31. Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là danh sách món ăn mà chúng tôi gợi ý theo yêu cầu của ngài, mời ngài xem qua.

Kim Taehyung cầm lấy tờ giấy từ người quản lý đưa về phía Jungkook, nhận lấy cái gật đầu hờ hững của cậu rồi mới đến lượt mình xem. Khác với Enigma đang bận rộn xem xét, Jeon Jungkook lại có vẻ đang thẩn thờ xa xăm. Cậu như đắm chìm vào một thế giới chỉ có mỗi bản thân mà thôi.

- Jungkook, em thấy sao?

- Hả?

Omega giật mình

- Anh thấy ổn là được.

- Em có muốn thêm món mình thích vào thực đơn không?

- Không cần đâu.

Kim Taehyung gật đầu, qua loa nói mấy câu với người quản lý nhà hàng rồi tiễn anh ta ra về. Lúc trở vào vẫn thấy Omega ngồi yên không nhúc nhắc, chỉ có ánh mắt vô định và khuôn mặt hiện rõ vẻ lơ đễnh.

- Suy nghĩ chuyện gì vậy?

- Không phải chuyện của anh.

- Chia sẻ cũng là thứ mà em nên học, bởi các đôi vợ chồng đều không giấu giếm nhau chuyện gì.

- Im đi, giữa tôi và anh có tồn tại loại niềm tin cao cả đó sao?

Jeon Jungkook bực bội đứng dậy

- Còn nữa, tôi không phải vợ anh, tôi là đàn ông! Hai tiếng vợ chồng thật khiến tôi cảm thấy buồn nôn, làm ơn bớt tỏ vẻ gia đình hạnh phúc khi không có ai có nhu cầu xem kịch. Đi mà cưới đàn bà về làm vợ, đừng phiền tôi!

Tiếng đóng cửa thô bạo rất mạnh đánh động cả căn nhà, ngay sau đó lại là khoảng lặng thinh cùng trái tim Taehyung thắt lại đau đớn. Ngày mai đã là ngày kết hôn, tại sao tới bây giờ ánh mắt người kia vẫn không có lấy một tia rung cảm?

Không có quyền yêu... nỗi đau ấy chua chát đến nỗi vỡ tràn ra cả đôi mắt tam bạch trời sinh vô cảm của hắn. Căn phòng phút chốc chìm trong mùi gỗ tuyết tùng phóng ra trầm đặc, xen lẫn trong mùi thơm nồng ấm còn mang chút hăng cay như tâm trạng Enigma ngay lúc này.

- Không sao cả, rồi Jeon Jungkook cũng phải yêu mình thôi. Em ấy sẽ yêu, sẽ yêu...

Vì để ba mẹ hai bên không nghi ngờ về cuộc hôn nhân giả tạo này, Jeon Jungkook quyết định miễn cưỡng dọn đồ sang nhà Taehyung ở. Đồ đạc em mang theo rất ít, như thể đây chỉ là một chuyến du lịch và thời gian sắp tới Omega sẽ chẳng mấy lui về.


Jeon Jungkook ngồi một mình bên ban công, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng rọi trên những đoá hoa hồng len lỏi khắp lan can. Trăng phủ xuống ánh vàng kim ấm áp, quấn lấy ngón tay em thon dài gõ vài nhịp vô định trên điện thoại.

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách khách vui lòng gọi lại sau. "

- Nghe máy đi...

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách khách vui lòng gọi lại sau. "

- Nghe đi, em không còn kiên nhẫn nữa đâu... làm ơn, nghe máy đi.

Ngón tay người nhỏ run run chạm vào dãy số hiện đầu tiên, hơi thở căng thẳng nặng nề.

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách khách vui lòng gọi lại sau. "

Omega tối sầm đôi mắt, chiếc điện thoại cũng dần trượt khỏi tay mà rơi cạch xuống đất...


- Jungkook, ăn...

Kim Taehyung sững lại một chút, hình như Jungkook đã ra ngoài mất rồi. Hắn nhìn thấy điện thoải cậu rơi ngoài bàn công, nghĩ rằng người nhỏ vô ý để quên nên muốn nhặt đem xuống. Nào ngờ mắt vừa chạm đến thứ hiển thị trên màn hình, Kim Taehyung lập tức bừng bừng nổi giận.

Ngày mai là ngày họ kết hôn, nhưng ngay lúc này Jeon Jungkook vẫn còn muốn gọi cho người cũ...

- Làm cái gì vậy?

Cửa mở, Jeon Jungkook bước vào vừa đúng lúc Kim Taehyung quay sang cùng chiếc điện thoại còn sáng trên tay. Enigma giơ điện thoại trong tay hướng về phía cậu, lạnh giọng.

- Em dám gọi cho Kim Hansung?

- Bỏ điện thoại của tôi xuống.

- Trả lời tôi, tại sao em gọi cho hắn? Em có nhớ ngày mai là ngày chúng ta kết hôn không?

- Tôi nói anh BỎ ĐIỆN THOẠI XUỐNG!

Jeon Jungkook nghiến răng gầm lên

- Anh nghĩ anh là ai mà dám động vào đồ của tôi?

- Tôi là chồng sắp cưới của em, dĩ nhiên có quyền được biết lý do vì sao em muốn gọi cho người tình cũ.

- Quyền?

Jungkook cười khẩy, sự ghét bỏ hằn lên nơi đôi mắt to tròn.

- Tỉnh lại đi Kim Taehyung, anh quên rồi sao? NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC YÊU CHÍNH LÀ KHÔNG CÓ QUYỀN. Tôi yêu Kim Hansung, anh là cái thá gì mà dám ý kiến?

Kim Taehyung mơ hồ nhìn thấy Omega siết chặt nắm tay, cậu căm tức tới nỗi muốn động tay đánh chết đối phương ngay lúc này. Taehyung nắm chặt vai cậu lay mạnh, chất giọng trầm lạnh lẽo đến run người.

- Bởi vì tôi có thể khiến người tình cũ của em chết trong đau khổ. Jeon Jungkook, em dám thách thức tôi không?

- TÔI CẤM ANH LÀM HẠI ANH ẤY!

Enigma cười khổ, lực tay siết lấy bờ vai người nhỏ càng lúc càng chặt như uất ức dâng trào. Thân là chồng sắp cưới, thay vì hạnh phúc bên nhau thì Jeon Jungkook lại cảnh cáo hắn không được động đến Kim Hansung mà cậu ta yêu.

- Vậy thì em phải biết điều đi, ngoan ngoãn làm chồng nhỏ của tôi. Jeon Jungkook, tôi nhân nhượng với em không có nghĩa là ai cũng thế. Đừng để tôi điên lên!

- Đê tiện thật.

Omega nhếch môi cười nhạt, cậu bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ hắn kéo lại gần.

- Để tôi nhắc cho anh nhớ, Kim Taehyung anh không được yêu tôi, tuyệt đối không! Thứ tình cảm gớm ghiếc đó của ảnh nếu có lỡ nảy sinh thì tự mình xử lý cho sạch sẽ tận gốc đi nhé, bởi nếu không thì người đau khổ cũng chỉ là anh thôi.

- Được, tôi sẽ không yêu em. Giờ thì nói đi, em gọi cho Kim Hansung làm gì?

- ...

- Hắn ta đã bỏ rơi em, vừa mấy tuần trước còn khóc lóc đập phá đồ đạc trong nhà tôi em quên rồi sao?

- ...

- Nói!

- Đúng, tôi muốn tìm anh ấy. Tôi muốn hỏi cho ra lẽ vì sao anh ấy lại bỏ tôi đi, báo cho Hansung chuyện ngày mai tôi kết hôn và nếu anh ấy quay về thì tôi sẽ lập tức hủy bỏ hôn sự.

- JEON JUNGKOOK!!!

Enigma gầm lên giận dữ, đôi mắt tam bạch trừng lên đỏ ngầu. Da thịt người nhỏ bị bấu lấy đau đến mức phải nhăn nhó mặt mày.

- Em là người của tôi, đã là của Kim Taehyung này thì đừng hòng tơ tưởng đến bất kì ai khác.

- Buông tôi ra! Bớt ảo tưởng đi Kim Taehyung, không ai có quyền kiểm soát tôi hết. Mẹ kiếp thằng điên, buông ra!!!

- Jeon Jungkook, Jeon Jungkook!

Kim Taehyung bừng bừng hét lên, tuyến mùi hương cũng vì quá tức giận mà làm cho căn phòng đặc quến mùi gỗ. Omega liếc hắn một cái, giật lại điện thoại rồi thẳng thừng bỏ ra ngoài. Bầu không khí căng thẳng đến cực độ, mà hắn lúc này cũng không đủ kiên nhẫn để dịu dàng níu kéo nữa.


Jeon Jungkook thế mà bỏ đi đến quá nửa khuya. Kim Taehyung ở nhà ruột gan nóng như lửa đốt, từ lúc 12g chưa thấy cậu về đã đi đi lại lại dưới phòng khách sốt ruột không yên. Điện thoại không gọi được, hỏi thư ký cũng chỉ nhận được câu không biết. Enigma thầm hối hận vì đã mất bình tĩnh rồi lớn tiếng khiến cậu giận dữ đến vậy. Lúc Jungkook bước vào nhà đã là 3 giờ sáng, sải chân loạng choạng và mùi rượu phát ra nồng nặc. Cậu liếc nhìn Taehyung vẫn còn đợi mình ở sofa, không đợi hắn chạm vào người mình đã nhanh chóng lùi lại vài bước né tránh.

- Em về trễ quá. Chuyện lúc nãy, tôi x...

Lời còn chưa kịp thành người đã bỏ đi mất. Jeon Jungkook lướt qua Taehyung đi thẳng lên cầu thang, như thể gã đàn ông đang hạ mình trước mặt chỉ là khoảng không khí không đáng để mắt. Một thoáng run sợ hiện lên trong đầu hắn, liệu rằng sau này Jungkook có thể nào mở lòng với hắn không? Liệu rằng Kim Taehyung có đủ may mắn mà mang Jungkook của những tháng ngày năm xưa quay lại? Liệu rằng em có thương hắn? Liệu rằng...




- Tôi pha nước tắm cho em nhé? Đợi một lát sẽ có canh giải rượu, phải uống vào để ngày mai không bị đau đầu.

- ...

- Em... tại sao lại nhìn anh?

- Sao lắm lời thế?

Jungkook vô cảm thốt lời

- Kim Taehyung anh sao bây giờ lại phiền phức thế nhỉ? Lải nhải suốt ngày.

- Tôi biết rồi, sau này sẽ không nói nhiều nữa.

- Thôi khỏi cần, tự tôi cách xa anh là được. Đỡ phiền đôi bên

- Em đừng như thế...

- Đi đi, tự tôi tắm được. Lát nữa sẽ vào phòng sau.

Enigma nhẹ nhàng gật đầu rồi quay trở về phòng. Đến lúc nằm trên giường vẫn lo lắng người nhỏ sẽ sơ ý té ngã trong phòng tắm vì không tỉnh táo. Từng lời đay nghiến của Jungkook vang dội trong đầu, cay độc nhắc nhở rằng hắn ta không có quyền quan tâm chăm sóc cho sức khỏe của cậu. Cuộc hôn nhân này chỉ là phi vụ làm ăn, vì thế mọi thứ chỉ nên dừng lại ở thái độ chừng mực giữa hai bên đối tác.

Nửa tiếng sau, cửa đóng cửa khe khẽ vang lên thu hút sự chú ý của Taehyung đang trằn trọc trên giường. Jungkook bước vào với bộ đồ ngủ lụa tằm mềm mại, nhẹ nhàng trèo lên vị trí bên trong giường mà Taehyung chuận bị sẵn. Mùi hương hoa đinh tử hoà cùng rượu Rum cay làm cho hắn ta lâng lâng say đắm. Jeon Jungkook đẹp và thơm như một đoá hoa quý giá, mong manh và tinh khiết đến độ một gã xấu tính như hắn cũng chẳng cả gan mạo phạm.

- Em đã uống canh giải rượu chưa?

Omega gật đầu

- Lần sau đừng về khuya thế này nữa nhé.

- ...

- Tôi đã hứa với em rồi nên cứ yên tâm, giữa chúng ta sẽ không phát sinh tình cảm đâu. Tôi tốt với em vì em là người đã cùng tôi lớn lên, dù em có chối bỏ tôi cũng không thể thay đổi sự thật này.

- Không yêu tôi là được.

- Em... không giận Hansung sao?

- Giận, nhưng nếu bên anh ấy chắc chắn tôi sẽ được hạnh phúc hơn anh. Nếu như Hansung không bất ngờ bỏ đi thì không bao giờ có chuyện tôi day dưa với tên khốn nạn như anh đâu Kim Taehyung.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự không thích cách em hành xử như vậy. Chúng ta sắp kết hôn, ít nhiều gì cũng phải giữ mặt mũi cho tôi chứ?

Jeon Jungkook mơ hồ suy nghĩ về lời hắn nói, cảm thấy bản thân có chút hơi bồng bột.

- Sau này sẽ rút kinh nghiệm

- Được.

Không gian chìm vào màn đêm tối thật tĩnh lặng. Vì có men trong người cộng thêm việc cơ thể vốn mệt mỏi nên rất nhanh Jungkook đã ngủ ngon lành. Kim Taehyung nằm bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người mình yêu nhất, đắn đo một hồi mới dám rón rén ôm lấy cậu vào lòng.

Cảm giác này thật hạnh phúc biết bao. Giá như Kim Taehyung lúc nào cũng có thể ôm chặt Jungkook trong vòng tay như thế này. Enigma ngất ngây trong hương thơm phát ra từ tuyến thể, si mê hôn lên mái tóc và đôi môi người kia căng mọng ngọt ngào. Em của hắn là một người xinh đẹp, đẹp hơn tất thảy mọi mỹ nhân hoa sắc mà người đời ca tụng ngoài kia. Em thông minh, sắc sảo, khôn ngoan và nhẫn tâm vô cùng. So với lũ bình hoa di động vô tri vô thức thì Jeon Jungkook mãi mãi là đỉnh cao. Em nhỏ có tiền, có sắc, có tài và có cả một Kim Taehyung luôn sẵn sàng chiều chuộng.

Hắn sắp cưới được người mình yêu rồi, chỉ là ngày mai thôi...



💜

Định cho đám cưới luôn rồi mà nghĩ lại thấy thiếu thiếu xíu cãi lộn :))) thôi hẹn chap sau.

Mặc dù mai ktra 15p toán hình và chưa có gì trong đầu nhưng viết xong cái này t sẽ đi ngủ, dm toán là cái đầu pùi 🖕🤗

à đúng rồi, bà nào biết ở Hội An có chỗ nào dạy tiếng Trung hay tiếng Hàn không? cú tui với ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net