8. Kèo cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhả một hơi khói, uể oải tựa đầu ra sau ghế, mơ màng.

Chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên mặt bàn lạnh ngắt, dường như cũng giống với tâm trạng chủ nhân nó mà tắt lịm im lìm. Thư phòng chìm trong bóng tối, không gian đặc quánh mùi khói thuốc lá và gỗ tuyết tùng tan vào nhau chầm chậm. Taehyung với tay vùi điếu thuốc đã hút xong vào gạt tàn, chuẩn bị châm ngòi điếu thứ 4.

Jeon Jungkook đã tránh mặt hắn 3 ngày rồi...

Số điện thoại bị chặn, lái xe đến nhà chính Jeon gia và căn hộ Jungkook đang sống đều không tìm thấy. Hàng chục tin nhắn ngổn ngang trong khung chat đều không được hồi đáp, thậm chí cậu ta còn chẳng đọc qua. Kim Taehyung hết cách đành tìm tận JJK company - tập đoàn mà Jeon Jungkook đang điều hành, rốt cuộc cũng bị một câu " Xin lỗi ngài, chủ tịch Jeon đã đặc biệt nhấn mạnh không muốn gặp chủ tịch Kim Taehyung nên chúng tôi không thể trái ý " làm cho hụt hẫng quay về.
Cũng phải thôi, nếu bây giờ người đồng ý gặp mặt thì làm gì là Jungkook mà hắn biết chứ.

Cớ sự hôm nay bắt nguồn từ một đêm ăn chơi cách đây rất lâu rồi. Kim Taehyung ngày đó có hẹn tụ tập với bọn Jimin ở quán bar, đi kèm là một đám khác cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Jeong Heewoo trong hội đó thấy Taehyung đang mải mê nhắn tin thì không nhịn được

- Kim thiếu làm gì mà cắm mặt vào điện thoại vậy?

- Có chút việc thôi

Gã chồm người lên một chút, nhanh chóng nhìn thấy tên tài khoản đang nhắn với hắn là Jeon Jungkook

- Việc của mày là Jeon Jungkook hả? Sao dính nhau lắm thế?

- Bạn thân chí cốt, tao lớn lên đã có nó bên cạnh từ nhỏ rồi

- Biết là thân nhưng có cần đến mức đó không?

Kim Taehyung dừng soạn tin nhắn, mày kiếm chau lại quay sang gã

- Mức đó? Ý mày là gì?

- Ý trên mặt chữ

Jeong Heewoo hất mặt về phía màn hình điện thoại đang hiện nội dung trên khung chat

- Có bạn bè nào đến nỗi ăn cơm cũng phải nhắc không?

- Jeon Jungkook ham chơi, thằng nhóc đó còn không quan tâm mình có đói hay không nên tao phải nhắc thôi

- Rồi cái gì nữa đây? " Nhớ đóng cửa sổ trước khi ngủ, trời hôm nay lạnh nên chỉnh nhiệt độ không được dưới 25 "? Kim Taehyung, Jungkook là bạn hay là con mày thế?

- Im đi, nhiều chuyện quá.

Taehyung tỏ rõ vẻ không vui khi bị người khác tọc mạch chuyện của mình. Hắn tắt điện thoại rồi tiếp tục nhâm nhi chai rượu ngon yêu thích. Nhưng Jeong Heewoo là kẻ không biết điều, gã ta lại tiếp tục sấn tới bên hắn

- Kim Taehyung, mau nói thật đi. Có phải là mày với Jeon Jungkook có gì mờ ám với nhau không?

Sự châm chọc hiện rõ trong chất giọng đểu giả của một gã chuyên bu bám nịnh nọt các thiếu gia nhà giàu của Heewoo khiến Taehyung ngứa ngáy. Hắn nhìn thẳng vào gã, trước ánh nhìn chờ đợi trò vui kia mà nhếch môi cười khẩy

- Cái gì? Tao với Jeon Jungkook sao? Mày đang muốn tao ói hết số rượu vừa uống được ra đúng không?

Giọng Heewoo và Taehyung khá lớn nên đã thu hút khá đông ánh nhìn của lũ bạn đi cùng. Giữa đám đông tò mò chăm chú, Jeong Heewoo tiếp tục hỏi tới

- Trông mày có vẻ thích cậu ta lắm còn gì? Không cần phải giấu đâu, cơ mà Alpha yêu Alpha thì hơi... " mặn " đấy

- Thích quái gì, tao chỉ trả nợ cậu ta thôi. Ngày nào cũng chăm quản Jeon Jungkook từng li từng tí đôi lúc khiến tao ngán ngẫm chết đi được. Kim Taehyung tao ghê tởm nhất là yêu đồng giới, rõ chứ? Dù cho cậu ta có là Omega tao cũng không thèm, người tao yêu phải là một cô gái eo thon ngực bự chứ chẳng phải loại đàn ông khô khốc như thế. Mỹ vị không chỉ nằm ở tuyến thể sau gáy thôi đâu, bọn Omega nam tao còn không thích thì chúng mày nghĩ Alpha như Jeon Jungkook có cửa sao?

- Mạnh miệng đấy, nhưng gậy ông thì dễ đập lưng ông...

Tiếng cười cợt của lũ người xung quanh vô hình kích thích đến sĩ diện người đàn ông lúc đó. Kim Taehyung không nói không rằng rút ra một cọc tiền vứt xuống bàn, giọng lạnh tanh

- Cược?

- Chơi lớn đấy Kim Taehyung! Tao thích phong cách này của mày. Thế này đi, nếu Jeon Jungkook không rung động với mày hoặc cậu ta đơn phương rung động trước thì mày thắng gấp 3 lần cọc tiền này, ngược lại thì mày lo mà chìa tiền ra nhé?

- Chuyện nhỏ thôi. Tao dám chắc người thua cuộc mãi mãi không là Kim Taehyung này. Jeong Heewoo, chống mắt lên mà xem alpha cao quý như Jeon Jungkook tự động hoá thỏ con mà chui vào lòng tao nũng nịu đi.

Kim Taehyung không biết rằng Jeon Jungkook đã chứng kiến tất cả. Cậu chàng nói dối là mình sắp đi ngủ, thực chất là một mình lon ton chạy khắp phố Hongdae tìm cho ra món bánh cá nhân hạt dẻ mà hắn thích ăn nhất. Jungkook đã phải xếp hàng rất lâu mới mua được, cậu cứ ngỡ thứ mình nhận lại phải là khoé mắt cong cong ẩn chứa niềm vui trong con ngươi nâu trà chứ chẳng phải là những câu nói chua chát đến bào rát trái tim cậu. Jungkook đã ngẩn người rất lâu, chàng trai nhỏ nép người bên góc tường nhìn chăm chăm vào người đàn ông ngồi trước, cố gắng lục tìm một chút bỡn cợt từ hắn như để vớt lấy hy vọng cuối cùng rằng hơn 20 năm qua bản thân mình không bị hắn ta cho một vố lừa đau đến vậy. Tuy nhiên, mọi thứ khiến cậu thất vọng vô cùng...

Jeon Jungkook rời khỏi quán bar với bầu má tròn ướt đẫm nước mắt cùng một trái tim vụn vỡ hoang tàn. Niềm tin trong cậu hoàn toàn sụp đổ, bức tường thành vững chắc đổ nát khiến người được sống trong mật ngọt bấy lâu lần đầu tiên nếm trải sự cay đắng do người mình tin tưởng nhất ban cho. Túi bánh cá bị vứt lại xó nào không ai biết, chỉ là từ đó về sau chẳng ai còn thấy cái tên Tae Tae xuất hiện trong danh bạ điện thoại cậu nữa.

Đến tận bây giờ Kim Taehyung mới nhận ra nguyên do cho sự thay đổi chóng mặt của Jeon Jungkook trong một thời gian rất ngắn. Hắn ta từng khó hiểu khi Jungkook đột nhiên không mỉm cười với những lần hỏi han từ hắn nữa, cậu cũng chẳng còn để tâm đến những que kẹo xanh đỏ mà Taehyung dúi vào tay mình. Hẳn là cậu ta đã biết hết tất cả nhưng vẫn im lặng mà thuận theo hắn chứ không vội tố giác. Với tính cách của Jungkook, tha thứ là hai từ mà Kim Taehyung tuyệt đối không dám mơ tới...

Mơ màng rời khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò, gã họ Kim đột nhiên lại nghĩ đến khuôn mặt cau có phát điên của Jeon Jungkook nếu bước vào căn phòng ngập mùi thuốc lá như thế này. Điếu thuốc trên tay bị vùi vào gạt tàn, Kim Taehyung đứng dậy mở cửa sổ cho thông thoáng rồi xuống nhà cho khoay khoả. Tự nhủ với lòng rằng không có Jungkook cũng tốt, bản thân đỡ phải vất vả, cũng đỡ phải mệt nhọc với thái độ gắt gỏng của cậu. Không có Jeon Jungkook thì sao chứ? Kim Taehyung vẫn sống tốt thôi mà...

Tiết trời Seoul đã vào mùa lạnh rồi, nhiệt độ về đêm giảm sâu càng khiến cho không khí thêm phần ẩm se se ẩm ướt. Kim Taehyung bước xuống nhà, trong một chốc bị sự im lặng tĩnh mịch làm cho đầu óc cảm thấy trống rỗng. Nếu Jeon Jungkook ở đây thì đã không như thế này, cậu ta sẽ loay hoay trong căn bếp mà Kim Taehyung đã sắp xếp gọn gàng để chế ra một món gì đó vừa học lỏm được trên mạng. Trời sinh Jungkook giỏi giang đẹp đẽ nhưng lại lấy đi tài bếp núc của cậu, đó là lý do thành phẩm nấu ra ăn được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Kim Taehyung bị Jungkook ép làm chuột bạch mãi cũng thành quen, về sau chỉ cần thấy cậu ta đứng trong bếp liền tự động tìm thuốc đau bụng rồi ngồi vào bàn ăn chờ đợi rất ngoan ngoãn.

Nhưng hôm nay Kim Taehyung lại không vui khi căn bếp này không bị cậu đến làm rối tung lên...

Định mở tủ lạnh lấy nước uống, ánh mắt hắn ta lại lần nữa xao động khi nhìn thấy đống sữa chuối vẫn còn nguyên trong một góc tủ lạnh. Hắn ghét sữa, còn cậu lại rất yêu. Jeon Jungkook lúc nào cũng toe toét hớn hở khi cầm trong tay một hộp sữa ngọt lịm dẫu cậu ta đã tròn tuổi 25. Kim Taehyung dường như đã hình thành thói quen luôn để sữa chuối trong danh sách lương thực của chị giúp việc khi đi siêu thị, ngăn trên cùng của tủ lạnh cũng là dùng để chứa sữa mà thôi. Thường thì nơi này sẽ vơi đi rất nhanh nhưng Jeon Jungkook cả tuần nay không đến nhà hắn rồi, sợ rằng cho đến khi sữa hết hạn thì cậu cũng chẳng thèm động tới nữa...

Kim Taehyung thật sự cảm thấy thiếu vắng hình bóng cậu...


Jeon Jungkook gần đây đã mua một căn hộ mới. Cậu dường như chỉ xuất hiện ở đây khi trời đã sắp khuya, cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc bận tối mắt tối mũi. Đối với Jungkook nhấm nháp một ly rượu ngon cũng là cách để tận hưởng cuộc sống. Giả như thiếu niên lúc này đang tựa người vào ghế bành mềm mại, chạm môi một ngụm whisky nguyên chất và lim dim cảm nhận hậu vị ngọt nhẹ sau cái cay chát trôi xuống cổ họng mình.

Đã 3 ngày từ khi đoạn tuyệt với Kim Taehyung, Jungkook thầm tán thưởng bản thân khi vẫn đang sống rất tốt mà không cần hắn bên cạnh chăm sóc mình nữa. Cậu đã dựa dẫm hắn quá nhiều, đến khi phát hiện mình chỉ là quân tốt trong tay người khác rồi vẫn vì luyến tiếc mà không nỡ chấm dứt hẳn hoi. Jungkook khinh bỉ chính mình, cậu đã tốn quá nhiều thời gian để mù quáng tin rằng Kim Taehyung thật sự không phải là hạng người rác rưởi đến thế nhưng rốt cuộc cũng vì thái độ coi thường hắn dành cho Kim Hansung mà lụi tàn hy vọng.

Kim Taehyung của cậu không phải người như thế...

Kíng coong

- Ai đấy?

Jungkook thắt lại áo choàng tắm rồi ra mở cửa, tự hỏi ai lại đến tìm mình lúc nửa đêm thế này

- Anh Yoongi?

- Ừ, anh mày đây

Người đàn ông trông như cục bột xuất hiện trước cửa, trên tay là gói đồ ăn vẫn còn hơi âm ấm

- Anh vào nhà đi, sao anh tìm được nhà em hay thế?

- Mày có trốn lên sao hoả anh cũng tìm được tới nơi thôi thằng nhóc!

Yoongi đặt đồ ăn lên bàn, chống nạnh nhìn một lượt căn hộ rộng lớn rồi chẹp miệng

- Trông cũng được phết đấy, thằng nhóc này suốt ngày uống sữa chuối mà gu cũng sang trọng ghê nhỉ?

Jeon Jungkook và ly rượu trên tay cùng câm nín...

- Anh đến trễ thế? Có chuyện gì à?

- Có, anh đến báo đường đua đã sắp xếp xong cho mày rồi. Ngay ngày mai sử dụng luôn cũng được

Nét mặt Jeon Jungkook đột ngột trầm lặng, đầu ngón phút chốc lại run lên khe khẽ. Cậu cảm ơn Min Yoongi, đoạn trò chuyện sau đó thoáng qua như gió mà không đọng lại trong ký ức của cậu dù là một chút bởi Jeon Jungkook không hề để tâm tới. Chiếc điện thoại bị cậu quăng vào một góc mãi mới tìm ra, sau khi nhập một dòng tin nhắn lại xấu số bị chủ trực tiếp ném vào sâu hộc tủ.

Màn hình hiện lên một thông báo tin nhắn đến từ người mà Kim Taehyung thậm chí còn nghĩ mình hoa mắt nhìn nhầm. Ngỡ rằng Jeon Jungkook đã chịu nghe mình giải thích mọi chuyện, Kim Taehyung ngay khi đọc xong một câu ngắn gọn mà cậu gửi liền lập tức bủn rủn chân tay

" Trận cuối, 23g đêm mai ở chỗ cũ. Sau ngày mai đường ai nấy đi "

💜

Mạch truyện và lời văn khá rời rạc và chậm do tâm trạng của tui lúc viết nó bị z á :((( tui sẽ sớm cải thiện lại nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net