chương 15: Bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Quân phủ đi ra, Hiển vương cùng vài tên tùy tùng trở lại dịch quán, Khâu tướng quân thấy Hiển vương thoáng chốc trầm tư thoáng chốc lại mỉm cười, nụ cười kia có thể thấy chính là sung sướng, đành cả gan hỏi:

"Vương gia hôm nay có vẻ rất vui vẻ?"

Hiển vương cười nói:

"Người này thật sự rất yêu mị."

Nhưng đêm nay, chuyến đi này cũng không tệ, nhớ đến tuyệt sắc giai nhân nọ, hơn nữa còn có thể biết những chuyện hắn đang băng khoáng lâu nay, thật sự là có chút lời.

Khâu tướng quân gật đầu đáp vâng, tràng thảm án diệt môn kia oanh động khắp triều, Thánh Thượng giao trách nhiệm cho Đại Lý tự điều tra, trong đó đại đa số chứng cứ đều ám chỉ người của ma giáo làm, người ma giáo trước nay không những âm ngoan thủ lạt mà còn quỷ kế đa đoan, trước mắt cũng tiến triển không nhiều, nhưng lúc nãy vương gia vừa nhắc tới án này được giải quyết, quả thật là một cú sốc.

"Quân Lang Tà cùng ma giáo có liên quan với nhau, ngươi tra xét lâu như vậy, lại không có một chút manh mối nào sao?"

"Bọn ma giáo đặc biệt giảo hoạt, Quân Lang Tà bề ngoài là một thương nhân nhàn nhã, nhưng lại cùng ma giáo kết giao, thế lực cũng không thể khinh thường, vương gia có từng hoài nghi Quân Lang Tà đối với ma giáo càng có mối quan hệ sâu xa không?"

Hiển vương cười mà không đáp, vấn đề này hắn vẫn còn đang suy nghĩ.

______
Tại nhà thủy tạ của Quân phủ.

"A......"

Minh Tâm bị gọi đến đây, Quân Lang Tà vốn đang dựa vào nhuyễn tháp đột nhiên đứng dậy kéo hắn đến tháp thượng, sau đó còn đè nặng lên thân thể của hắn, làm cho Minh Tâm không thở nổi, không khí nhất thời đông lại.

Minh Tâm cùng Quân Lang Tà bốn mắt nhìn nhau, hắn thấy được trong đôi mắt Quân Lang Tà chứa đầy phẫn nộ tức giận, nơi này có nhiều người như vậy, hắn sẽ không.....

Xoẹt một tiếng, tơ lụa quý giá liền tránh không được vận mệnh bị xé rách thành hai, những mảnh vụn của lụa thượng hạn giấu không được cảnh xuân.

"Đừng, cầu xin ngươi...."

Điên cuồng hành động, bất lực không thể phản kháng, tâm cảm thấy hổ thẹn, Minh Tâm đành phải cầu xin, Quân Lang Tà dù muốn hắn thì trước kia cũng sẽ không ở bên ngoài làm điều này.

"Đừng? Ngươi dám câu dẫn nam nhân, đây chẳng qua chỉ là trừng phạt nho nhỏ cho ngươi mà thôi."

"Ngươi say rồi, đừng khiến cho ta hận ngươi....Ngươi....Mau dừng tay lại..."

Minh Tâm nhận thấy cầu xin không có kết quả, chỉ còn lại một tên bạo quân đang tức giận, người xuất gia không nên có hận thù, tên bạo quân bên trên động tác hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, càng thấy y xinh đẹp mê người, càng kích thích dục vọng của hắn, vị bạo quân này lại không biết quý trọng, chỉ nghĩ đến việc chinh phục thân thể cùng chinh phục tâm của người này.

"Ngươi tốt nhất hãy hận ta đi,ta tình nguyện để cho ngươi hận, cũng sẽ không để cho ngươi được như ý nguyện đâu."

Lúc nãy trông thấy hai người ôm nhau, chỉ làm cho y càng thêm đố kỵ, hơn nữa Minh Tâm cầm tay Hiển vương, Quân Lang Tà nhìn thấy rõ ràng một khắc kia Minh Tâm biểu tình phong phú cũng bởi vì Hiển vương.

"Buông ta! Ngươi.... Không... Đừng như vậy....A....."

Nam nhân điên cuồng không nói lý lẽ, liền trực tiếp đi vào vào, đau đớn đến xé rách, Minh Tâm cong người, phía trên lại ấn xuống một lực đạo làm hắn không thể nào rời khỏi, hắn chỉ có thể vô thức rộng mở, đón nhận sự xâm nhập một cách tàn bạo. Minh Tâm trong lòng từ từ tuyệt vọng, võ công của hắn sao bây giờ lại mỏng manh đến vậy, hắn hiến thân phật tổ, phật tổ chẳng phải cũng đã nhìn thấy tất cả rồi sao, chẳng lẽ kiếp trước hắn nghiệp chướng quá nhiều, kiếp này nhận lấy quả báo sao?

Kỳ thật tại lúc Quân Lang Tà động thủ cũng là lúc Thường Hiên mang người đi khỏi,bất quá Minh Tâm cũng không biết,hắn hiện trong lòng nhiều thêm vài phần oán hận,hắn tu hành,vốn dĩ vô cầu vô ngã vô niệm,thế nhưng hiện tại lại hận một người,vì Quân Lang Tà mà phá giới,cả con đường tu hành của hắn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Không biết trải qua bao lâu, Minh Tâm tinh tàn lực tẫn mê man ngất đi, so với việc hận Quân Lang Tà thì hắn càng hận chính mình, vì lúc tiếp nhận nam nhân, cơ thể dâm dãng này lại khao khát cầu hoan ái một cách không ngừng.

Là ai đã giúp hắn tẩy rửa thân thể?

Còn có người khẽ yêu thương mà hôn hắn?

Không đúng, đáng lẽ ra không phải như vậy.

Trong lúc mơ màn Minh Tâm nhíu chặt đôi mày thanh tú lại, tránh khỏi sự đụng chạm.

______

Một trận hương thuốc bốc lên, khi ngón tay lạnh lẽo chạm vào mi tâm của Minh Tâm, y liền mở mắt.

"Nhan Nguyệt......"

Minh Tâm quẫn bách, Nhan Nguyệt ngồi lại bên giường, chính hắn xem lại thân thể của mình, phát hiện trên người dấu vết rõ ràng, Minh Tâm hoảng hốt kéo chăn che lại, tuy là Nhan Nguyệt không thể nhìn thấy, nhưng hắn lại cảm thấy ở trước mặt Nhan Nguyệt,mình giống như là người trong suốt không che không đậy.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net