Chương 89: Xem ai lợi hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Biết điều thì mau cút đi, nếu không tao kêu yêu ma quỷ quái đánh hội đồng mày đó. ]

Ông từ Lương có tuổi, đã trải không ít việc đời, lúc thấy hồn phách Ngu Kiệt Xu dù giật mình nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.

Sau đó cá đầu to đột nhiên cất cánh, đây mới thật sự là muốn lấy cái mạng già của ông.

"Cá, cá biết bay! Còn.... biết nói!" Ông từ Lương trợn trắng mắt, thiếu chút nữa xỉu ngay tại chỗ.

Vẻ mặt cá chép hoa khó hiểu, ngúng nguẩy cái đuôi, mở miệng nói bằng tiếng người: "Không phải chứ? Các người thấy quỷ còn không sợ, tôi chỉ là một yêu quái mà thôi, làm gì đến mức đấy?"

Kha Bác Trí bên cạnh mặt đơ như khúc gỗ: "Người anh em cá, có thể biến thành người rồi hẵng nói chuyện không?"

Cá chép hoa thở dài: "Anh cũng muốn, nhưng anh mệt lắm chú à."

Vừa dứt lời đã bị Tiết Trầm đấm một cú bay thẳng về xe: "Mệt thì cút về nằm."

Vì hành động chen ngang này mà nỗi kinh hãi do gặp quỷ của đổng công và đoàn người ông từ Lương biến thành sự trầm mặc... cùng với một cảm giác buồn cười khó diễn tả bằng lời.

Một hồi sau, ông từ Lương gần như đã bình tĩnh lại, ngạc nhiên nhìn Ngu Kiệt Xu, hỏi: "Em Ngu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Sao em, sao em còn ở đây?"

Không chỉ ông từ Lương, mấy vị còn lại cũng đều là người cùng làng với Ngu Kiệt Xu khi còn sống.

Nhiều năm qua đi, bọn họ đã già lọm khọm, thế nhưng hồn phách Ngu Kiệt Xu vẫn mang dáng vẻ năm đó, bọn họ liếc qua là nhận ra người cũ.

"Nói ra thì rất dài dòng." Ngu Kiệt Xu thở dài một tiếng.

Chuyện ở Thủy phủ Kháng Dương quá phức tạp, nhất thời không sao kể rõ, cũng không tiện tiết lộ nhiều cho người phàm.

Cuối cùng, bả chỉ kể lại ngắn gọn tình hình của mình và đội chống lũ trong những năm qua.

"...Nói chung, lần này nhờ có hai vị chuyên gia hỗ trợ, bằng không cũng chẳng biết đến bao giờ tôi mới được giải thoát."

Ngu Kiệt Xu nói xong, ông từ Lương cùng mấy vị bô lão đều rơi vào trầm tư, mọi người đưa mắt nhìn nhau, vừa giật mình vừa có đôi phần lúng túng: "Không ngờ còn chuyện như vậy."

Đặc biệt là ông từ Lương, ông là người trông coi miếu Long Vương sông Kháng Dương, cũng là người cật lực phản đối sự kiện xây miếu mới lần này, vừa nãy còn đích thân đứng ra xua đuổi hai người Tiết Trầm và Giản Lan Tư.

Trăm ngàn lần không nghĩ tới, hai vị chuyên gia ngoại trừ tiêu diệt yêu quái ngàn năm ở sông Đại Hoang, giải thoát Ngu Kiệt Xu, giờ đây còn chuẩn bị đi cứu những vị anh hùng chống lũ của Ngọc Sắt Hải.

Ông từ Lương càng nghĩ càng xấu hổ, quay đầu lại thấp giọng mắng đổng công một câu: "Sao vừa rồi cậu không ngăn cản tôi?"

Đổng công: "..." Hắn bị oan! Rõ ràng là ông từ Lương ngăn cản hắn!

Ông từ Lương không còn khăng khăng cho mình là đúng nữa, do dự chốc lát, vẫn chắp tay với Tiết Trầm và Gian Lan Tư: "Hai vị chuyên gia, vừa rồi thực ngại quá..."

"Không sao." Tiết Trầm phất tay cắt ngang lời ông, xung đột trong việc dựng miếu mới ở nhân gian là chuyện thường tình, cậu không bất ngờ, cũng chẳng để trong lòng, "Nếu đã không có gì thì chúng tôi đi trước."

"Đợi một chút." Ông từ Lương gọi cậu lại, vẻ mặt thiết tha, "Nếu hai vị chuyên gia không ngại thì xin hãy để tôi đi cùng."

Mấy vị bô lão khác nghe vậy cũng tiến lên: "Tôi cũng muốn đi."

"Không ngờ bọn họ vẫn còn lưu lại nơi trần thế... tôi muốn gặp bọn họ."

"Ít nhất cũng phải đến thắp cho họ một nén hương."

Các cụ đều là dân địa phương Ngọc Sắt Hải, còn là bạn cũ của những người không may gặp nạn trong lúc chống lũ năm xưa, từng nhận ân huệ từ họ, bây giờ nếu đã biết chuyện thì hiển nhiên không thể bàng quan.

Tiết Trầm khẽ liếc bọn họ... Đều đã cao tuổi, không trông mong giúp đỡ được gì, chỉ là những linh hồn lưu lạc kia có lẽ cần sự tưởng nhớ từ những người bạn cũ này.

Dù sao cũng không phải chuyện gì nguy hiểm, Tiết Trầm suy nghĩ một chút, bèn gật đầu: "Cũng được, các người tự chú ý an toàn."

Ông từ Lương và mấy người nữa nhanh chóng vỗ ngực đáp ứng: "Tất nhiên tất nhiên, cảm ơn hai vị chuyên gia."

...

"Chính là chỗ này, năm đó tôi và đồng đội bị nước lũ tràn tới cuốn đi, rơi vào lòng sông, không sao thoát ra được..."

Ngu Kiệt Xu dẫn đoàn người dừng lại trước giao lộ giữa sông Đại Hoang và Ngọc Sắt Hải.

Gần bờ nước mọc nhiều bụi lau sậy rậm rạp, ô tô không vào được, chỉ có thể đi bộ.

"Tôi còn nhớ tình cảnh ngày đó." Ông từ Lương nhìn bờ sông, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bùi ngùi, "Lúc đó những người khác vận chuyển vật tư, còn em Ngu dẫn người đi cứu trợ cụ già và trẻ nhỏ, nước dâng quá eo, thuyền lại không đủ, chỉ có thể ưu tiên cho cụ già và trẻ nhỏ dùng, thanh nhiên thì ở dưới nước đẩy. Khó khăn lắm mới rời khỏi đó, không ngờ lại bị vỡ đê... Bọn họ, bọn họ nhường chiếc thuyền cuối cùng cho một nhóm thôn dân..."

Càng nói về sau, giọng ông từ Lương dần dần nghẹn ngào.

"Được rồi, chuyện xưa cũng đã qua lâu như vậy, còn nhắc tới làm gì." Ngu Kiệt Xu đánh gãy lời ông, "Trước tiên tìm người mới là quan trọng."

Bà vừa nói vừa liếc nhìn bờ sông, năm đó sau khi đê vỡ, dòng nước tràn vào Ngọc Sắt Hải, người trong nhóm chống lũ đều bị cuốn tới đây.

Bà vẫn còn may mắn, hồn phách được Thủy phủ sông Kháng Dương triệu hồi, ban cho chức trấn thủ, thế nhưng những người khác vẫn lưu lạc ở đây, đến nay không thể siêu thoát.

Bây giờ quay về chốn cũ, cảnh vật cũng đã khác xưa nhiều, ngày đó nơi này bị nước lũ nhấn chìm trông như biển sâu cuồn cuộn, hiện tại lại vì hạn hán mà trơ rõ đáy sông, đất khô nứt nẻ, bụi lau sậy cũng ngả sang sắc vàng.

Sao có thể không làm lòng người thổn thức.

Ngu Kiệt Xu vừa đi về hướng dòng sông vừa nói: "Lúc bị lũ cuốn tới đây thì chúng tôi đã thất lạc nhau, tôi cũng chỉ biết bọn họ đều ở khu vực này, còn cụ thể ở đâu, e rằng phải phiền mọi người giúp tìm một chút..."

"Không không, là điều chúng tôi nên làm." Ông từ Lương đáp, "Chúng tôi tay chân lẩm cẩm, duy chỉ có ưu điểm là tương đối quen thuộc với mảnh đất này..."

Một người trong đó nói đùa: "May mà thân thể những người đi tìm thuyền rồng Thần Mộc hôm nay đều còn khỏe mạnh."

Một đám người vừa đi vừa nói, từ từ tiến sâu vào bụi lau sậy. Sắc trời xẩm tối, ánh sáng ngày càng yếu ớt, có tiếng than thở: "Đúng là tuổi càng lớn thì mắt càng kém, trời vừa tối là không thấy được gì... Tiểu Đồng, có mang đèn pin cầm tay theo không?"

"Có đây." Đổng công lấy từ trong balo ra mấy chiếc đèn pin cầm tay loại nhỏ phát cho mọi người.

"Không đúng." Ai đó đột nhiên lên tiếng, "Trời không chỉ tối mà còn có sương mù."

Mọi người vội vàng nhìn quanh bốn phía, quả nhiên, không biết từ bao giờ nơi đây đã biến thành một biển sương mù mờ ảo, hơn nữa còn có xu thế mỗi lúc một dày đặc hơn.

"Sao tự dưng lại có sương mù?" Ông từ bật đèn pin cầm tay, thế nhưng màn sương quá dày, phạm vi chiếu sáng càng thêm hạn chế, "Thật không khéo mà."

"Tôi lại thấy rất khéo." Tiết Trầm cười một tiếng đầy ẩn ý, "Khí trời khô hạn mà lại có sương mù dày đến vậy, không phải rất khéo sao?"

Cậu vừa gợi ra, những người khác lập tức nhận thấy điểm bất bình thường: thời tiết hanh khô, sắc trời nhá nhem, mặt trời vừa xuống núi thì sương mù nổi lên dày đặc... Giống như đang cố ý nhằm vào họ vậy.

Mấy vị thôn dân không khỏi có chút khẩn trương.

Đổng công nuốt nước miếng: "Chúng ta sẽ không đụng trúng cái gì... bàng môn tà đạo đâu nhỉ?"

Một cái đuôi cá chép hoa ve vẫy lướt qua người hắn, nó mở miệng nói tiếng người: "Vậy phải xem vị huynh đài đây định nghĩa tà môn là thế nào nữa, riêng tôi thấy chắc không có gì tà môn hơn quỷ nữa đâu."

Đổng công: "..." Hắn suýt thì quên bọn họ đến đây là để tìm quỷ, đã vậy còn có yêu quái hân hạnh đồng hành.

Còn là một con cá quái đầu to biết bay, rất tà môn.

Nghĩ vậy, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng chẳng có gì "tà" hơn người đi cùng mình.

Thế nhưng còn chưa kịp thở hết một hơi thì cổ chân bỗng nhiên truyền đến trận đau đớn, hắn "Á ——" lên một tiếng.

Bờ sông hoang vu vắng lặng làm tiếng hét của hắn càng thêm chói tai, những người khác giật mình nhìn sang, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Hình như bị cái gì kẹp trúng rồi!" Đổng công cắn răng đáp, nhanh chóng rọi đèn xuống dưới chân.

Mọi người sát lại nhìn, chỉ thấy một vòng vết máu nằm rải rác hai bên cổ chân hắn, vết thương lấm tấm, máu tươi theo đó trào ra.

"Chuyện này là sao vậy?" Ngu Xuân Thiên vội vàng chiếu đèn xung quanh, "Có phải trong cỏ xuất hiện thứ gì không?"

Ai đó lại nói: "Sao nhìn có vẻ giống bẫy thú..."

"Nói nhảm gì thế?" Ngu Xuân Thiên trầm ngâm, "Ai lại đặt bẫy thú ở nơi này?"

"Không phải bẫy thú, không có gì dưới chân tôi hết." Đổng công tái mặt nói, hắn rọi đèn quanh chân mình, xác nhận không một vật nào có thể tạo thành vết thương như vậy, điều này thể hiện rõ một chuyện, "Thứ đó di chuyển được, mọi người cẩn thận, có thể nó sẽ tiếp tục tấn công chúng ta."

Những người khác cũng nghĩ vậy, tâm trạng nhất thời căng thẳng. Bọn họ nháo nhác soi đèn khắp dưới chân, lại cẩn thận quan sát xung quanh.

Kha Bác Trí cao giọng hỏi: "Không phải rắn đó chứ?"

Đổng công khó hiểu liếc anh ta: "Không phải cậu là quỷ à? Quỷ cũng sợ rắn sao?"

Kha Bác Trí: "Không, nhưng mà tôi sợ."

Đổng công: "..."

Đang toát mồ hôi hột thì giọng Tiết Trầm vang lên: "Không phải rắn."

Kha Bác Trí: "Sao cậu biết?"

Tiết Trầm "À" một tiếng: "Bởi vì nó đang kẹp tôi."

Đổng công hít một ngụm khí lạnh, gấp gáp bảo: "Mau rút chân ra, vật này rất lợi hại!"

Giản Lan Tư cũng vội vàng nắm tay Tiết Trầm, muốn kéo cậu ra: "Cẩn thận..."

Lời còn chưa dứt đã nghe trong màn sương dày đặc truyền đến tiếng "Áu —" thảm thiết, giọng điệu xa lạ ré lên: "Càng của tao! Gãy khúc mất rồi!"

Tiết Trầm cười "hì hì": "Không ngờ đúng chứ, ông đây cứng hơn mày."

Ngày trước hồn phách chưa khôi phục mà gai độc của quỷ Đao Nhọc đã chẳng chọc thủng được da cậu, huống chi giờ đây hồn phách đủ đầy, cơ thể càng thêm cường tráng, dễ gì mà thứ yêu quái cỏn con kẹp bị thương nổi?

Những người khác lại không bình tĩnh được như Tiết Trầm, nghe trong sương mù có giọng nói vang lên đã sợ đến mức dựa sát vào nhau.

"Là ai? Ai đang nói chuyện?"

"Mau ra đây, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí!"

"Chỉ bằng chúng mày?" Vật kia phát ra một tiếng cười lạnh nặng nề từ màn sương.

Theo tiếng cười đó, giữa làn sương hiện ra hai con mắt to bự trợn trừng lơ lửng cách mặt đất hơn ba mét, ánh sáng nhàn nhạt như ngọn đèn đêm giữa cảnh sương mù bao trùm lại càng thêm quỷ dị.

Cạnh bên mắt còn ẩn hiện thứ đồ to lớn như chiếc trục cần cẩu, đảo tới đảo lui, hệt như bất kì lúc nào cũng muốn bổ vào người bọn họ.

"Đây là thứ gì vậy?" Số thôn dân càng dồn sát lại hơn, chỉ thiếu điều ôm nhau co thành một cục.

Tiết Trầm cười khinh: "Không có gì, một con cua thôi."

Cậu nói rất tùy ý, những người khác lại không vì vậy mà thả lỏng, trái lại càng thêm căng thẳng: "Cua nào mà lớn vậy chứ?"

"Là cua đồng thành tinh!"

"Cua Nhật Bản? Nhiễm phóng xạ à?"

Cua đồng kia đối với cách dùng từ của bọn họ quả nhiên rất bất mãn, cả giận nói: "To gan! Tao chính là cua đồng đại vương của Ngọc Sắt Hải, nơi này là địa bàn của tao, những kẻ phàm tục nếu thức thời thì hãy mau chóng rời đi, tao sẽ tha cho một mạng."

Mấy người đổng công chưa từng thấy quái vật lớn như vậy, lúc này hai chân đã run lẩy bẩy, đổng công lập cập nói: "Hai vị chuyên gia, bằng không chúng ta..."

Tiết Trầm khẽ liếc hắn một cái, nhẹ giọng: "Sợ gì, nhìn phe mình xem."

"Không phải mày nghĩ nhiều người là ổn chứ?" Cua đồng cười lớn như nghe được chuyện hài, châm chọc bảo, "Nhìn cho rõ đi, bản vương đâu phải cua thường!"

"Mày cũng nhìn cho rõ đi," Tiết Trầm càng kiêu ngạo hơn, "Bên bọn tao có hai con quỷ."

Cua đồng: "?"

Tiết Trầm tiếp tục nói: "Còn có hai yêu quái."

Cậu vừa nói vừa liếc cá chép hoa, "Cá đầu to, biến thân!"

"Được được." Cá chép hoa đáp một tiếng, miệng niệm quyết, "Hồ điệp là ta, ta chính là hồ điệp ~"

Tiếp đó xoay tròn trên không trung, biến thành một con cá to dài hơn ba mét.

Kha Bác Trí giật giật khóe môi: "Người anh em, đừng nói câu thần chú anh niệm lấy từ trong game Trang Chu nhé?"

Cá chép hoa: "Khà khà, bạn cùng phong của ngài Trầm dạy đó."

Kha Bác Trí: "..."

Tiết Trầm làm như không nghe thấy, cầm Quái Vật Xoáy Nước từ trong tay Kha Bác Trí ra, nắm đuôi dùng tiếng Anh uy hiếp: "Priests, đến lượt mày biểu hiện."

"..." Nó thoi thóp phun ra một hơi từ khí khổng, bộ dạng sống dở chết dở.

Tiết Trầm liếc Giản Lan Tư, Giản Lan Tư yên lặng đặt Thẩm Phán Hoa Tường Vi lên cổ con quái vật, lời ít ý nhiều: "Sashimi."

Quái Vật Xoáy Nước: !!!

Toàn thân nó run lên, gồng mình nặn ra một chút tu vi, dùng sợi sức tàn cuối cùng phun ra một hơi từ khí khổng trên đỉnh đầu, hút hết sương mù xung quanh tạo thành một cái lốc xoáy.

Lúc này Tiết Trầm mới nhìn về phía cua đồng: "Thấy chưa, mày thức thời thì mau cút đi, bằng không tao để yêu ma quỷ quái đánh hội đồng mày."

Cua đồng: "..."

Số thôn dân dính thành một cục: "... ... ..."

Kha Bác Trí rớm lệ: "... Anh Trầm, có thể không đề cập đến em không? Em chỉ là một con quỷ nước yếu ớt mà thôi."

----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trầm: Mệt mỏi, lười ra tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net