Chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    Chap 2

"Hoàng Nhi... Hoàng Nhi..."
Nó mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gọi của ai đó. Nó lim dim, mắt nhắm mắt mở...

- Cái con bé này không dậy đi làm à ???

Tiếng mẹ nó " thánh thót" xách tai đứa con gái ì ạch đang ôm gối nằm ngủ ngon lành.

- À rế...

Nó ngồi dậy, đưa tay dụi mắt...

- AAAAAA !!!! Muộn rồi !!!! Sao mẹ không gọi con ???

- Tôi gọi cô 56 lần rồi cô có chịu dậy đâu !

- Mẹ gọi lần thứ 57 là con dậy liền à !!

Nó hét lên, vội vàng lấy quần áo trong tủ, có gì mặc nấy và không quên mấy lời cãi lại mẹ.

Nó chạy ta khỏi nhà bằng cách " tên lửa " và quên cả ăn sáng.

- Bác à ! Làm ơn cho cháu vào đi mà...

- Không được, quy định là quy định.

Phải, nó đang phải chắp tay cầu xin bác bảo vệ cho nó vào công ty. Aishiiiii... Cái công ty mắc dịch. Gì mà đến muộn lại cho người ta đứng ngoài....

- Cái đồ Thiên Ân chó chết nhà anh !!!

Nó làu bàu, thầm chửi rủa tên giám đốc " soái ca lạnh lùng băng giá " kia.

- Ê ! Đến muộn à ?

Nó quay ra, là một chiếc xe màu đen hiện đại. Bên trong là con người có màu tóc bạc đang ung dung ngồi hưởng thụ từng cơn gió mát.( Au: Xe ôtô mà mày hưởng thụ được à 😂😂😂).

- Anh...

- Cho cô ta vào.

Bác bảo vệ gật đầu, anh ra ám hiệu cho nó lên phòng trước. Hôm nay đi làm muộn nhất định phải trừ lương nó mới được. Môi anh khẽ nhếch lên...

Nó ngồi đợi anh, nó nhìn quanh căn phòng. Bất chợt nó thấy cái máy tính trên bàn. Tò mò, nó mở lên xem thử.

Sụp !!!

Màn hình máy tính tối thui, hiện lên dòng chữ khiến nó vô cùng sợ hãi : " Xóa dữ liệu thành công ". Đúng lúc đó anh cũng bước vào, thấy nó xóa dữ liệu của anh, mặt anh tối sầm...

- Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi...

Nó lắp bắp rặn ra vài từ.

- Tưởng xin lỗi là xong à ?

Nó nhìn anh, anh dần dần tiến về phía nó... Nó sợ quá, nó liền chuộc tội.

- Tôi sẽ chuộc lỗi mà ! Anh nói gì tôi cũng làm hết. Đừng đuổi việc tôi...

- Làm gì cũng được sao...

Anh lầm bầm, càng tiến sát hơn...

Nó gật lia lịa. Bỗng, anh nâng cằm nó lên, anh đặt nó lên bàn làm việc... Nó sợ quá, không dám mở mắt nhìn anh.

- Mở mắt ra !

Anh ra lệnh, nó từ từ nhìn vào khuôn mặt điển trai của anh. A , mắt của anh đẹp thật nha ! Nhìn kỹ thì nó có một chút màu xanh nước biển...

- Nằm im.

Anh cúi xuống, cởi hai nút cúc áo trên người nó, nó đỏ mặt.

- Anh... Anh làm gì vậy ?

Anh không trả lời, tiếp tục công việc của mình, anh cúi xuống hít hà mùi hương của nó, là một mùi thơm nhẹ của hoa oải hương. Anh cắn nhẹ vào vành tai đang ửng đỏ của nó.

- A... Này...

Nó rên khẽ lên một tiếng. Anh cắn nhẹ vào cái cổ trắng ngần của nó, để lại một vết hôn hơi đỏ. Cánh của phòng bật mở...

- Thiên Ân .

Một người con gái có mái tóc hồng xuất hiện, mái tóc xõa ra được làm xoăn ở phần đuôi trông rất bắt mắt. Khuôn mặt qua một lớp trang điểm nhẹ trông rất ra dáng một người phụ nữ cao quý nhưng vẫn có nét của một người con gái mới trưởng thành. Ba vòng chuẩn như hoa hậu, ai như nó... Mỗi tội thấp hơn nó một chút. Tiểu thư - Lâm Minh Uyên.

- Anh đang làm gì vậy ?

Uyên khẽ nhíu mày, liếc qua cô gái tóc ngắn kia. Một cảm giác ớn lạnh truyền qua nó. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC