29. Chào mừng em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, toà nhà JJK le lói ánh đèn chiếu sáng từ tầng cao nhất trông thật cô độc giữa nền trời đen kịt của thành phố đã vắng người. Jeon Jungkook mang theo trái tim vỡ vụn và đôi mắt sưng húp ngồi vào ghế làm việc, bật laptop và bỏ ngoài tai mọi lời Kim Taehyung khuyên can nên nghỉ ngơi một chút. Cậu chẳng thể nào thảnh thơi, nhất là khi cổ phiếu công ty đang tụt dốc đỏ chói trên sàn chứng khoán.

- Về đi, giờ này tôi không nhận tiếp đối tác đâu.

Jeon Jungkook lướt đều nhịp tay trên bàn phím, chỉ cất lời chứ không buồn ngẩng mặt nhìn người đàn ông bên ghế sofa tiếp khách từ lúc bước vào luôn im lặng nhìn mình.

- Không cần tiếp, tôi ngồi đây đợi cậu.

- Phiền phức

Enigma cười nhạt, cảm thấy bản thân quả thật rất phiền. Đã bị người ta thẳng mặt đuổi đi vẫn mặt dày xem như không biết.

- Đừng đặt mắt sát màn hình như thế, ngồi thẳng lưng lên đi.

Omega không đáp, tuy nhiên cơ thể vẫn rất ngoan ngoãn điều chỉnh lại dáng ngồi để không bị đau lưng khi làm việc lâu. Jeon Jungkook nhanh chóng biến Taehyung thành một mảng không khí, hoàn toàn tập trung check lịch sử ghi hình của đoạn camera ở gần nơi tập kết hàng nhập mà cậu vừa lấy được. Nửa tiếng sau, công sức của cậu cuối cùng cũng được đền đáp. Quả thật có bóng người cầm theo vali lẻn vào kho hàng của JJK, dù không rõ mặt nhưng ít nhất đã chứng minh được công ty của cậu không vận chuyển hàng trắng trái phép.

- Tìm ra rồi sao?

Kim Taehyung lên tiếng sau một khoảng tĩnh lặng khiến Jungkook giật mình nhớ ra ở đây không chỉ có mỗi cậu.

- Ừ

- Đã nghĩ ra ai đứng phía sau?

- Chưa

Omega lắc đầu

- Kẻ thù ghét tôi không thiếu, ai cũng có khả năng đứng sau cả.

- Tôi biết đấy.

- Hửm?

Jeon Jungkook tròn mắt nhìn hắn

- Biết? Vậy nói đi?

- Jeon Jungkook, cậu ở trên thương trường bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn nói ra câu đó nhỉ?

- À...

Omega rời khỏi bàn làm việc, từng bước đi khoan thai mang theo hương hoa đinh tử phả vào không gian ngọt ngào mê luyến. Kim Taehyung chết mê mùi hương của cậu, hắn luôn muốn được Omega cho phép để một lần vùi sâu vào cần cổ trắng ngần ấy hít hà cho thoả thích. Jungkook ngồi xuống trước mặt hắn, đôi chân dài bắt chéo thong thả.

- Kim tổng đây muốn tôi trao đổi thứ gì?

- Một nụ hôn

- Được thôi.

Kim Taehyung sững lại vài giây, lập tức quay phắt nhìn cậu với ánh mắt xen lẫn kinh ngạc. Jeon Jungkook chỉ mỉm cười, hoàn toàn không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào ngoại trừ khoé môi kéo cao nhạt nhẽo. Cậu chủ động tiến lại gần Enigma. Từng gang tay được kéo gần khoảng cách tỉ lệ thuận với nhịp tim hắn ta rung động từng hồi.

Kim Taehyung nhắm hờ mắt, hắn thiết tha mong chờ làn môi ấm mềm mình luôn ao ước sẽ mau chóng đặt lên da thịt mình, để bản thân cảm nhận được thế nào là xúc cảm của hạnh phúc. Enigma đã ngửi được mùi hoa thơm ngát đang ở rất gần mình, chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi...

Chợt một lực lao mạnh về phía hắn khiến trời đất phút chốc đảo loạn. Kim Taehyung vội vàng mở mắt, bàng hoàng nhận ra mình đã bị Jeon Jungkook siết chặt cổ ghì xuống nệm ghế ngồi. Đôi mắt to tròn xám xịt một sắc vô cảm, dù hắn có ngụp lặn nửa ngày trong làn mi trong veo ấy cũng chẳng tìm được nửa tia thương hại mà Jungkook ban cho.

- Đánh giá thấp tôi quá đấy Kim Taehyung! Hay anh nghĩ thằng này là đồ chơi, nhất thời tùy ý cũng thừa sức điều khiển được?

Lực tay Omega siết lấy cổ hắn càng lúc càng chặt, tựa như chính cậu cũng đang dồn nén hết sức lực vào bàn tay để bóp chết người đàn ông khiến mình không vui vẻ. Kim Taehyung đưa tay đỡ lấy lưng Jungkook kéo cậu ngã sụp xuống thân mình, sức lực của một Enigma điên rồ đến thế nào dĩ nhiên cậu không thể ngờ được.

- Nếu cậu giết tôi... cậu sẽ mất đi một trợ thủ đắc giá đấy.

- Ồ, kể cả khi sắp bị bóp chết anh vẫn muốn thể hiện sức mạnh của mình sao Kim Taehyung?

Jungkook thoả mãn nhìn một mặt đỏ bừng của người đàn ông bị mình ghì chặt dưới thân. Thật cứng đầu làm sao... Kim Taehyung ngang tàn và tự cao đến nỗi một câu xin xỏ hắn cũng chẳng thèm thốt ra. Là hắn ta không yêu cái mạng này hay vì cho rằng Jeon Jungkook này không dám ra tay?

- Omega bé nhỏ... đừng tức giận...

Kim Taehyung tóm lấy tay cậu đang nghiến chặt lấy cổ mình, từng chút từng chút gỡ bàn tay ấy thả lỏng dù quả thật bản thân đang khó thở. Enigma vuốt ve tấm lưng gầy trong tay, lợi dụng thời cơ mà kéo cậu nằm hẳn lên người mình rồi thì thầm vào tai.

- Tôi sẽ nói cho Jungkook nghe một chuyện, vì tôi nghĩ Jungkook nên là người biết trước tiên.

- Buông tôi ra rồi nói

Taehyung cười đắng nghẹn, môi kề tai rót một lời trầm đặc

- Thật ra... tôi là Enigma, giới tính Enigma!

- Gì cơ?

Jeon Jungkook thảng thốt

- Xin lỗi vì đã giấu suốt bao nhiêu năm qua, nhưng tôi cũng không thể làm trái. Ba mẹ tôi ngay từ lúc tôi chào đời đã giấu giếm chuyện này với thế giới bên ngoài, họ e sợ kẻ thù và cả những tay săn chính trị sẽ đe doạ tới cái mạng này.

- ...

Omega ngẩn ngơ nhìn hắn, đôi mắt mở to vô thức như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.

- Đó là lý do vì sao tôi luôn nói rằng kết hôn với tôi là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lực của cậu. Chỉ cần cậu muốn, Kim Taehyung tôi không ngại chống lưng. Vụ cài ma túy vừa rồi là do Jeon Jiwon sắp đặt, lý do chắc tự cậu và anh Seokjin đều đã rõ.

Lượng thông tin khổng lồ dồn dập nhất thời làm Jungkook choáng ngợp. Cậu nhanh chóng hiểu ra Kim Taehyung thật sự nghiêm túc với việc kết hôn, nhưng lý do là gì thì cậu vẫn chưa rõ.

- Anh muốn gì ở tôi?

- Không gì cả... hoặc có thể là vài sự giúp đỡ trong công việc thôi...

- Nhiêu đó đáng để đánh đổi với một đời chồng?

- Đáng. Tôi tự biết mình đang làm gì, cậu không cần lo.

- Kim Taehyung, anh dám chắc là anh không yêu tôi?

- ...

Kim Taehyung ngập ngừng, song vẫn nuốt khan gắng gượng gật đầu.

- JJK là tất cả của cậu, tôi biết. Vì thế cậu cần sáng suốt nhìn ra mối đe doạ không chỉ đến từ gia tộc họ Jeon mà còn là một kẻ nào đó nắm trong tay bức ảnh định đoạt kia. Jeon Jungkook, nghĩ thử xem nếu cậu kết hôn với một Enigma như tôi thì họ hàng cậu có còn dám tùy tiện làm càn không? Vị thế của cậu còn có thể rộng mở hơn nếu có tôi giúp sức, nên nhớ rằng các chính trị gia đang ráo riết tìm kiếm giới tính quý hiếm này nhằm đưa vào bộ máy lãnh đạo. Được chống lưng cả trên thương trường lẫn trong xã hội, không tồi đâu Jeon Jungkook!


Jeon Jungkook suy nghĩ một lúc thật lâu. Dường như hiện tại đã chẳng còn gì vướng bận được nữa. Kim Hansung chọn tương lai thay vì Jungkook, niềm tin Omega dành cho những người ít ỏi này cũng đã lụi tàn.

Cuộc hôn nhân này mang đến rất nhiều lợi ích, Omega thừa hiểu Kim Taehyung dám hứa thì dám thành toàn. Hắn sẽ không thất hứa, kể cả việc không bao giờ phát sinh tình cảm với cậu...

- Đừng hối hận...

- Tôi nghĩ là không đâu, tôi sẽ không hối hận.

Kim Taehyung thấp thỏm chờ đợi, bởi lẽ Jungkook đã rút ra quyết định cuối cùng.

- Anh sẽ rất đau khổ đấy, vì vậy đừng bao giờ yêu tôi. Đây là một lời cảnh cáo! Trái tim tôi vẫn còn hình bóng của Hansung, Kim Taehyung có dám chấp nhận làm người thay thế?

- Tôi... cam tâm

- Được!

Jeon Jungkook quay lưng thở hắt, nụ cười chua chát xen lẫn niềm day dứt không cam nguyện. Cậu đưa tay trước mặt Kim Taehyung rồi thả một câu khiến hắn đau xé lòng

- Tôi đồng ý, chúng ta kết hôn đi. Hy vọng sau này hợp tác vui vẻ!

Enigma chậm chạp đáp lại bàn tay người nhỏ trắng mềm. Taehyung cầu mong mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn hai từ hợp tác, sẽ có thể lay chuyển được trái tim Omega và lắp đầy nó bằng tình yêu và si mê của hắn.

- Chào mừng em bước vào cuộc sống của tôi!


" Jungkook... nửa đêm rồi còn gọi anh làm gì thế? "

- Anh hai, em sẽ kết hôn với Kim Taehyung.

" Ừ, em kết hôn với T... HẢ???? "

- Anh bảo với ba mẹ giúp em, cụ thể thì sẽ nói sau. Em cần thoả thuận thêm một vài điều đã.

Kim Seokjin ngỡ ngàng nhìn màn hình đã tắt tối đen, thậm chí còn nghĩ rằng mình vẫn đang mơ ngủ. Em trai anh sao đột nhiên lại đồng ý dù trước đó phản kháng quyết liệt, đã thế còn là...

... kết hôn với người mà thằng bé căm ghét...

💜

dạo này crush xoay tui như chong chóng, mệch quó huhu ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

chap trước cmt đông zui nên có hứng viết hẳn, chap này cũng zui như z nhoé ahihihiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net