5. Giải thoát hay ràng buộc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến sáng hôm sau Jeon Jungkook mới hết sốt hẳn. Cậu tỉnh dậy đã là 8 giờ rồi, khung cảnh không mấy xa lạ với cách bài trí tối giản sang trọng thiên tông trầm đủ làm Jungkook biết rõ mình ở đâu. Tuy nhiên, tiếng lục đục vang lên từ dưới nhà khiến cậu thấy quái lạ, Kim Taehyung giờ này sao lại ở nhà được?

Trên cầu thang nhà chủ tịch Kim danh tiếng xuất hiện một bóng người lờ đờ bước chậm, thiếu niên với mái đầu xù rối mắt nhắm mắt mở uể oải mò xuống bếp. Khi họ Kim kia nghe tiếng bước chân quay lưng lại cũng vừa vặn nghe Jungkook cất tiếng hỏi nhỏ

- Tae, sao mày chưa đi làm?

Kim Taehyung nhíu mày, hắn buông dao đang cắt xuống rồi đến gần sờ trán cậu

- Quái lạ, hết sốt rồi mà? Hay mày còn mệt ở đâu?

- Không, tao đỡ rồi

Jungkook mệt mỏi rã rời, cậu không nói không rằng xoay lưng người đàn ông hướng về phía mình rồi chủ động bâu cổ leo lên cho Taehyung cõng lấy

- Nhà giàu thì lắp dùm cái thang máy coi? Đi cầu thang nhiều cũng biết mệt chứ bộ

- Sao thường ngày không than mà giờ than? Vẽ chuyện!

- Không thèm cãi với mày. Tae, tao mệt quá, cho tao uống nước đi

- Tae? Mày có chắc là mình đã hết sốt?

Kim Taehyung đặt Jungkook ngồi xuống ghế bên bàn ăn. Cậu vừa nghe hắn nói đã nhăn nhó cãi lại

- Chả lẽ lần nào gọi như vậy tao cũng không bình thường? Vớ vẩn, làm như trước đây chưa được gọi bao giờ ấy

- Ừ thì... lâu lắm rồi mày có gọi tao là Tae nữa đâu

Taehyung quay người vào bếp nêm nếm nồi súp cua đang dang dở trên bếp. Quả thật là hắn có chút lạ lẫm khi Jeon Jungkook gọi tên mình thân mật trong trạng thái tỉnh táo như lúc này. Cậu ta là người duy nhất được phép gọi hắn là Tae, cũng là người duy nhất dù có lộng hành kiểu gì hắn cũng không thấy đáng ghét cho lắm. Tuy khoảng thời gian gần đây Jungkook không nhắc đến cái tên thân mật đó nhưng giờ được nghe lại vẫn khiến Kim Taehyung không khỏi mừng thầm, cơ mà hắn thì quá vô tâm để có thể nhận ra cảm xúc của bản thân đang vui vẻ đến thế nào.

- Không thích à? Vậy tao không gọi nữa

- Không cần, cứ gọi là Tae đi

Kim Taehyung tắt bếp, hắn múc ra bát một ít súp rồi đặt nó xuống trước mặt cậu

- Ăn đi rồi còn uống thuốc, nhờ ơn thiếu gia Jeon đây nhõng nhẽo đau ốm mà tao mất tong 2 ngày làm việc rồi đấy

- 2 ngày thôi mà, mất đi cùng lắm là vài tỷ tiền hợp đồng thôi

- Thế nếu mày là tao thì có tiếc không?

- Tiếc chứ, tiền là nguồn sống của tao mà

Taehyung hắn cũng chẳng lạ gì với câu trả lời này. Bản thân hắn biết rõ ngoài tham vọng và chiếm hữu, Jeon Jungkook còn đặc biệt yêu tiền, rất rất yêu tiền và thích đắm chìm trong mùi đô la Mỹ.

- Ơ kìa...

Jeon Jungkook nhìn xuống bát súp của mình, chưa kịp nói gì đã bị Kim Taehyung chen vào doạ trước

- Ăn cho hết, không được nhè ra! Một chút tiêu giải cảm ăn không chết được đâu

- Ứ ừ, không thích

- Không thích cũng phải ăn, giờ thích tự múc hay tao đút cho hửm?

Dĩ nhiên hắn ta sẽ chẳng dịu dàng như lúc cậu bị bệnh đâu, Jeon Jungkook còn lâu mới đưa muỗng cho hắn đút mình

- Ăn thì ăn, đồ Kim thối chết tiệt

- Thối mà có người tối qua ôm chặt cứng đấy

- Đừng có tưởng bở, tại ở đây không có em cà rốt iu của tao nên tao mới cho mày làm vật thay thế thôi. Kim Taehyung vừa xương vừa cứng ôm làm sao thích bằng

- Ừ ừ, Kim Taehyung vừa xương vừa cứng này xin kính cẩn nghiêng mình mời thiếu gia ăn sáng mau lẹ để mà uống thuốc nữa. Lẹ đi không lại sốt ra đấy thì chỉ báo tao thôi.



Jeon Jungkook ăn xong thì ôm một hộp sữa chuối trốn ra góc vườn yêu thích ngồi hút rột rột. Tâm trạng alpha lúc này rất tốt, dù cho cơ thể vẫn rất mệt mỏi sau trận sốt cao suốt đêm qua nhưng được ngồi ngắm bụi hướng dương khoe sắc thế này vẫn khiến cậu rất hài lòng. Kim Taehyung bước ra sau vườn, hắn cảm nhận được tin tức tố thơm mùi tử đinh hương của người kia thoang thoảng trong gió rất dịu mũi

- Sao lại trốn uống thuốc?

- Đắng

- Tao đã mua thuốc hạ sốt vị cam rồi mà?

- Vẫn đắng thôi, sữa chuối ngon hơn

Jeon Jungkook ngoe nguẩy chân theo chiếc đầu tròn lúc lắc khoái chí. Cậu có thói quen cắn ống hút khi uống sữa, lúc này lại cúi gằm đầu làm đôi má đào phồng ra khiến Taehyung nhớ đến cái biệt danh " đại ca má phính " Park Jimin đặt cho cậu, thầm gật đầu đồng ý

- Tae, tao dạo này rất có hứng với hoa nhài trắng

- Ừ

Hắn gật đầu

- Để tao cho người mua giống về trồng ở đây

- Hihihiiiii

Kim Taehyung nhìn nụ cười Jungkook rạng rỡ, chợt cảm giác người ngồi bên mình vẫn là thằng nhóc 18 tuổi vô tư của 7 năm về trước. Dù Jeon Jungkook có giấu mình sau bao nhiêu lớp vỏ bọc cứng rắn, bản chất bên trong vẫn là một đứa trẻ mong manh vô cùng.

- Còn muốn gì nữa không? Tao trồng cho mà ngắm

- Không cần đâu, trồng nhiều rồi sau này nghỉ chơi không có cơ hội ngắm thêm thì tiếc lắm

- ...

Dường như Kim Taehyung đã quên mất một điều rằng giữa hắn và cậu chỉ còn một chút liên kết vô cùng ít ỏi. Alpha từ lâu đã không muốn cùng hắn gắn bó thân sâu, vậy tại sao chính hắn ta lại không nỡ chấm dứt?

- Nhất thiết phải như vậy sao?

- Ừ... không còn nhiều thời gian nữa đâu

- Tao vẫn chưa biết lý do thật sự mà?

- Vì tao không muốn thua mày, cũng là vì thương mày nên mới muốn làm người lạ thôi

- Mày thật vô lý! Tại sao thương tao mà lại không quen biết nữa?

- Mày sẽ không hiểu được đâu...

Jungkook cười nhạt

- Đến chính tao còn không hiểu cơ mà. Jeon Jungkook này đúng là vô lý thật...

- Nếu tao nói... tao không muốn?

- Không cần đâu, tao biết mày kiên nhẫn đến lúc này cũng chỉ vì thấy có lỗi với tao thôi. Chuyện năm xưa có lẽ đã khiến mày day dứt, hoặc là do tao ảo tưởng như vậy.

- Mày... còn giận tao sao?

- Tao chỉ sợ thôi, nhưng dù sao tao vẫn đang làm bạn với đứa đã bỏ tao lại giữa rừng hoang, để tao bơ vơ kêu gào rồi bị một lũ bắt cóc tóm lấy đó thôi.

- Jungkook...

- Tae, mày đừng lo...

Jungkook đứng dậy, trước khi bước vào nhà vẫn ngoái lại nói vài ba câu

- Lúc nhỏ là vì rất thích chơi với mày nên mới bám lấy thôi, giờ thì đã khác. Tao không hận mày, cũng không khóc lóc ăn vạ như trước nữa. Jeon Jungkook tao chỉ muốn không là gánh nặng của ai, muốn rời khỏi cuộc đời mày một cách ngầu nhất có thể, để mày biết tao không thảm hại như mày nghĩ. Kim Taehyung sắp được trả tự do rồi, chúc mừng nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net