4. Phát sốt và nũng nịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện tối qua dần theo màn đêm lui vào một góc, Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại lao vào guồng quay công việc của một ngày mới khi mặt trời đã mọc lên cao. Mang theo cơn đau đầu choáng váng đến công ty tham dự cuộc họp, Jungkook thầm hối hận khi hôm qua đẫm mưa xong không uống thuốc cảm mà lại uống rượu, giờ thì tai hại rồi.

- Chủ tịch Jeon, ngài không sao chứ?

Thư ký Jin ngưng việc thuyết trình khi thấy sắc mặt chủ tịch dần xanh xao phờ phạc. Jin Yeon Yi làm việc cho Jungkook đã lâu, cô hiểu chủ tịch lúc này đang trong trạng thái không tốt lắm.

- Tôi ổn, cô cứ tiếp tục đi


Người cuối cùng rời khỏi phòng họp là Jeon Jungkook, cậu hiện tại đã mệt đến mức muốn ngã lăn ra sàn rồi. Cổ họng khô khóc, khẩu vị đắng chát khiến ý định ăn chút gì lót dạ để uống thuốc của Jungkook tan biến đi ngay. Cậu gục xuống bàn, tay lần tìm điện thoại bấm bấm một dãy số

Phía bên Kim Taehyung cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao, hắn đang trong phòng họp thì nhận được cuộc gọi từ " Răng thỏ lì lợm ". Cơn giận từ trận cãi vã đêm qua còn âm ỉ day dứt, hắn cứ thế mà ấn từ chối cuộc gọi rồi tiếp tục làm việc luôn. Jungkook lúc này đã mơ màng nóng sốt, cậu không nói không rằng cầm áo đi thẳng xuống hầm đỗ lái xe khỏi công ty.

Kim Taehyung sau khi họp xong mới nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Thường thì sau những lần gây gỗ Jeon Jungkook sẽ dỗi hắn ít nhất là 2 ngày mới chịu nhìn mặt lại, đằng này chỉ mới qua một đêm đã chủ động gọi tới. Cảm giác có chuyện không ổn, hắn vội vàng khoác áo rời đi sau khi liên tục gọi mà Jungkook không bắt máy một cuộc nào.

Thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy chiếc Mercedes quen thuộc đậu trong sân nhà mình, Kim Taehyung lau một tầng mồ hôi lạnh rịn trên trán trong vô thức. Hắn mở cửa nhà, ngay lập tức bị cái bóng đen trên ghế doạ cho giật thót

- Jungkook?

- Hừ... hừ...

- Jungkook? Làm sao đấy?

Taehyung mau chóng đến gỡ lớp chăn quấn chặt lấy cậu rồi dựng Jungkook ngồi dậy, da thịt người kia nóng hổi và khuôn mặt đỏ phừng phừng đờ đẫn làm hắn luống cuống ngây người ra một chốc. Jungkook phát sốt rồi

- Tae...

Jeon Jungkook níu lấy cổ áo hắn, loay hoay một hồi lại trèo lên đùi người lớn ngồi lọt thỏm lúc nào chẳng hay.

- Lạnh... khó chịu quá... hừ hừ...

- Từ từ nào, đừng cuống. Mày uống thuốc chưa?

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, cậu dần mếu máo khi mười ngón tay trắng trẻo dần siết chặt lấy chất vải đắt tiền khiến nó nhăn nhúm lại

- Ngoan, đừng khóc. Để tao lấy thuốc cho Kookie uống nhé? Ngoan nào, không được mếu

- Hức... lạnh quá, người cũng bứt rứt nữa

Kim Taehyung vỗ về tấm lưng nhỏ liên tục, hắn vội vàng bế theo Jungkook trên tay vừa xoa lưng vừa lục lọi tìm hộp thuốc hạ sốt. Jeon Jungkook mỗi khi đau ốm rất quấy, cậu nhõng nhẽo và dính chặt lấy hắn như thỏ con bám mẹ vậy. Cậu ta lúc trước chỉ có thể tìm đến bên Taehyung mỗi khi người nóng sốt, đến hiện tại đã có mẹ Jeon chăm sóc vẫn theo thói quen mà chạy đến với hắn. Nỗi tủi thân cùng sự bứt rứt không ngừng khiến cậu muốn khóc, cậu sẽ trở nên khó chiều và hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh đòi kẹo. Jeon Jungkook của những lúc như này hoàn toàn không giữ nổi lớp vỏ bọc thường khoác lên mỗi ngày nữa

- Đã ăn cái gì chưa đấy?

- Chưa

- Thật là! Như vậy làm sao uống thuốc?

- Đừng có mắng tao! Mày... hức... mắng tao...

Jungkook rớm lệ vì bị Taehyung quát, chóp mũi đỏ lên như thỏ và khoé mắt cũng dần ửng hồng

- Tao xin lỗi, chỉ là lỡ lời thôi. Kookie ngoan, tao không mắng Kookie. Ngoan nào, đừng sợ, tao xin lỗi.

- Tae ơi, lạnh quá...

- Không được quấn chăn nữa, nhiệt độ sẽ tăng cao đấy

- Nhưng lạnh lắm... hừ...

Jungkook co ro trong lòng hắn, cậu bắt đầu nghiến răng và phát ra những âm thanh grừ grừ nho nhỏ khiến hắn ta càng thêm rối trí. Đã lâu lắm rồi Jungkook không có sốt cao thế này, tay chân cậu cứ bấu chặt lấy hắn càng làm Taehyung lo thân nhiệt người kia càng lúc càng tăng

- Đợi tao nấu cháo, Kookie ngồi đây hay muốn tao bế theo?

- Bế... muốn bế

Đón lấy đôi tay dang ra rồi quàng ra sau cổ, Kim Taehyung cho Jungkook ngậm nhiệt kế trong miệng rồi xốc lại kẻo tuột rơi mất con thỏ khóc quấy kia.

Taehyung thành thạo cắt nhỏ cà rốt cho vào nồi nước và gạo đã đun sôi, sau đó lại cho thịt xay vào và nêm nếm. Jungkook thích nhất là cháo cà rốt thịt bò, những lúc ốm đau sẽ không chịu ăn gì nếu món đó không có cà rốt mà cậu ưa thích nhất.

- Nhả nhiệt kế ra xem nào

- Dạ...

Jungkook nhả nhiệt kế ra rồi lại rúc vào người hắn như mèo con lười biếng

- 39 độ?!!! Ya không được rồi, phải đi bệnh viện ngay

- Không, không muốn, Kook không đi bệnh viện đâu.

- Ngoan nào, sốt rất cao, sẽ nguy hiểm nếu mày đột ngột lên cơn co giật ở đây đó

- Không đâu mà Tae ơi, không muốn đâu huhuuu. Sợ bệnh viện lắm, Kook không đi đâu mà...

Jeon Jungkook vùng vẫy khóc toáng. Cậu sợ hãi bấu chặt tay xuyên qua lớp áo vải làm lưng Taehyung nhói lên đau rát.

- Được rồi được rồi, không tới bệnh viện nữa. Tae không ép Kook, chỉ cần bây giờ Kookie ăn cháo thật ngoan rồi uống thuốc hạ sốt thì Tae không đưa vào bệnh viện nữa, được không?

Jungkook rối rít gật đầu, cậu ngồi im trên ghế bành đợi Kim Taehyung thổi cháo đút cho. Cơ mà họng cậu đang rất đau, chỉ cần nuốt nhẹ cũng khiến Jeon nhỏ co người nhăn nhó và khẩu vị đắng chát làm Jungkook khóc lóc nhè ra ngay từ muỗng thứ 2. Taehyung trán đẫm mồ hôi, hắn thực sự lo lắng khi da thịt người kia càng lúc càng nóng mà lại không thể không ép ăn trước khi uống thuốc bởi cậu ta bị bệnh đau dạ dày. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành cho cậu ngồi vào lòng mình vừa đút vừa dỗ

- Kookie là bé ngoan, bé ngoan thì phải ăn cháo để còn uống thuốc nữa đúng không nào? Kookie nhìn xem, cà rốt này. Jungkook thích ăn cà rốt nhất mà không phải sao?

- Thích cà rốt ạ, thích lắm

Jeon nhỏ vừa dụi nước mắt vừa nghẹn ngào trả lời, cậu thút thít khe khẽ như một con mèo nhỏ

- Tae, đừng đánh Kook nha? Kook sẽ ăn mà, Tae đừng đánh Kook...

Kim Taehyung xót xa ôm lấy người nhỏ đang run rẩy liên hồi, hoá ra Jeon Jungkook hắn thấy mọi ngày không hề ổn như mọi người vẫn nghĩ

- Tae thương mà, Tae không đánh đâu. Kookie ngoan há miệng ra nhé? Cháo cà rốt rất ngon, ăn đi để mau khỏe hơn nè




Vật vã rất lâu, Kim Taehyung cuối cùng cũng cho Jungkook uống được thuốc và dỗ cậu chàng an yên nằm ngủ. Hắn ngao ngán nhìn mớ hỗn độn bày bừa từ dưới nhà lên tới tận phòng ngủ, trước khi xắn tay áo dọn dẹp vẫn không quên kiểm tra thân nhiệt của cậu.

Khuôn mặt xinh đẹp hài hoà nhắm mắt thở đều kia khiến Taehyung vô thức bị lôi cuốn. Hắn phải thừa nhận rằng bạn thân của mình đẹp, rất rất đẹp, vẻ đẹp từ nam nhân nhưng lại khiến chị em phái nữ đảo điên ganh tị. Nước da trắng hồng, mắt to long lanh, môi căng mọng và bầu má tròn mềm căng núng nính. Jungkook trông đặc biệt lung linh khi tập trung làm việc, khí chất toát ra từ vật thể trắng mềm này khiến người ta liên tưởng đến một vị tiên tử ngàn năm hạ thế.

Rồi lại chẳng biết từ khi nào bàn tay hắn đã chạm lên nốt ruồi nhỏ xinh thoát ẩn thoát hiện dưới làn môi hồng ấy, từ từ vuốt ve qua má, qua mi, chạm vào làn tóc bông mềm và vuốt nó ra sau tai để lộ vầng trán nhẵn mịn thanh thoát. Hẳn là Kim Taehyung sẽ ăn ngay một đấm nếu ngay lúc này Jungkook mở mắt choàng tỉnh dậy, nhưng hắn không quan tâm. Thỉnh thoảng được ngắm nhìn cái đẹp ở khoảng cách gần thế này đối với hắn cũng là một loại thường thức cuộc sống.

Kim Taehyung ra ngoài đóng cửa lại, dỗ cậu ta hết hơi mới chịu ngủ, giờ bị đánh thức chỉ vì một cuộc gọi thì khổ cho hắn lắm

- Thư ký Do

" Tôi nghe thưa chủ tịch "

- Hôm nay tôi có việc, nhờ cậu dời hết lịch trình công việc hôm nay sang ngày mai tôi giải quyết sau. Cái nào không dời được thì hủy luôn đi

" Đột ngột vậy ạ? Chủ tịch có việc quan trọng lắm sao? "

- Ừ...

Hắn quay đầu nhìn về căn phòng im lìm sau cánh cửa

- Rất quan trọng...




💜

tự nhiên cái có hứng z đó =))))) niệm cho uJewel mai thi lý trên tb nha cả nhà ơi :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net