Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông lực lưỡng dùng sức đẩy cô gái đang run rẩy trước mặt, khiến cô gần như ngã xuống đất.

"Có chừng này thôi, Lucas."

Vẻ mặt hắn ta có chút mất kiên nhẫn do người đàn ông kia quá lâu la.

Người tên Lucas bước lên, ngồi xổm xuống rồi bóp cằm cô gái. Cô gái đáng thương hoảng sợ đến mức cả người đều run rẩy, trên da thịt trắng nõn loang lổ đầy nước mắt.

"Cầu xin ông, đừng làm đau tôi, cầu xin ông."

Cô gái trông rất trẻ tuổi, có một mái tóc vàng như tia nắng mặt trời. Tuy Lê Sân chưa quan sát cẩn thận, nhưng rõ ràng cô nàng đẹp nhất trong đám bọn họ.

Tuy còn nhỏ, nhưng tiềm lực vô hạn.

Tất nhiên Lucas cũng nhận ra điều này. Tuy hơi bất mãn với số lượng nhưng bù lại mặt hàng chất lượng cao, hắn ta cũng không cần nhiều lời.

Hắn không quan tâm thiếu nữ nằm dưới đất nữa, lại tiếp tục nắm đầu tóc của từng cô gái để nhìn qua.

Khi đến lượt Lê Sân, hắn phải tạm dừng.

"Xem tao phát hiện cái gì đây này?"

Hắn dùng sức, cảm giác da đầu bị xé rách khiến Lê Sân không thể không ngẩng đầu lên:

"Một con chuột bẩn thỉu."

Hắn nhận ra Lê Sân không cùng sắc tộc, cũng không hứng thú nổi với bộ dáng gầy ốm dơ bẩn của cô.

Người đàn ông ghét bỏ liếc Lê Sân, lại nói với Lucas:

"Có còn hơn không, tao có thể lấy nửa giá."

Ánh mắt Lucas lạnh lùng lướt qua mặt Lê Sân như một con dao nhỏ đang chực chờ, hận không thể xẻo mấy miếng thịt xuống.

"Một phần ba. Carlos, cô ta chỉ đáng giá nhiêu đó."

Tuy chán ghét hai người đàn ông đang thảo luận giá cả của bản thân, nhưng Lê Sân cũng nhận ra tình huống trước mắt. Cô chỉ còn cách dùng ánh mắt run rẩy hoảng sợ như một thiếu nữ trẻ người non dạ để nhìn bọn hắn.

Carlos hơi không cam lòng. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng không có nhiều thời gian, nên hắn miễn cưỡng đồng ý với Lucas.

Người đàn ông lấy tiền, ném các thiếu nữ vào phòng rồi rời đi.

Để lại các thiếu nữ co thành một cụm, chờ đợi vận mệnh không biết sẽ thế nào.

"Mỗi người chúng mày sẽ có một phòng."

Lucas sai cấp dưới trói các nàng, lôi lên tầng trên:

"Việc của tụi bây chính là nằm trên cái giường đó."

Hành lang dài hẹp bị chia ra bởi những cánh cửa nhỏ dày đặc, trong không khí tràn ngập mùi mốc và tanh hôi.

Lê Sân đứng phía cuối cùng của hàng ngũ, có tiếng các cô gái kêu rên khóc lóc phảng phất bên tai. Rõ ràng trừ các cô, ở đây đã có sẵn người.

Cô nắm chặt tay, hít sâu một hơi.

Cô không thể phát sinh quan hệ cùng người khác, nên phải mau chóng nghĩ cách.

Lucas dẫn các cô gái đến cuối hành lang. Mỗi người đều bị đẩy vào từng phòng, rồi khóa cửa lại.

Lê Sân cùng cô gái xinh đẹp đi phía trước, vừa muốn bước vào hai căn phòng trống --

"Con điếm thối tha!"

Một tên lính vạm vỡ hùng hổ bước ra từ phía bên phải với thân trên trần trụi, cao lớn cường tráng, đầu tóc ngắn ngủn có một vết sẹo dài dữ tợn.

Lê Sân lấy lại bình tĩnh, phát hiện đó là một căn phòng nhỏ.

Khi cửa phòng được mở ra, vừa lúc cô có thể quan sát cảnh tượng bên trong.

Giữa mặt đất ẩm ướt được bày biện một chiếc giường đơn nhỏ hẹp. Vỏ chăn ố vàng lộn xộn, giờ đây lại loang lổ vài vết máu đỏ tươi.

Đôi chân trần trụi xụi lơ rũ xuống cuối giường với vết thương da tróc thịt bong.

Lê Sân biết rõ đó là gì.

--------------------------------

Cô quay đầu, mặt không đổi sắc. Đối với Lê Sân, dù trường hợp này có chút ghê tởm nhưng không đến mức ảnh hưởng tới cô.

Cô gái tóc vàng bên cạnh thì không có tố chất tâm lý tốt đến vậy. Dường như chỉ với ánh nhìn đầu tiên, cô nàng đã che miệng muốn nôn ra.

Lucas lườm cô gái với ánh mắt mất kiên nhẫn, đẩy cô nàng vào phòng trước.

Bây giờ chỉ còn Lê Sân ở lại, và dĩ nhiên Lucas sẽ không muốn đi xử lý xác chết trong phòng. Hắn gọi đàn em kéo xác cô gái chết thảm đi, rồi đem thùng nước và giẻ lau ném cho Lê Sân.

"Dọn đi."

Nói xong hắn liền vào phòng cô gái tóc vàng.

Lê Sân biết đây là một cơ hội xoay mình. Thân thể này của cô có diện mạo cũng thường thường, không đến mức bị người khác thèm nhỏ dãi. Chỉ cần tránh thoát những binh lính đó, làm chút việc này cũng có thể chịu đựng được.

Cô cầm thùng nước và giẻ lau vào phòng, thay khăn trải giường và gối đầu bị nhuốm đỏ.

Máu tươi bắn khắp nơi.

Lê Sân an ủi chính mình, đây là sốt cà chua, không cần nghĩ tới cô gái trần trụi bị tra tấn không ra hình người kia.

Sống sót, chỉ cần có thể sống sót.

Cô ngồi xổm dưới đất, dùng sức chà lau vết máu còn đọng lại.

---

Lê Sân đoán không sai, Lucas cần một người chuẩn bị thức ăn và dọn dẹp phòng ở của hắn.

Bộ dáng hiện tại của cô thực sự không gợi dậy nổi hứng thú của đám binh lính, khuôn mặt dơ bẩn với dáng người khô gầy của cô không có chút quyến rũ nữ tính nào. Lê Sân nghe bọn họ nói cô là chuột cống không chỉ một lần, nhưng cô chẳng thèm để bụng.

Mục tiêu của cô chính là như thế.

Công việc của Lê Sân là mỗi ngày phải chuẩn bị đồ ăn cho "khách hàng" và sửa soạn, mang thức ăn, dọn dẹp phòng ở cho các cô gái trên lầu.

Thứ gọi là đồ ăn chính là một chút bánh mì và nước ngọt, vừa đủ no bụng.

Kỹ năng bếp núc mà Lê Sân thăng cấp với hệ thống thật lâu trước kia cuối cùng cũng có chỗ dùng, những nguyên liệu nấu ăn không được tốt ấy qua tay cô cũng thành mỹ vị khó tìm. Lucas và khách hàng khá vừa lòng, cũng vì thế nên đối xử với cô tốt hơn một chút.

Ít nhất là bây giờ cô không cần tiếp khách.

Nhưng Lê Sân cũng không thể ăn mà phải tự nhịn đói, cô không thể trở nên đẹp và no đủ. Cô cần thiết phải gầy trơ xương như bây giờ cho đến lúc có thể chạy đi.

Vào thời kỳ hiện tại, nước rất trân quý nên các cô gái chỉ được lau mình với sự giúp đỡ của Lê Sân, tự tắm rửa gội đầu như thời hiện đại là không thể nào. Dơ bẩn trên người cô có thể vo được thành viên đất, nhưng cô phải cắn răng nhịn.

Chỉ cần không có mùi hôi, bẩn một chút thì cứ bẩn vậy.

Các cô gái trên lầu đều dần tiều tụy dưới sự chà đạp như thế, tựa đám hoa tươi đang điêu tàn.

Những cô gái ấy cầu xin Lê Sân giúp đỡ không chỉ một lần, cô đều nhớ rõ tên và dáng vẻ của họ nhưng chưa bao giờ đáp lại. Cô xem như mình bị câm điếc, chưa bao giờ nói một câu.

Cô muốn giúp, nhưng trước hết là bản thân phải sống sót. Chỉ sống sót mới có tư cách nói đến tương lai, mà bây giờ cô không thể hứa hẹn điều gì được.

Cô gái tóc vàng ấy là người Lê Sân trơ mắt nhìn xem sự biến đổi. Khuôn mặt đã từng tinh xảo tú lệ ấy nay ngập tràn tái nhợt của bệnh tật.

Trên mặt, trên người cô nàng có vô số vết thương loang lổ, hơn nữa luôn là thương cũ chưa lành lại thêm thương mới.

Những cô gái trong tòa nhà này đều như vậy. Mỗi ngày chà lau vết máu, nhìn biểu cảm tuyệt vọng như tro tàn hiện trên những khuôn mặt non nớt, Lê Sân như chết lặng.

Lúc đêm khuya tĩnh lặng, cũng chỉ có trò chuyện cùng hệ thống, cô mới không bị loại áp lực này tra tấn đến phát điên.

Cô rất cần một cơ hội để thoát khỏi kiểu sinh hoạt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net