28. Niềm tin bị phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán của Jungkook, hàng loạt các tờ báo kinh tế rầm rộ loan tin JJK bị cáo buộc vận chuyển ma túy trá hình thông qua hàng hoá linh kiện. Thông tin này làm dư luận ồn ào chấn động, đặc biệt là fan của các nhóm nhạc thuộc công ty giải trí và cả những cô nàng nằm trong hội fan của Jeon Jungkook. Omega chẳng mấy hoang mang, cậu chỉ bực bội vì đám cảnh sát dám còng tay cậu như xích đầu chó cảnh và phí phạm thời gian quý báu cho một buổi sáng vô vị ở đồn.

- Vui lòng khai tên?

- ...

- Tôi nhắc lại, tên của anh là gì? Yêu cầu anh hợp tác.

- Cầm hồ sơ trên tay mà còn hỏi làm gì? Ngu đến nỗi không biết đọc chữ hả?

Trong căn phòng kín vang dội âm thanh rất rõ ràng, thậm chí Omega còn nghe được tiếng thở nặng nề của tên cảnh sát với nét mặt tối sầm u ám.

- Đã vào đồn cảnh sát rồi vẫn bướng bỉnh quá nhỉ? Jeon Jungkook?

Omega cúi đầu nhìn bàn chân mình quấn băng trắng xoá, thầm rủa xả cuộc đời rất biết vùi dập mình. Cả đêm hôm qua Jungkook không rời khỏi phòng làm việc, rạng sáng định đi in tài liệu thì sơ suất vấp ngã rồi bong cả gân. Cảm giác bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ bức bối, đỉnh điểm là thằng oắt con không biết trời cao trước mặt dám cả gan gọi thẳng tên cậu.

- Mới vào nghề hả?

- Sao?

Jeon Jungkook ngạo nghễ gác bàn chân đau lên bàn, ngoe nguẩy trước mặt tên cảnh sát đang đờ mặt ra

- Mặt mày non choẹt, bảo sao mở mồm câu nào là tự hại câu nấy. Thằng ngu!

Omega nhởn nhơ nâng ly nước nhấp môi, khoan khoái nhìn lỗ tai người đối diện đỏ bừng như ớt. Chắc là cay cú lắm, nhưng làm gì được tao?

- Yêu cầu anh hợp tác, bằng không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh!

- Thử động vào xem?

Một giọng trầm đặc bất ngờ vang lên giữa cuộc nói chuyện căng thẳng. Kim Taehyung bước vào phòng truy vấn, khí chất uy nghiêm toát ra từ đôi mắt tam bạch sắc lạnh doạ tên cảnh sát khẽ lạnh sống lưng. Hắn cầm trong tay một điếu thuốc cháy dở, rít một hơi rồi phả khói vào mặt tên thanh niên đang không hiểu chuyện gì. Dường như điếu thuốc ấy có vị cà phê, mùi hương rất thơm nhưng dĩ nhiên không phải là cảm nhận của Jeon Jungkook.

- Anh... đây là chỗ cảnh sát làm việc, không phận sự thì không được vào.

- Ai nói không?

Enigma lạnh nhạt cất tiếng, lại khẽ khàng nhìn trộm người kia với ánh mắt nhẹ nhàng vô cùng. Cảm xúc trong đôi mắt kia thay đổi nhanh đến mức chỉ bằng một cái xoay đầu đã lập tức trở về vẻ vô cảm chết chóc.

- Tôi có danh phận, cụ thể là người bảo hộ của Jeon Jungkook. Còn cậu?

- Tôi là cảnh sát

- Ồ, vậy lệnh bắt tạm giam người của tôi đâu?

- Cái này...

Enigma khinh miệt cười khẩy, nhìn xem ngựa non háu đá sau khi bị sư tử nện cho một vố vào đầu thì co đầu cụp đuôi thế này đây?

- Lý do bắt người là gì?

- Vận chuyển ma túy trái phép.

- Có bằng chứng không?

- Đã có người báo án

- Vậy tôi cũng báo án, Jeon Jungkook bị người khác đổ oan và các người bắt giữ cậu ta bất hợp pháp.

- Anh!

Jeon Jungkook phía đối diện bấy giờ mới bật cười sau khi im lặng nhìn Taehyung ra tay. Quả nhiên là Kim Taehyung, giỏi nhất là tìm ra sơ hở và lấy nó làm điểm chết cho con mồi của mình. Tiếng khúc khích khe khẽ thu hút sự chú ý của hắn, Enigma cũng chẳng ngại ngần quay lưng đi về phía cậu.

- Muốn thế nào?

- Sao cũng được, buồn ngủ lắm rồi.

- Được.

Có tiếng bước chân người vội vàng chạy đến, sau đó thì cái mở cửa mạnh mẽ của một người đàn ông đầu hai thứ tóc. Vị sở trưởng đứng tuổi nghe tin lính mới vào nghề đắc tội với 2 ông lớn máu mặt liền ba chân bốn cẳng tức tốc có mặt, vừa đến nơi đã bị khuôn mặt sắc lạnh của Kim tổng cùng đôi mắt chán chường không kiên nhẫn của tiểu tổ tông họ Jeon doạ cho mềm nhũn.

- K-Kim tổng, Jeon tổng, thứ lỗi cho tôi sơ suất để cấp dưới làm bừa ảnh hưởng đến hai vị. Tôi xin lỗi, tôi sẽ lập tức xử phạt cấp dưới của mình thật thích đáng. M-mong Kim tổng và Jeon tổng bỏ qua...

- Sở trưởng, tại sao...

- Câm miệng! Im lặng đợi phạt và đừng gây thêm bất cứ rắc rối nào cho tôi nữa.

- Phiền phức thật đấy, tôi về được chưa?

Vị sở trưởng lúm khúm lau tay vào quần rồi chạy lại gần chỗ cậu, giọng nịnh nọt.

- Vâng vâng, ngài có thể về bất cứ khi nào ạ. Tôi thật lòng xin lỗi vì đã để cậu ta đưa ngài tới đây mà không có lệnh, xin ngài Jeon rộng lòng bỏ qua cho sở chúng tôi ạ.

Kim Taehyung xỏ tay vào túi nhìn một màng nịnh hót của ông ta cũng cảm thấy vô vị, hắn chú ý đến chú ngựa non đang xanh mặt ở một góc kia hơn.

Enigma bước đến bên bàn làm việc, lẳng lặng dí đầu thuốc cháy đỏ xuống tờ hồ sơ bị cáo mang tên Jeon Jungkook, thiêu cháy phần dấu đỏ có cả chữ ký của cậu ta.

- Mới vào nghề mà đã muốn lập công lớn rồi sao? Tham vọng trèo cao quá nhỉ?

- Tôi... tôi xin lỗi ngài... Kim...

- Liệu mà chọn người ra oai. Chỉ cần Jeon Jungkook nhíu mày một cái thì cả cái sở cảnh sát này sẽ khóc cùng cậu đấy!

Vị sở trưởng run lên bần bật, ông ta nhìn bóng lưng người đàn ông oai nghiêm quyền lực mà bủn rủn định quỳ xuống tạ tội. Kim Taehyung chẳng buồn liếc mắt, hắn lại trở về bên người kia từ đầu đến cuối chẳng mấy ồn ào vì quá nhàm chán.

- Về thôi

Jeon Jungkook đưa cái chân bó băng của mình tới trước mặt hắn, ngoe nguẩy

- Đau

Sở cảnh sát vì sự xuất hiện của hai vị chủ tịch tay to mặt lớn nhất nền công nghiệp Hàn Quốc mà căng thẳng hơn thường ngày. Lúc họ đi ra từ phòng tra khảo, tất cả mọi người được dịp chứng kiến cảnh tượng mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới. Kim chủ tịch một thân vest đen tiêu soái bước đi, trên tay là một Jeon Jungkook yên lành áp mặt vào lòng hắn chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt người ngoài. Omega chắc chắn rất mệt, hắn biết nên dù vô cùng hạnh phúc vì được ôm trong tay người mình yêu dấu vẫn sải chân dài bước đi thật nhanh. Kim Taehyung vương vấn da thịt người nhỏ mềm mại, thương nhớ hương đinh tử thật ngọt mà dịu êm.

- Đưa tôi về nhà anh làm gì?

- Tôi phải đảm bảo cậu ăn ngủ đầy đủ, để cậu về nhà rồi cậu cũng lại lao vào làm việc chứ có chịu ăn gì đâu.

- ...

- Không phản đối sao?

- Mệt, muốn làm gì thì làm. Miễn đừng động vào người tôi.

Kim Taehyung gật đầu, chỉ lẳng lặng mở cửa rồi rời đi chứ không bế người vào đúng như Jungkook muốn. Enigma đã tự hứa với lòng rằng bản thân sẽ không bày ra bộ dạng nhu nhược, bởi lẽ Jeon Jungkook sẽ không thích.

- Điện thoại của tôi đâu?

Kim Taehyung lục trong túi đồ rồi đưa cho cậu.

- Cậu muốn ăn gì không?

- Không, tôi không muốn ngửi mùi dầu mỡ

- Vậy ăn canh hoặc súp gì đó nhé?

- Đừng tanh, đừng có mùi hăng, tôi buồn nôn.

- Tôi hiểu rồi

- Anh ra ngoài đi, tôi có chút chuyện cần phải nói với anh Hansung. Nhớ đóng cửa lại.

- ...

Kim Taehyung bỗng nhiên hối hận, thật ấu trĩ nhưng hắn thật sự không muốn để Jungkook tiếp xúc với người mà cậu thích.

- Anh ra ngoài đi, đứng đó làm gì vậy?

- À... ừ...



- Hansung, là em đây.

" Jungkook, cuối cùng em cũng gọi cho anh rồi. Mấy ngày nay em đã đi đâu vậy? "

- Em bận quá nên chẳng tới chỗ anh, em xin lỗi.

" Em vẫn khỏe chứ? "

- Không sao. Hansung, về chuyện chúng ta đến nơi khác sống, anh nghĩ sao về đảo Jeju?

" À... Jungkook, chuyện này... "

" Chào mừng quý hành khách đã đến với chuyến bay số 20230305 của hãng hàng không... sắp được cất cánh. Quý hành khách vui lòng... "

- Anh đang ở sân bay sao?

Jeon Jungkook vội vàng hỏi gấp, cậu cảm giác có điều gì đó đang vượt tầm kiểm soát của mình.

- Kim Hansung, anh đang ở đâu? Em sẽ đến rồi bàn bạc với anh.

" Không... Jungkook à... "

Hansung nghẹn ngào

" Anh xin lỗi, có lẽ phải thất hứa với em rồi... "

- Không được, anh không được làm như vậy. Kim Hansung, em đã tin tưởng anh kia mà?

" Jungkook... anh xin lỗi... xin lỗi, tương lai của anh quan trọng hơn. "

Tiếng loa thông báo từ sân bay át đi giọng nói run run của Alpha Kim từ đầu dây bên kia. Kim Hansung siết chặt tay, anh không ngờ có một ngày mình lại đối xử tàn nhẫn với đứa trẻ mình luôn yêu thương đến mức này. Jeon Jungkook đã rất tin anh, và rồi anh đã nói với cậu rằng niềm tin ấy đối với mình chẳng mấy quan trọng.

- Đừng mà Kim Hansung, anh đừng làm như vậy...

" Anh xin lỗi Jungkook, xin em... sống tốt nhé "

- Anh... alo? Alo? Kim Hansung?!!

Kim Hansung cúp máy, cắt ngang câu níu kéo còn chưa thành lời và cũng cắt đứt mọi niềm tin cùng kì vọng mà cậu gửi gắm nơi anh. Jeon Jungkook bàng hoàng ngơ ngẩn, cậu không dám tin đây là sự thật, không dám tin người như Kim Hansung lại chơi mình một vố đau như thế.

Cổ họng quặn đắng, điện thoại Omega lại rung lên liên tục. Cậu hắng giọng áp máy lên tai, vài giây sau đã bị giọng anh trai mình gấp gáp đánh sụp mọi sự gắng gượng giả tạo mình xây nên.

- Jungkook, lại có người gửi ảnh của em trong khách sạn hôm đó. Lần này còn có thời gian em bước ra ngoài và cả... dấu hôn trên cổ.

Tiếng đổ vỡ từ trên phòng đánh động đến Kim Taehyung đang loay hoay trong bếp, hắn hoảng hốt chạy như bay lên tầng vì lo rằng Jungkook lại bị thương. Tiếng gào khóc vang vọng ngày càng gần, trái tim người đàn ông càng sợ hãi đập mạnh. Cảnh tượng sau cánh cửa thật khiến người sợ hãi, khi Jeon Jungkook vừa đập nát mọi thứ trong tầm tay vừa đau đớn gào lên. Cậu ngồi sụp xuống sàn đầy mảnh vỡ, ôm lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt khóc nức nở.

- Jungkook, Jungkook! Cậu bị sao thế này? Đừng khóc, ngoan, đừng khóc, đừng ngồi xuống sàn.

Enigma vội vàng ẵm cậu rời khỏi mặt sàn đầy nguy hiểm. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng người mình yêu đang quằn quại khóc đến ngạt thở. Jeon Jungkook... gần 10 năm nay trừ những lúc ốm đau đến mê man thì cậu không còn khóc trước mặt hắn nữa. Liệu điều gì đã tổn thương người nhỏ nhiều đến mức này.

- Jungkook, đừng gào nhé. Cậu sẽ đau họng mất thôi, ngoan, đừng khóc.

Trải qua một lúc lâu Omega mới dần dần bình ổn lại nhịp thở. Cậu cảm nhận được cơn đau thắt ở phổi vì thiếu phí, mi mắt sưng rát và trái tim hụt hẫng rụng rời. Jeon Jungkook đã không thể bình tĩnh, lúc được Kim Taehyung ôm chặt vào lòng càng khiến người nhỏ khóc dữ dội hơn.

Cậu không dám tin... tất cả mọi thứ đều muốn vùi dập cậu.

Cậu không dám tin...

- Kim Taehyung, tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Tại sao... ai cũng muốn phản bội tôi? Tôi thật sự không thể gánh vác mọi chuyện sao?

- Cậu có thể, nhưng nếu có tôi ở bên giúp sức thì sẽ nhẹ nhàng hơn

Jeon Jungkook ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt đẫm nước sưng đỏ xoáy sâu vào tâm can khiến cho Kim Taehyung đau đến nát lòng.

- Thật sự... phải đến bước đường cùng này sao?

💜

tui không biết nói gì cả, nhưng mọi người ơi làm ơn hãy cmt đi vì tui thích lắm :)))) nêu nhận xét này nọ cũng được nè.

à, bà nào addfr fb với fl ig tui thấy cái cảnh 1 ngày đăng gần chục cái str chắc mệt mỏi lắm :))) tui chin lũi 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net