêm nay được ở cùng em, hắn vui đến mất ngủ và trân trọng dành từng giây từng phút ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp được gói gọn trong vòng tay mình thở nhịp đều đặn. Lần đầu tiên Enigma biết yêu, lần đầu tiên Enigma nhận ra vẻ đẹp của một người lại có thể khiến trái tim của mình rung động đến mức nào. Kim Taehyung nhẹ nhàng vỗ đều lên tấm lưng gầy bé, lén dụi đầu vào sâu cần cổ trắng trẻo hưởng thụ làn hương hoa đinh tử nhàn nhạt phớt qua đầu mũi rồi đặt lên đó một nụ hôn. Da thịt người nhỏ thơm mềm thật khiến Taehyung lưu luyến không thôi.

Một lát sau, trán Omega toát mồ hôi ướt đẫm tóc, vẻ mặt trở nên gấp rút hoảng sợ dù cho hai mắt vẫn nhắm chặt vào nhau.

- Cút đi... cút đi! Đừng chạm vào tao, tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày!!! Cứu với, cứu tôi với! Sợ quá... sợ quá, mau cút đi!!!

Jeon Jungkook nói mớ rồi giật mình hét toáng, cậu ngồi bật dậy trước ánh mắt Taehyung lo lắng ngỡ ngàng. Omega bấu chặt lấy chăn bông run lên bần bật, đồng tử trân trân nhìn về một điểm trông kinh sợ vô cùng.

- Jungkook, bình tĩnh. Có tôi ở đây

Omega dường như không nghe thấy tiếng hắn gọi mình, cậu bắt đầu thu người cuộn tròn rồi đưa tay vừa cấu xé vừa bịt tai mình lại một cách thô bạo. Kim Taehyung vùng người giữ chặt tay không cho cậu cào cấu lan xuống ngực và cổ, hắn lay người cậu gọi lớn.

- Jeon Jungkook, tỉnh lại đi! Là tôi, là tôi đây. Cậu đang làm gì vậy? Bỏ tay xuống, đừng cào nữa. Jungkook, Jungkook ngoan đừng thô bạo nữa nhé, chảy máu rồi đây này. Jeon ngoan, nghe lời tôi...

Chất giọng trầm của hắn cận kề bên tai giúp Omega dần dần thuyên tỉnh. Đôi mắt Jungkook bắt đầu dịu xuống, cậu gạt phăng vòng tay người lớn đang ôm lấy mình mà chạy nhanh về phía túi đồ mang theo lục lọi một lọ thuốc lớn. Hắn nhận ra đó là thuốc an thần...

- Jungkook, cậu đừng sợ. Tôi ở đây, tôi ở ngay đây!

Kim Taehyung muốn đoạt lấy lọ thuốc kia nhưng không kịp. Omega không nên lệ thuộc vào thuốc một cách vô độ như thế, nhất là khi lượng thuốc nạp vào nhiều hơn gấp 4 lần chỉ định của bác sĩ. Đôi mắt Jungkook mơ hồ ngờ nghệch, miệng lẩm bẩm

- Sợ quá, chết tôi mất... mau cút đi, cút đi...

- Đừng mà Jungkook, đây là nhà tôi. Cậu đừng sợ, không có gì nguy hiểm cả.

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn theo hướng Taehyung, cậu chàng lúc này mới sực tỉnh mà nhận ra đây không phải phòng mình và người đàn ông đang lo sốt vó trước mặt cũng không nên xuất hiện. Jungkook hất mạnh tay hắn, chân vô thức lùi lại vài bước đầy cảnh giác.

Kim Taehyung biết Jungkook đang đề phòng mình, đáy lòng nhói lên đau đớn.

- Tôi không làm hại cậu, tôi sẽ bảo vệ Jungkook mà. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó có được không?

- Xin lỗi...

Omega cuống quýt cầm lấy áo khoác và điện thoại rồi nhanh chóng mở cửa rời khỏi phòng.

- Làm phiền rồi, sau này tôi sẽ không đến đây nữa đâu.

- Khoan đã Jungkook, đừng đi, tôi xin cậu đừng đi. Khuya lắm rồi, ở lại với tôi có được không? Tôi sẽ ru Jungkook ngủ mà, Jungkook đừng đi, đừng đi...

Enigma muốn níu giữ cậu nhưng Omega nào có cho phép. Bóng lưng thon nhỏ rời đi vội vã không chút lưu tình. Cánh cửa khép lại khuất đi dáng hình người kia cũng là lúc trái tim Taehyung tan vỡ rụng rời. Hắn không thể giữ được cậu, cũng không có quyền lại điều đó. Thì ra đây là cảm giác bị người mình yêu thương bỏ mặc.

Jeon Jungkook từng cầu xin Taehyung giúp mình giết người, đây là lần đầu tiên Omega phá lệ muốn làm chuyện mình ghét nhất. Hắn làm sao có thể đồng ý khi kẻ mà em cật lực căm ghét ngày nào cũng muốn giấu em trong lòng? Hắn biết phải làm sao khi người mình thương bị mình để lại một bóng ma tâm lý tới tận sâu trong giấc ngủ? Kim Taehyung biết yêu rồi, đồng thời cũng nhận thức được ham muốn chiếm hữu của bản thân đang sục sôi nóng bức. Có lẽ trời muốn giúp hắn nên mới có chuyện tấm ảnh trong đoạn video đó bị lộ ra ngoài.

- Tôi biết mình khốn nạn khi lợi dụng lúc em bị kẻ thù uy hiếp mà ra tay chớp cơ hội. Jungkook, xin lỗi, nhưng tôi sẽ bảo vệ em!




- Jungkookie, em có ở nhà không?

Jeon Jungkook vật vờ ra mở cửa, trông bộ dáng khó giấu được mệt mỏi rụng rời.

Cạch

- Anh Hansung?

- Ô, hôm nay ở nhà thật à? Lâu lắm rồi mới thấy em chịu rời xa công việc đấy.

- Bất đắc dĩ thôi anh ơi...

Jungkook cười nhạt rồi tránh sang một bên cho Hansung vào nhà. Đêm qua trong lúc kích động cậu đã lỡ uống quá liều thuốc an thần, hậu quả lại khiến bản thân lâng lâng không tỉnh táo và nhức đầu vô cùng. Omega đi đứng khá vụng về, tay phải vịn vào tường mới đi được đến sofa vì sợ bị ngã do chóng mặt.

- Em bị gì vậy? Trông không khỏe chút nào.

- Không sao, tối qua uống nhầm lượng thuốc tí thôi

- Tí thôi? Ơ hay, em đùa với tính mạng dễ nghe nhỉ? Lỡ đâu có chuyện bất trắc xảy ra thì sao?

- Em không sao, anh không cần cuống cuồng như thế đâu mà. Nhưng anh mang gì qua thế?

- Tae... à không, anh có nấu canh hầm bổ lắm nên mới sang vỗ béo em một tí. Jungkook ăn đi, khổ thân, bao nhiêu chuyện ập đến nên đã gầy giờ lại càng xanh xao hơn nữa.

Jeon Jungkook cười khổ, giọng điệu cằn nhằn về chuyện ăn uống này giống ai đó đến mức cậu có muốn quên cũng không được.

- Nhưng em buồn nôn lắm, anh cứ để sang đấy đi bao giờ ăn được thì em ăn.

- Không, ăn ngay bây giờ đi!

- Em không ăn được

- Jungkook à...

- Thật sự đấy, bây giờ chỉ cần mở cái nắp hộp kia ra đã là cực hình với em rồi. Đừng lo, em sẽ đi truyền đạm sau.

Kim Hansung bối rối một lúc rồi cũng đành chịu thua trước cậu. Mặc dù trước đó Taehyung đã dặn anh phải cứng rắn với Jungkook nhưng Hansung rốt cuộc vẫn không thể. Kim Taehyung chưa từng cho phép Alpha được ở gần Jungkook đến mức săn sóc, chuyện ép được Omega họ Jeon ăn uống điều độ ngoài trò ăn vạ của Seokjin ra cũng chỉ có Enigma làm được thôi.

- Hansung, em có chuyện này...

- Hửm? Nói đi?

- Chuyện em là Omega, anh biết rồi đúng chứ?

- Anh biết mà, Jungkook đã tin tưởng kể cho anh nghe còn gì.

- Ừm... đại loại là có vài kẻ nào đó đã phát giác ra được và muốn nhắm tới em. Ba mẹ muốn em kết hôn với alpha, vậy nên...

Kim Hansung trợn tròn mắt khi nghe tới hai chữ kết hôn, bàn tay anh căng cứng.

- N-nên?

- Nên... a-anh kết hôn cùng em có được không?

- HẢ? CÁI GÌ CƠ?

Alpha kia kinh động thốt lên, anh không dám tin đấy là sự thật.

- T-tại em không còn cách nào khác cả. Nhưng nếu không được cũng không sao, Jeon Jungkook này cũng không yếu đuối tới mức không biết tự chống chọi.

Omega Jeon bẽn lẽn gãi đầu. Đây đối với cậu thật sự là bất đắc dĩ. Nghe có vẻ khốn nạn nhưng đến hiện tại Jungkook vẫn chưa thể xác định được tên gọi của loại tình cảm mình giành cho Hansung. Omega không dám chắc đây là tình yêu, cậu sợ rằng mình bị nhầm tưởng bởi tình anh em 15 năm qua Hansung luôn yêu thương dỗ dành mình. Không giống như Taehyung, Kim Hansung đối với Jungkook không khác gì nâng một tảng kẹo bông cả. Alpha lớn luôn xử sự ngọt ngào và cưng chiều rõ rệt.

Omega không dám chắc chắn bởi nếu là tình thân hữu thì chắc hẳn giữa cậu và Kim Taehyung cũng phải sản sinh ra loại xúc cảm như thế, đằng này lại không. Kim Taehyung luôn là nơi cậu tìm đến không một chút nghi toan, còn Kim Hansung thì khó nói hơn.

- Không phải là anh từ chối, chỉ là... có ổn không em?

- Em không chắc, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi.


brm... brm...

- Em nghe đây anh hai

- Jungkookie, mau về nhà đi em

- Có chuyện gì sao? Em đang xử lý chút công việc.

- Mau về đi, ba mẹ đang muốn nói chuyện kết hôn với em đấy.

- Em đã nói là mọi người đừng xen vào chuyện này rồi cơ mà? Sao ba mẹ lại thúc ép em vậy chứ?

- Jungkookie, chuyện này không thể để kéo dài được. Em không nhớ bọn kẻ thù có bao nhiêu cách hãm hại dù lúc đó chúng ta chỉ là những đứa trẻ sao?

- Nhưng...

- Về nhanh đi, Taehyung cũng đang ở đây rồi!

💜

🥴

nhắc lại cho bà nào bên Lim đọc sang đây là tui chỉ nhận in hộ ficbook 1 lần này thui nha, những lần sau chỉ gửi file cho bà tự đi in thôi á. ai cần in nữa thì dr ig _.uihn nha, thứ 2 tuần sau chốt hong nhận nữa ớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net