Chương 57: Học tính toán (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gin

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt

------------------

Phải mất vài ngày U U mới nhận ra rằng bản thân đã quên mất việc phải đích thân tặng quà cho anh Việt Minh.

Vốn dĩ bé muốn hỏi đối phương có thích món quà nhỏ này hay không, kết quả bé lại hậu tri hậu giác* phát hiện ra rằng, anh Việt Minh rất ít khi ở nhà.

*Hậu tri hậu giác: Sau khi suy nghĩ kĩ càng mới phát hiện ra.

Buổi sáng lúc U U vừa mới thức dậy thì Việt Minh đã ăn sáng xong, cũng đã đến lớp học bổ túc.

Ban ngày U U ở nhà đi học, đợi đến lúc ăn cơm chiều, Việt Minh và dì Trương lại không thể ăn chung bàn với họ mà ăn ở phòng người làm.

Chờ sau khi U U ăn cơm xong, lại luyện đàn dương cầm khoảng một tiếng, khi cuối cùng bé cũng đã có thời gian rảnh đi tìm cậu ta thì--

Việt Minh đã ngủ mất rồi.

Một đứa trẻ học lớp năm nhưng chưa tới chín giờ đã đi ngủ.

Ngay từ đầu U U đã nghĩ rằng có phải Việt Minh cố ý không muốn chơi cùng bé hay không, nhưng mà sau đó, vào một buổi sáng khi bé dẫn Miên Miên đi dạo quanh hồ thiên nga trong khuôn viên khu biệt thự, U U đã thấy Việt Minh đang luyện tiếng anh ở một góc yên tĩnh bên cạnh hồ.

".. Anh ở đây làm gì thế ạ?"

Việt Minh đang chuyên tâm học bài, hoàn toàn không chú ý đến phía sau mình xuất hiện thêm một người, khi nghe thấy giọng của U U thì đã bị dọa đến run tay.

Cậu ta vừa quẫn bách vừa hoảng sợ, giống như thứ bản thân đang xem không phải là từ đơn tiếng anh mà là một vị mỹ nữ kiều mị gợi cảm.

"Liên, liên quan gì đến em chứ!"

Giọng nói của Việt Minh bất giác có chút hung dữ.

Cô gái nhỏ đang dắt cừu con hoàn toàn không bị dọa sợ, sau khi sửng sốt một lát thì lập tức cười rộ lên:

"Em biết rồi! Anh ở đây học bài có phải hay không!"

Việt Minh nhấp môi, lỗ tai và cổ cậu đã đỏ hồng một mảnh, nhưng lại cố gắng giả vờ bản thân đang rất là trấn định, không thèm hé răng bắt đầu thu dọn sách vở.

"Anh phải đi ạ?" U U tò mò duỗi đầu nhìn cậu ta, "Tại sao vừa rồi anh lại có thể nghiêm túc học tập như vậy chứ? Mẹ em nói lúc em đi học không được chuyên tâm, nếu như em có thể giống anh thì tốt rồi."

Nghe xong những lời này, động tác của Việt Minh cứng lại.

".. Anh như vậy.. Không tốt chút nào."

Cậu ta liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang mặc một cái váy màu xanh lá cây, có thể nhìn ra được chất liệu của chiếc váy rất mềm mại, trước khi đến đây Việt Minh đã từng thấy một cô bé vì làm nũng đòi mẹ mua kẹp tóc mà bị đánh một trận.

Nhưng đối với U U mà nói, cái kẹp tóc đó chỉ là một trong số rất nhiều rất nhiều kẹp tóc xinh đẹp mà bé sỡ hữu thôi.

Việt Minh nhìn ánh sáng mặt trời chiếu lên bộ quần áo cũ kỹ không vừa người của mình, vô thức rụt người về phía sau một chút.

Giây tiếp theo --

Cậu ta đã bị cô bé nhỏ gắt gao ôm lấy.

"?"

Cô bạn nhỏ sạch sẽ tinh xảo đến mức giống hệt búp bê Tây Dương được trưng bày trong tủ kính sang trọng, lại đột ngột dang rộng hai tay ôm lấy cậu, không có chút sự báp trước nào khiến Việt Minh hoàn toàn bị bé dọa sợ, xém chút nữa đã dùng sức đẩy người ra theo bản năng.

Nhưng cũng may cậu ta vẫn còn nhớ rõ chuyện lần trước hại bé bị đụng đầu, Việt Minh thu sức ở cánh tay lại, chỉ hơi dùng sức tránh thoát vòng ôm của bé, kéo dãn khoảng cách giữa mình và cô bạn nhỏ khó hiểu này.

"Em đang làm gì!"

U U cười ha ha: "Em đang ôm anh nha!"

"Tại, tại sao lại ôm anh?"

Mặt Việt Minh đỏ lên, thật sự không quen với hành động thân mật như thế.

"Bởi vì anh muốn em ôm anh nha." U U lúc lắc cái đầu nhỏ của mình, giải thích một cách trật tự rõ ràng với cậu ta, "Vừa rồi anh cúi đầu ngồi ở đây, giống như một bé cún con không ai cần, dáng vẻ kia, vừa nhìn đã thấy anh đang mong có ai đó đến ôm mình một cái."

Cô bé nhỏ non nớt nói, dáng vẻ thiên chân vô tà còn bày ra vẻ mặt "rốt cuộc anh có muốn ôm hay không, người này thật là kỳ lạ mà."

Trong nháy mắt Việt Minh trở nên ngây ngẩn.

Vừa rồi mình.. Dáng vẻ vừa rồi của mình thoạt nhìn rất đáng thương sao?

".. Anh không phải cún con không ai cần!" Việt Minh phản bác.

U U: "Dạ, anh là con mèo nhỏ cực kỳ hung dữ!"

".. Anh cũng không phải mèo!"

Hai người cứ xoay quanh chủ đề vô vị này mà tranh luận một hồi, nửa ngày sau Việt Minh mới nhớ tới lời dặn dò của mẹ mình.

Cậu ta nhìn cô nhóc vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, lật giở sách tiếng anh của cậu mà trong lòng có chút bất an.

* * * Như vậy, cũng không tính là hắn chủ động trêu chọc em ấy đúng không?

"Từ đơn vừa rồi anh đọc sai rồi nha!"

Bé gái ngồi trên chiếc ghế dài, liên tục đong đưa hai bắp chân nhỏ, nói.

"Là christmas! Giáng sinh chứ không phải christmas!"

Mặc dù U U không quen thuộc với mấy từ đơn này, nhưng khi bé ở nhà thỉnh thoảng Cố Khải Châu sẽ cố ý dùng tiếng anh để giao tiếp với bé, bởi vậy bé có thể dễ dàng dùng tiếng anh để giao tiếp hằng ngày.

Việt Minh lại tương phản hoàn toàn với bé.

Dì Trương làm giúp việc cho Cố gia có lương rất cao, nhưng nhà bà ấy vẫn luôn túng thiếu là bởi vì dì Trương đã dùng một số tiền rất lớn để cho Việt Minh theo học tại trường tư lập.

Các trường tư lập đều dùng song ngữ giảng bài ngay từ bậc tiểu học, thành tích tiếng anh của Việt Minh không tồi, nhưng kỹ năng nghe và nói của hắn rất kém, lúc đi học thường xuyên nghe không hiểu giáo viên đang nói gì, kêu hắn lên trả lời câu hỏi, cũng bởi vì phát âm không chuẩn mà lắp ba lắp bắp.

Lúc này bị một cô bé ba tuổi chỉ ra lỗi sai trong cách phát âm của mình, cả người Việt Minh đều trở nên căng thẳng.

Các bạn trong lớp học không kiêng nể gì cười phá lên.

Âm thanh mọi người xì xào bàn tán sau lưng.

Thậm chí ngay cả giáo viên cũng nói, nếu cậu ta vẫn cứ nghe không hiểu bọn họ nói gì thì có lẽ nên suy xét đến chuyện chuyển trường.

Lòng tự trọng của cậu bé đã bị đả kích, cậu ta lại biến thành một con mèo tức giận xù lông, mang theo sự đề phòng nặng nề giơ móng vuốt sắc nhọn của mình lên, lúc cậu chuẩn bị công kích muốn tổn thương kẻ địch thì ---

9/10/2021

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net