chương 16: Xử trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tâm vô cùng quẫn bách cùng xấu hổ, còn Nhan Nguyệt chỉ than nhiên mà cười ôn nhu:

"Khắp người ngươi ta đều đã thoa dược qua rồi."

Điều này càng làm cho Minh Tâm không thể nghi ngờ gì nữa, cái nơi khó nói kia của hắn Nhan Nguyệt cũng thay mình tẩy rửa thoa thuốc qua rồi, bởi vì Quân Lang Tà(Quân Lang sói thì có) chỉ có thô bạo, hắn khắp người đều là dấu vết, hơn nữa tại cái nơi làn người ta khó mà có thể mở miệng ẩn ẩn đau, lại có cảm giác thanh mát, hẳn là đã được thoa qua thuốc.

Đột nhiên, chăn trên người hắn bị kéo ra, còn chưa kịp phản ứng đã bị Nhan Nguyệt ấn đè lại trên giường.

Trên lưng hắn có rất nhiều vết đỏ hằn dài mà lưu lại, da bị tàn phá, trông thực đáng sợ, vết máu cũng không quá rõ ràng, lúc ngủ cũng rất khó khăn, đây là do hôm qua hắn bị đặt ở nhuyễn tháp mà làm, lưng trần tiếp xúc nhuyễn tháp, có thể tưởng tượng được một phần nào của quá trình kịch liệt điên cuồng lúc đó.

"Ân...."

Cảm thấy đau xót, thuốc được nhẹ nhàng mà bôi lên, mang đến cảm giác mát lạnh, rõ ràng là đang thoa thuốc ,lại làm cho hắn có cảm giác kỳ quái, sự ôn nhu dịu nhẹ khẽ lướt qua làn da, thân thể mẫn cảm liền bị thích thích, chẳng qua chỉ là thoa dược mà thôi lại khiến hắn trở nên như vậy, Minh Tâm cảm giác mình thật xấu xa dâm đãng.

"Nhan Nguyệt... được rồi, ta rất tốt, không cần phải....."

Minh Tâm trên mặt một mảng ửng hồng kiều diễm.

"Ngoan ngoãn nằm yên, chỉ một lát nữa thôi. Hắn trước giờ đối tình nhân vốn rất ôn nhu, sao hôm nay đối với ngươi lại tức giận như vậy?"

Ôn nhu? cho dù Nhan Nguyệt bôi thuốc có đau chăng nữa cũng ôn nhu hơn hắn rất nhiều lần. Minh Tâm im lặng, nghĩ liền đoán có lẽ Nhan Nguyệt chưa thấy qua bộ dạng khi tức giận của Quân Lang Tà, hắn cũng không muốn trước mặt người khác nói chuyện của mình ra.

Đôi tay lạnh lẽo tiến đến bụng của Minh Tâm, nâng chân của hắn lên, Minh Tâm kinh sợ, động tác Nhan Nguyệt thập phần nhanh chóng:

"Nhan Nguyệt, nơi đó không cần đâu."

Minh Tâm giãy dụa không muốn, Nhan Nguyệt cũng không ép, nhưng đột nhiên bóng đen đột nhiên xông tới, áp bách mà âm lãnh, túm lấy Nhan Nguyệt.

"Dừng tay, Quân Lang Tà, ngươi định làm gì?"

Minh Tâm ánh mắt lạnh lùng, một mặt trấn định lại, nhưng trong lòng lại khẩn trương, Quân Lang Tà giống như muốn giết Nhan Nguyệt.

"Mau thả hắn."

"Ầm."

Quân Lang Tà xuất một chưởng,đánh thẳng ngực Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt văng xa mấy thước rồi ngã xuống, hắn ôm ngực, sắc mặt khó khăn mà nôn ra một búng máu lớn.

(mị:bà cha mày ác quá con ạ)

Minh Tâm hoảng sợ, vốn muốn Quân Lang Tà thủ hạ lưu tình, nhưng nam nhân lãnh huyết này lại đối Nhan Nguyệt như thế, hắn không còn lời nào để nói, khiến trái tim hắn càng thêm băng giá, có lẽ trước kia Nhan Nguyệt cũng từng là ái nhân của hắn, xem tình cảnh này không chừng bản thân hắn sau này cũng sẽ rơi vào tình trạng thản bại như vậy.

Minh Tâm trong lòng tự giễu, sao hắn lại có thể nghĩ như vậy, chẳng lẽ chính mình cũng đã nghĩ bản thân chính là nam sủng của hắn rồi hay sao.

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Minh Tâm cũng không có nhìn hắn, Quân Lang Tà ngồi thật lâu, thẳng cho đến khi bị lão quản gia gọi đi.

Mấy hôm sau khả năng là vì Quân Lang Tà bận quá, không đến chỗ Minh Tâm, liên tục hai ngày bao gồm cả buổi tối. Minh Tâm được thanh tịnh lại nghĩ đến chờ đợi Hiển vương nhưng vẫn không có lấy một tin tức.

"Thanh nhi."

Minh Tâm gọi mỹ thiếu niên hầu hạ bên cạnh, Thanh Nhi rất thông minh, hai ngày nay đều nhìn qua Nhan Nguyệt rồi báo lại cho y.

"Hắn thế nào?"

"Nhan Nguyệt công thử là đại phu, lành rất mau, công tử đừng lo."

Minh Tâm trong lúc vô tình nhìn thấy vạt áo Thanh nhi một mảng xanh tím, Thanh nhi dù sao cũng là nam thị của hắn, người như hắn phỏng chừng cho dù hai ngày này không tìm hắn cũng tìm người khác.

"Công tử?"

"Có việc gì sao?"

"Chủ nhân sợ công tử buồn chán, ngày mai quản gia sẽ đưa đồ tốt đến, không biết công tử thích cái gì?"

Thanh nhi cười đến ngọt ngào, trên mặt hồng nhuận tựa như nghĩ tới người mà mình sùng bái, Minh Tâm trong lòng biết Thanh nhi vốn sùng bái Quân Lang Tà. Người như vậy thì có cái gì tốt, Minh Tâm ngẫm cũng không ngẫm ra nỗi ưu điểm của người kia là gì, trong lòng nghĩ Thanh nhi tuổi còn nhỏ, đều là bị Quân Lang Tà lừa gạt thôi.

"Ngươi nói lại với hắn, ta chỉ thích thanh tịnh, hoặc là......tự do."

Thanh nhi ngẩn người vẻ mặt lo lắng, hắn cũng không biết chính mình có nên khuyên Minh Tâm hay không, ở chung lâu như vậy,hắn cũng hiểu tính tình Minh Tâm nhưng càng làm như vậy càng khiến hai người mâu thuẫn,kết quả cũng chỉ cơ Minh Tâm chịu thiệt.

______
Chúc mn đọc vui vẻ
Psoil nhẹ: thật ra anh tà lao vào quánh a nguyệt là có lý do, lý do thì có liên quan sâu xa đến huyết án của ma giáo, phàm là nấm càng đẹp thì càng độc, spoil nhiêu chắc đủ rồi hí hí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net