Chương 942: Bá Vương Long Giang Ngũ Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Vũ Lân thực sự chấn động, không phải bởi vì đối phương có võ hồn loại Long thì sẽ bị hắn áp chế mà là vì võ hồn Bá Vương Long dường như không có khả năng tồn tại trong hoàn cảnh bình thường.

Nghe Giang Thất Nguyệt nói, hắn không khỏi lau mắt mà nhìn Giang Ngũ Nguyệt. Võ hồn biến dị đến trình độ này, thật là thú vị.

Đường Vũ Lân có hồn linh Bá Vương Long nên biết rõ Bá Vương Long cường hãn đến mức nào. nếu không phải huyết mạch của hắn khắc chế đối phương thì hắn không dám khẳng định khi đối mặt với hồn sư Bá Vương Long tu vi Lục Hoàn Hồn Đế thì mình có thể chiến thắng hay không.

"Được rồi, các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Thanh âm Giang Thất Nguyệt truyền vào bằng loa.

"Chuẩn bị xong." Đường Vũ Lân và Giang Ngũ Nguyệt đồng thanh nói.

"Bắt đầu!"

Theo tiếng hét lớn của Giang Thất Nguyệt, chân trái Giang Ngũ Nguyệt đạp lên mặt đất, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hắn lao về phía Đường Vũ Lân như máy ủi đất.

Trong quá trình lao về phía trước, thân thể Giang Ngũ Nguyệt nhanh chóng bành trướng. Đặc biệt là nửa người trên, chỉ qua vài bước, cả người đã cao quá bảy mét, trông giống như một hung thú hình người. Toàn bộ da thịt thân trên có màu đen, toàn thân bao phủ bởi lân phiến dày như kim loại. Hai mắt biến thành màu đỏ, khí tức cường thế khiến không khí xung quanh người hắn dường như cũng bắt đầu vặn vẹo.

Từng vòng hồn hoàn bay lên, 4 tím 2 đen, quả nhiên là Lục Hoàn Hồn Đế, hơn nữa phối trí hồn hoàn tương đối mạnh.

Đã tiếp cận thú võ hồn cực hạn. Xét riêng về so đấu lực lượng, chỉ sợ Thái Thản Cự Viên của Nguyên Ân cũng chưa hẳn có thể so sánh được với hắn.

Phải biết rằng hắn chỉ là một tiểu đoàn trưởng ở Quân đoàn Huyết Thần, vậy mà đã có được thực lực như thế, điều này khiến phán đoán của Đường Vũ Lân về Quân đoàn Huyết Thần lại cao hơn một chút.

Không sử dụng năng lực của hồn hoàn, Giang Ngũ Nguyệt bước một bước lớn bay lên không trung, lao thẳng tới Đường Vũ Lân.

Vào lúc này, hai mắt Đường Vũ Lân cũng sáng lên. Đối mặt với đối thủ thuần lực lượng, vậy tất nhiên phải dùng lực lượng đánh bại hắn mới có tác dụng chấn nhiếp đối phương.

Bốn vòng hồn hoàn màu vàng bay nhanh lên, lân phiến màu vàng cũng bao trùm toàn thân. khí tức của Đường Vũ Lân trong chớp mắt tăng vọt, dao động huyết mạch Kim Long Vương không hề giữ lại mà nở rộ ra bên ngoài.

Giang Ngũ Nguyệt đã lao ra, khi cảm nhận được khí tức của Đường Vũ Lân thì khí thế vốn mạnh mẽ bỗng biến mất, ngay cả thân hình cao bảy mét cũng thu nhỏ lại thành sáu mét. Đôi mắt đỏ như máu đầy vẻ khó tin.

Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân đã tới trước mặt hắn, Kim Long Trảo tay phải nắm lại, đối quyền với Giang Ngũ Nguyệt.

"Ầm ----"

Tiếng nổ kịch liệt khiến toàn bộ phòng chiến đấu chấn động và rung lên. Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, mà Giang Ngũ Nguyệt bị một quyền của hắn đánh bay ra mấy chục mét, đập xuống mặt đất.

"A" một tiếng thét kinh hãi vang lên từ loa, là tiếng của Giang Thất Nguyệt.

Ngày đó so đấu nắm tay, Giang Ngũ Nguyệt đã thua. Nhưng theo Giang Thất Nguyệt, đó là trong tình huống không dùng võ hồn. Nếu ca ca phóng thích võ hồn Bá Vương Long thì nhất định sẽ là tồn tại bất khả chiến bại trong thế giới lực lượng. Nhưng vào giờ khắc này, ở trước mặt nàng lại là một cảnh tượng khác.

Nhưng kỳ thật nàng không biết, bây giờ Đường Vũ Lân cũng rất kinh ngạc.

Bá Vương Long là hậu đại của huyết mạch Kim Long Vương, mặc dù không phải là Chân Long, nhưng có được một phần huyết mạch Kim Long Vương. Mặt khác, nó sẽ bị huyết mạch Kim Long Vương của Đường Vũ Lân ảnh hưởng lớn nhất. Giống như hồn linh Bá Vương Long lúc trước đã trực tiếp thần phục huyết mạch Kim Long Vương trong người Đường Vũ Lân.

Vì vậy, giao thủ vừa rồi giữa hắn và Giang Ngũ Nguyệt, theo hắn thì Giang Ngũ Nguyệt phải trực tiếp bị đánh bại mới đúng. Mà xét từ ban đầu, huyết mạch của hắn đúng là có ảnh hưởng rất lớn tới Giang Ngũ Nguyệt. Nhưng khi chân chính va chạm, Đường Vũ Lân phát hiện lực lượng trên tay Giang Ngũ Nguyệt vẫn rất mạnh, ít nhất cũng là 10 vạn cân trở lên.

Không phải huyết mạch áp chế có hiệu quả không tốt, mà là chiến ý của Giang Ngũ Nguyệt quá mạnh. Bằng vào nó, hắn đã hoá giải một phần hiệu quả huyết mạch áp chế.

Giang Ngũ Nguyệt từ mặt đất đứng lên, hắn không bị thương. Bản thân Bá Vương Long nổi tiếng về thân thể mạnh mẽ, dù là công hay thủ đều như thế. Nhưng sức mạnh kinh khủng gần như không thể chống lại của Đường Vũ Lân vừa rồi khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

Trong cùng lứa tuổi, hắn chưa bao giờ gặp người có sức mạnh vượt trội hơn mình. Ngày đó thua Đường Vũ Lân, hắn có thể an ủi bản thân là vì mọi người không dùng võ hồn. Nhưng vào lúc này, khi hắn đã toàn lực ứng phó thì vẫn không phải là đối thủ của Đường Vũ Lân.

Càng khiến hắn giật mình là, võ hồn và huyết mạch mà hắn luôn tự hào đã bị áp chế trước mặt tân binh này. Ngay khi Đường Vũ Lân phóng xuất ra khí tức Kim Long Vương, hắn cảm giác được huyết mạch của mình gần như ngừng lại, sau đó xuất hiện cảm giác thần phục từ sâu trong lòng. Hắn cố gắng hết sức nâng cao chiến ý của mình mới miễn cưỡng chống cự được.

Hồn hoàn màu vàng, võ hồn của hắn là gì?

Đường Vũ Lân thấy hắn đứng lên, thân hình lóe lên, vọt tới chỗ Giang Ngũ Nguyệt. Đối thủ thế này rất hiếm có, nhưng đối thủ có thể miễn cưỡng chống lại lực lượng của hắn thì càng hiếm có.

Vòng xoáy khí huyết trong cơ thể xoay tròn tốc độ cao, dưới sự khống chế của hắn chảy xuống dưới, lực lượng trong chớp mắt truyền vào chân trái. Hắn đạp xuống, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khắp phòng đối chiến, vòng phòng hộ tầng ngoài rung động kịch liệt. Từng vầng sáng nổi lên, đây là dấu hiệu cho thấy vòng phòng hộ đã mở đến mức lớn nhất.

Mà thân thể Đường Vũ Lân cũng được nâng lên đến mức chưa từng có dưới tác dụng của lực lượng kinh khủng đó.

Ngày đó sau khi giao thủ với Ma Mỵ, Đường Vũ Lân sinh ra kiêng kỵ sâu sắc về tốc độ, nhưng khi hắn học năng lực của Bản Thể Tông với Mục Dã, Mục Dã nói với hắn, với tư cách là một đệ tử Bản Thể Tông, đầu tiên phải khống chế là thân thể của mình. Khi một người có thể hoàn toàn khống chế thân thể mình thì khi chiến đấu, bản thân hồn sư thuộc loại gì không còn quan trọng nữa. Bởi vì công pháp Bản Thể Tông có thể dẫn dắt hồn lực và lực lượng cơ thể hoàn toàn kết hợp, có tác dụng ở bất kỳ nơi nào.

Đường Vũ Lân đi theo Mục Dã là tu luyện thân thể, không phải là một bộ phận của thân thể. Đặc biệt là khi hắn có được vòng xoáy khí huyết, cảm giác này càng trở nên rõ ràng.

Lúc này, hắn chỉ muốn thử xem, khi mình cố gắng hết sức thì tốc độ có thể đạt tới trình độ nào.

Vòng xoáy khí huyết trầm xuống, sau đó tất cả sức mạnh khí huyết đều dồn vào chân trái. Khi hắn bước ra khỏi một cước kia thì cảm thấy chân trái tê rần, rõ ràng là do chịu quá nhiều sức mạnh khí huyết.

Ở bên ngoài, Giang Thất Nguyệt nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc kia, nàng trợn mắt há mồm nhìn thấy một tia chớp vàng đột nhiên xuất hiện trong phòng đối chiến. Trong nháy mắt tiếp theo, Giang Ngũ Nguyệt, người vừa đứng dậy và phóng xuất ra hồn kỹ thứ ba của mình lại bị tia chớp vàng kia đánh bay ra ngoài như một viên đạn, bay thẳng tới bức tường phía bên của phòng chiến đấu, rồi găm ở trên đó.

Đường Vũ Lân xuất hiện ở chỗ Giang Ngũ Nguyệt đứng lúc trước, cúi đầu nhìn nắm đấm của mình. Hắn kinh ngạc phát hiện, sức mạnh của mình dường như tăng lên khi hắn tăng tốc độ lên cao nhất. Có nghĩa là tốc độ và lực lượng tỷ lệ thuận với nhau. Tốc độ cao tương đương là tích luỹ sức mạnh, nếu cú đấm vừa rồi không phải là một quyền không, mà kết hợp với Kim Long Kinh Thiên thì uy lực sẽ càng lớn hơn.

Cơ thể Giang Ngũ Nguyệt chậm rãi trượt xuống, giờ khắc này, miệng và mũi của hắn đã chảy máu, đầu óc trống rỗng. Trong chớp mắt vừa rồi, hắn có cảm giác mình bị Hồn Đạo tàu cao tốc đâm thẳng vào đầu. Dường như toàn thân đều muốn nứt vỡ vậy.

Phải biết rằng, vừa rồi hắn đã dùng hồn kỹ thứ ba của mình, Bá Vương Long Thể, tăng phòng ngự, lực lượng lên một khoảng lớn.

Lúc này, khí tức huyết mạch của đối phương đang điên cuồng xâm nhập vào huyết mạch của hắn, cảm giác thần phục trong cơ thể ngày càng rõ ràng, thậm chí còn nhanh chóng làm tan rã chiến ý của hắn.

Từ trước tới nay hắn chưa từng chịu uỷ khuất như vậy, mặc dù có liên quan nhiều đến việc hắn coi thường đối thủ, nhưng đối phương mới bao nhiêu tuổi. Thân là một trong nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ ở Quân đoàn Huyết Thần, vì sao hắn không được xem thường đối thủ? Lực lượng của hắn sao lại đáng sợ như vậy?

Đúng lúc này, Giang Thất Nguyệt ở bên ngoài nhìn thấy, quang hoàn màu vàng thứ tư trên người Đường Vũ Lân sáng lên.

"Không tốt." Giang Thất Nguyệt trong lòng thầm kêu một tiếng, xuyên qua loa phóng thanh vội vàng hô lớn, "Dừng tay! Đừng đánh nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net