Chương 70: Hắn không phải yêu quái xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tan Tan

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt

----------

Đêm nay dì Trương và Việt Minh gối kề gối cùng nhau tâm sự, U U đã lâu không nằm mơ giữa đêm, hôm nay lại ngủ không an ổn.

Hơn nữa giấc mơ lần này không giống những giấc mơ trước.

Trong mơ, lửa cháy bừng bừng, lan dọc theo núi non, khiến bầu trời phản chiếu thành địa ngục đỏ thẫm.

Người đàn ông ăn mặc tây trang đứng trên đài qua sát, lẳng lặng nhìn khu rừng bị nhấn chìm trong biển lửa.

".. Việt Minh tiên sinh, ngọn lửa đã thiêu cháy hoàn toàn, đã bắt được hơn mười con yêu quái chạy ra, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng của vị chúa sơn lâm kia!"

Thuộc hạ của hắn liếc mắt nhìn ngọn lửa càng ngày càng lớn, cái trán rịn ra mồ hôi.

"Tuy rằng bắt giữ yêu quái rất quan trọng, nhưng nếu lửa tiếp tục cháy lớn, e là rất khó xong việc, hay là chúng ta đi dọn sạch chướng ngại vật, để đội cứu hỏa tiến vào.."

"Không vội."

Gương mặt chàng trai vẫn luôn tươi cười anh tuấn, bình tĩnh nhàn nhã nhìn ngọn lửa khủng bố cắn nuốt toàn bộ khu rừng.

"Ngày nào chưa bắt được con yêu quái lớn nhất kia thì ngày đó chúng ta vẫn chưa thể thu tay lại."

Khóe môi và đuôi lông mày của hắn treo ý cười, nhưng ánh mắt lại lãnh khốc.

"Cho dù trận này toàn bộ khu rừng đều bị thiêu cháy, cũng không tiếc bất cứ giá nào để bắt được hắn, đây đều là vì bảo vệ con người an toàn."

Yêu quái căn bản không nên tồn tại trên thế giới này.

Người cùng yêu quái chung sống hòa bình vốn dĩ là một chuyện cười.

Thuộc hạ của hắn liếc mắt nhìn hắn.

Tuy nói như thế.. nhưng hắn có suy nghĩ muốn mượn vụ này để tiến vào giới chính trị hay không, hẳn chính hắn hiểu rõ.

Ngay sau đó, góc nhìn của U U không ngừng thay đổi, như thể bé đã xuyên qua ngọn lửa kinh hoàng này, đi đến sâu trong khu rừng rậm vô danh, thấy được một sơn động hẻo lánh chưa bị ngọn lửa cháy đến.

".. Lửa đã không khống chế được."

Ở cửa sơn động, một con sư tử bờm vàng đứng ngược sáng, âm thanh bình tĩnh.

"Người bên ngoài nhằm vào ta, cô có thể đi theo ta, nhưng nguy hiểm rất lớn, ta cũng có thể chỉ cho cô một con đường, tự cô chạy trốn, nhưng có thoát được hay không, dựa vào chính bản thân cô."

Thiếu nữ vừa mới tỉnh lại, đầu óc mơ màng ngơ ngác, nửa ngày mới hiểu rõ tình huống hiện tại là thế nào.

Trong chuyến du lịch tốt nghiệp, trường học mang bọn họ tới núi Trường Trạch ở thành phố C cắm trại, thể lực cô vốn không tốt, ngoài ý muốn trượt chân rơi xuống sườn núi, tỉnh lại đã nằm ở chỗ này.

".. Sau khi tôi rơi xuống sườn núi, là anh đã cứu tôi?"

"Đúng vậy."

Cô nhìn con sư tử cao lớn uy nghiêm trước mắt này, kinh sợ một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình.

Tuy rằng.. thật sự có nghe đồn trong thành phố, nói núi Trường Trạch có yêu quái ăn thịt người, nhưng cô chính mắt nhìn thấy vẫn rất khác biệt.

Cô sợ hãi rụt người về phía sau.

"Anh, anh là.. yêu quái? Ngọn lửa bên ngoài, là.. vì người khác muốn bắt anh.. mới phóng hỏa?"

"Không sai."

Nếu là ngày thường thì thấy yêu quái cô đã sợ tới mức nghẹn ngào hét chói tai, nhưng hiện tại nghe nói cả ngọn núi này đều đang bốc cháy, biến cố xảy ra liên tiếp nên thành ra yêu quái cũng không còn lạ thường như vậy.

Hoặc là bị yêu quái ăn luôn, hoặc là đi cùng hắn, cô gái rất nhanh đưa ra lựa chọn.

".. Được, tôi đi theo anh."

Con sư tử vàng quay đầu lại nhìn cô một cái, nửa ngày, hắn hơi uốn gối, ý bảo cô trèo lên lưng hắn.

Cô gái lần đầu tiên nhìn thấy sư tử sống sờ sờ có thể nói, cô run rẩy bò lên lưng sư tử, nắm chặt chiếc bờm trên người mới không đến nỗi lúc chạy vội bị ngã xuống.

- - người bên ngoài tới để bắt hắn.

- - hắn là yêu quái đáng sợ, là giống loài hoàn toàn khác biệt với con người.

Cô gái nổi da gà.

Sư tử cũng không biết cô gái mà bản thân mang theo đang suy nghĩ gì trên đường chạy trốn, khi bọn họ may mắn xuyên qua biển lửa, chuẩn bị đột phá vòng vây yếu ớt--

Chuyện sư tử không dự đoán được đã xảy ra.

".. Tôi, tôi đánh trúng hắn!"

Cô gái mang theo một tia vui mừng vì sống sót sau tai nạn, run giọng thở nhẹ.

Dùng hết toàn lực ném tảng đá sắc nhọn vào đầu sư tử, sư tử đang bị bao vây mạnh mẽ đã bị người bắt lấy uy hiếp, súng gây mê hoàn toàn đánh trúng hắn.

Sư tử ầm ầm ngã xuống đất.

Một đường chạy nhanh sư tử hít vào không ít khói đặc, thể lực vốn đã chống đỡ hết nổi.

Căn bản hắn cũng không phòng bị cô gái ghé vào người hắn, thậm chí còn không biết từ khi nào cô đã ẩn giấu tảng đá lớn như vậy.

Từ góc nhìn của cô gái, U U ngơ ngác nhìn sư tử mất đi năng lực chống cự bị người ta kéo đi, bị trói tay chân giống như gia súc đợi làm thịt.

Người đàn ông phóng hỏa đốt ngọn núi này không biết nghe tin khi nào mà đến.

"Bắt được mày rồi."

Sư tử chỉ còn hơi thở thoi thóp.

U U không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng bé nhìn sư tử có cái bờm xinh đẹp cứ như vậy bị người ta thô bạo kéo đi, trái tim bé đột nhiên kích động.

- - -Trông hắn đau quá..

- - -Vì sao lại muốn làm tổn thương hắn.. Hắn còn cứu người, hắn không phải yêu quái xấu xa, hắn là một con sư tử rất tốt..

Nhưng U U không thể động đậy, chỉ có thể nhìn con sư tử kia bị ném vào cốp xe tải.

Vào một khắc cuối cùng khi cánh cửa đóng lại, bé đối diện với ánh mắt con sư tử kia.

Đôi mắt xinh đẹp giống hổ phách.

Chậm chạp khép lại trong nỗi thất vọng.

Nồng đậm bi thương như vậy, không cần ngôn ngữ, cũng có thể truyền đạt rõ ràng cho bé.

U U ngơ ngẩn nhìn, nửa ngày mới ý thức được --

Hắn bị bắt đi.

Là bé giúp những người xấu đó bắt hắn đi.

24/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net