Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều biết Lê Sân và Nguyễn Du Mân là hàng xóm, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Nhưng sẽ không có ai ghép bọn họ thành đôi.

Bởi vì chỉ cần hai người ở chung một chỗ, mặc kệ đang ở đâu khi nào, đều có các loại lý do để gây nhau.

Lần nghiêm trọng nhất họ suýt nữa lật tung nhà ăn của trường học.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc hình như do Nguyễn Du Mẫn bất cẩn làm đổ canh lên người Lê Sân, cậu không những không xin lỗi mà còn nói móc cô vài câu.

Sau đó Lê Sân liền ném thịt kho tàu lên mặt Nguyễn Du Mẫn.

Sau đó... Sau đó hai người cãi nhau, thuận tiện ném đồ ăn vào đối phương.

Nhân chứng trong căn cứ bị tập kích lúc ấy trần thuật, hiện trường lúc đó là một mảnh đùng đoàng.

Thậm chí các cô không cẩn thận nên đã biến thành cá trong chậu chiến tranh, cuối cùng lại biến thành hỗn chiến đồ ăn tập thể.

Cà chua xào trứng và đùi gà bay đầy trời.

Bởi vì phần lớn học sinh đều chọn hai món này.

Kết quả cuối cùng là cha mẹ hai nhà phải bồi thường tổn thất cho trường học, hơn nữa còn bắt hai người phải viết bản kiểm điểm 5000 chữ, ở sáng thứ hai phải xin lỗi trước mặt mọi người.

Để không dẫm lên vết xe đổ nên từ nay về sau, chỉ cần Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn ở chung một chỗ thì xung quanh nhất định sẽ có bạn học khuyên can.

Như Doãn Tư Dục bên người Lê Sân, Lương Thăng bên người Nguyễn Du Mẫn.

Đương nhiên trận đấu này kết thúc bởi chiến thắng của Nguyễn Du Mẫn.

Bởi vì Lê Sân đã bị Doãn Tư Dục mạnh mẽ kéo đi, tuy rằng khi bị lôi đi cô vẫn đang suy nghĩ câu phản chiến.

Tận đến giờ tan học, Lê Sân vẫn còn tức giận bất bình.

Cô và thân thể này đang hoà hợp, nên tính tình thuộc về nguyên thân cũng ảnh hưởng đến cô, làm cô bất tri bất giác hoà vào tuổi tác này.

Theo đó, sức kiên nhẫn của cô cũng ngày càng kém đi.

Buổi chiều hôm nay đến phiên cô trực nhật, lúc đầu còn có Lý Sở Kỳ chung nhóm.

Nhưng vì sự cố lúc sáng nên Lý Sở Kỳ đã xin nghỉ về nhà, cho nên cuối cùng mọi việc rơi vào tay cô.

Chị em họ Doãn muốn ở lại giúp nhưng được cô khuyên trở về.

Thật ra cảm giác quét tước một mình cũng không tệ, đặc biệt là khi về đến thời thanh xuân hoa nở rực rỡ, lại được thấy bảng đen và bàn học quen thuộc.

Lê Sân quét lớp xong, lại cầm lấy khăn lau bảng.

Thiếu nữ đang tuổi dậy thì có thân hình nhỏ xinh lại tinh tế, phải di chuyển ghế và leo lên trên để lau được phần bảng cao nhất.

Tiết cuối cùng nên bài viết ngập tràn bảng đen, Lê Sân gian nan nhón chân, muốn lau phần góc bảng trên cao.

"Ê, cậu khoẻ chưa?"

Giọng nam thình lình vang lên trong phòng học yên tĩnh doạ Lê Sân giật mình.

Cô vốn dĩ đang đứng nhón chân trên băng ghế, bị Nguyễn Du Mẫn doạ nên một chân đạp vào hư không, cả người nghiêng về phía sau.

Vừa lúc đang đứng trước bục giảng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nửa người trên của cô sẽ đập mạnh vào bục.

Giữa trời đất quay cuồng, Lê Sân đã chuẩn bị đón nhận đau đớn mãnh liệt.

Nguyễn Du Mẫn đứng một bên cũng không dự đoán được việc này sẽ xảy ra.

Cậu đã tuân theo mệnh lệnh của mẹ, nhất định phải dắt Lê Sân về nhà an toàn.

Tuy rằng nội tâm một nghìn cái không muốn, nhưng nghĩ đến tuyệt kỹ búng trán của mẹ nên cậu quyết định nhịn một chút.

Nguyễn Du Mẫn đợi Lê Sân ở cổng trường thật lâu nhưng vẫn chưa thấy cô ra ngoài, chỉ phải quay lại lớp học tìm cô.

Gọi Lê Sân chỉ là hành động theo bản năng, cậu không nghĩ cô lại dễ giật mình như vậy, nhìn như sắp ngã xuống.

Trong chớp mắt, cậu nhanh chóng tiến lên vài bước, ôm cô vào ngực trước khi cô bị đụng vào bục giảng.

Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt.

Đau đớn đoán trước không đến, ngược lại Nguyễn Du Mẫn bởi lực quán tính khi đỡ Lê Sân nên lảo đảo lùi về sau, ôm cô ngã trên mặt đất.

Lúc này, cặp sách ở phía sau phát huy công dụng giảm xóc rất tốt.

Tuy nhiên, eo cậu vẫn bị đập mạnh vào phần cộm lên, nhưng vẫn tốt hơn ngã trực tiếp xuống đất nhiều.

Lê Sân bị cậu ôm lấy còn đang ngơ ngẩn.

Dưới thân là cơ thể mềm mại, hương vị tươi mát thoải mái quanh quẩn nơi chóp mũi cô, như mùi xà phòng kết hợp với ánh nắng mang theo chút hương chanh.

Ngây ngô, trong sáng.

Cô ngẩng đầu, vừa lúc đụng phải tầm mắt của Nguyễn Du Mẫn.

Đuôi ngựa lỏng lẻo làm buông xoã vài sợi tóc nghịch ngợm, bởi vì động tác cúi về phía trước mà buông lơi trên má cô.

Khuôn mặt cô gái trắng hồng mềm mại còn mang theo đôi nét trẻ con, nhìn qua tựa như bôi một lớp bơ ngọt ngào.

Mắt hạnh tròn xoe cùng lông mi bất an run rẩy, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh ánh nắng chiều tà màu cam bên phía cửa sổ, sáng ngời khiến tim người khác ngứa ngáy.

Bởi vì kinh ngạc nên cô hơi hé môi, bờ môi căng tròn tựa như cánh hoa hồng nhạt xinh đẹp chờ người đến hái.

Không khí dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy.

Lê Sân còn cầm đồ lau bảng trong tay, lúng ta lúng túng giữa không trung, tựa như hình ảnh bị mạnh mẽ bấm nút dừng.

Nguyễn Du Mẫn cũng cứng người.

Lê Sân trơ mắt nhìn sắc mặt cậu, từ tái nhợt đến ửng hồng, rồi từ ửng hồng đến đỏ rực lan tràn đến cả vành tai.

Đuôi mắt của chàng trai vốn rũ xuống, sau khi mất đi tính khí nhướng mày thì lại vô tội như một chú chó con đáng yêu.

Sau đó cô thấy cậu bặm môi, bên tai truyền đến giọng thiếu niên nghẹn ngào thong thả nói:

"Sao cậu... nặng như heo vậy."

Lê Sân: "..."

Cô chà đồ lau bảng lên mặt cậu.

--------------------

Vào trời tối, khi mẹ Nguyễn thấy Nguyễn Du Mẫn mặt đầy phấn trắng thì không khỏi bịt miệng kinh ngạc:

"Du Mẫn, sao mặt con lại thế này?"

Nguyễn Du Mẫn biến sắc, không trả lời.

Nhưng Lê Sân bên cạnh lại nhảy nhót đi lên, ôm cánh tay mẹ Nguyễn tủm tỉm cười nói:

"Dì Nguyễn ơi, do cậu ấy lau không cẩn thận đó."

"Lau?" Mẹ Nguyễn thấy hơi nghi hoặc.

"Đúng vậy ạ." Lê Sân liếc Nguyễn Du Mẫn đang đen mặt, quay đầu dựa vào người mẹ Nguyễn thơm ngào ngạt, nghiêm trang nói:

"Cậu ấy té trên bục giảng, rồi lau bảng bằng mặt luôn."

Mẹ Nguyễn: "... Đứa con trai ngốc này, đúng là giống cha nó mà."

Nguyễn Du Mẫn: "..."

Coi như cô tàn nhẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net