Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Nguyễn Du Mẫn rất kỳ quái.

Sau khi trải qua sự kiện hôm đó, Lê Sân có thể tuỳ ý ra vào phòng cậu.

Tuy rằng ngoài miệng cậu vẫn ghét bỏ, nhưng sẽ không ngăn cô lại nữa.

Nhưng sau một tháng, cậu lại khoá cửa, hơn nữa còn sống chết không chịu cho Lê Sân bước vào, thái độ vô cùng kiên quyết.

Ngày thường cậu vẫn luôn lén lén lút lút, ăn cơm xong liền về phòng khoá chặt cửa.

Lê Sân vô cùng tò mò về việc này.

Cô quan sát Nguyễn Du Mẫn mấy ngày, phát hiện cậu sẽ chạy ra lúc 10 giờ tối khi cha mẹ Nguyễn đi ngủ.

Cho nên hôm nay, sau khi Nguyễn Du Mẫn đi, cô rón ra rón rén đi tới cửa phòng cậu.

Cô không định đi vào, dù thế nào đi nữa đây cũng là việc riêng của Nguyễn Du Mẫn, mặc dù tò mò muốn biết nhưng cô sẽ không tuỳ ý nhìn trộm khi chưa có sự cho phép của cậu.

Thật ra cô muốn ngăn cản Nguyễn Du Mẫn.

Quầng thâm mắt trên mặt sắp biến cậu nhóc thành gấu trúc luôn rồi.

Lê Sân núp ở trước cửa phòng Nguyễn Du Mẫn một lúc lâu, nửa tiếng sau mới thấy thân hình lén lút của cậu.

Lê Sân tập trung nhìn kỹ, phát hiện ra trên tay cậu còn ôm một thùng dụng cụ.

Tầm mắt của Nguyễn Du Mẫn bị chiếc thùng dụng cụ siêu lớn cản trở, cho nên trong chốc lát cậu vẫn chưa phát hiện ra Lê Sân đang đứng trước mặt mình.

Chờ đến khi cậu đi đến cửa phòng, định bước vào thì --

"Cậu đi ăn trộm hả?" Giọng nữ thanh thuý thình lình vang lên vô cùng rõ ràng ở tầng hai đang an tĩnh làm tâm can Nguyễn Du Mẫn run rẩy, suýt nữa hất thùng dụng cụ sang một bên.

Cậu vội vàng nắm chặt chiếc thùng lung lay sắp đổ.

Chờ thùng dụng cụ hết lắc lư, cậu mới thở dài một hơi, phân sự chú ý sang đối phó với Lê Sân: 

"Cậu có thể ê một tiếng trước được không hả!" Cậu tức giận nói.

Lê Sân liếc mắt nhìn cậu, bình tĩnh mím môi nói: "Ê."

Nguyễn Du Mẫn: "..."

Cậu không muốn chơi với đồ ngốc.

Cạn lời trợn trắng mắt với Lê Sân, Nguyễn Du Mẫn đẩy cô ra, ôm thùng dụng cụ của mình định đi vào.

Lê Sân vội vàng kéo góc áo cậu: "Từ từ."

Thân thể đột nhiên dừng lại, Nguyễn Du Mẫn bất đắc dĩ, chỉ có thể gian nan quay đầu nhìn cô:

"Làm gì vậy, đang gấp đây này."

Ánh mắt Lê Sân ý vị thâm trường lia từ thùng dụng cụ, rồi chậm rãi đến mặt cậu, làm Nguyễn Du Mẫn lạnh cả sống lưng.

 "Tớ giúp cậu cho." Nói xong, cô tủm tỉm cười lộ ra hàm răng trắng.

Nguyễn Du Mẫn: "..."

Rất muốn cự tuyệt thì làm sao bây giờ!

Mặc kệ Nguyễn Du Mẫn đang làm công tác tư tưởng cho bản thân như thế nào, nói tóm lại, sau khi Lê Sân vừa đe doạ vừa dụ dỗ thì cô cũng vào được phòng Nguyễn Du Mẫn như mong muốn.

Cách bài trí trong phòng vẫn trước sau như một.

Chỉ là bàn sách bên cửa sổ đã từng sạch sẽ hiện giờ đang bị một đống đồ vật linh tinh vụn vặt bao phủ.

Lê Sân tiến lên phủi phủi, thẩy một hộp gỗ khá thô ráp nên mở ra nhìn.

Nguyễn Du Mẫn vừa đặt thùng dụng cụ xuống, chợt nhìn thấy Lê Sân đang mở hộp gỗ ra nên trái tim nhảy lên tận cổ họng, vội vàng xông lên cướp chiếc hộp về.

Lê Sân ngẩn người: "Đây, đây không phải là..."

Đồ của Thẩm Vân Lộ sao?

Nguyễn Du Mẫn trừng mắt liếc cô, ôm hộp gỗ thổi thổi như bảo bối.

Thấy hộp không bị hư hỏng gì, trái tim treo giữa không trung của cậu mới trở về vị trí.

"Đây là tớ làm theo hình dạng cái cũ," Nguyễn Du Mẫn đặt chiếc hộp lên bàn, thần sắc cô đơn, "Hồi đó tớ làm vỡ hộp gỗ, cũng sắp tới sinh nhật Vân Lộ nên tớ tặng cái mới này coi như lời xin lỗi."

Nguyễn Du Mẫn cũng không gọi Thẩm Vân Lộ là chị mà cố chấp gọi cô là Vân Lộ.

Lê Sân cũng hiểu ý cậu, đại khái là sự quật cường của thiếu niên.

Cậu thích Thẩm Vân Lộ, nên không muốn cô là chị của mình.

Loại tình yêu đơn phương đầy chua xót này, chậc.

Cô đồng tình vỗ vai Nguyễn Du Mẫn.

Nguyễn Du Mẫn liếc xéo Lê Sân, thấy trong mắt cô ngập tràn thương hại nên không khỏi khó thở:

"Cái ánh mắt đó của cậu là gì đấy?!"

Cậu nhe răng nhìn cô, tuy rằng nhìn qua không có chút xíu uy hiếp nào.

"Đừng tưởng tớ không biết người trong lòng của cậu là ai."

Nguyễn Du Mẫn kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận phủi đi mảnh vụn trên hộp gỗ: 

"Chúng ta là kẻ tám lạng người nửa cân, nên đừng có khinh thường lẫn nhau."

Bởi vì đánh nhau từ nhỏ đến lớn, thật ra Nguyễn Du Mẫn hiểu rõ cô như lòng bàn tay, bao gồm cả người trong lòng mà cô vẫn luôn mong nhớ kia.

Từ ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ cũng xem như anh em cùng cảnh ngộ.

Lê Sân giật mình, sau đó lại bật cười thoải mái.

Cô không khách khí chiếm luôn ghế của Nguyễn Du Mẫn, ngọ nguậy đến kế bên người cậu, nâng hai má xem cậu bận việc.

"Tớ với cậu chả có giống đâu," Cô chớp mắt, nhìn khuôn mặt rõ nét của cậu dưới ánh đèn, "Tớ bỏ rồi."

Nguyễn Du Mẫn xuỳ một tiếng, thậm chí còn lười quay sang nhìn cô: "Nói cứ như là thật ấy."

Lê Sân cũng không phản bác, mà im lặng chăm chú nhìn cậu làm việc.

Mười ngón tay thon dài phủ một tầng bụi bặm, Nguyễn Du Mẫn nhấp môi, mài giũa những góc cạnh còn sắc bén của hộp gỗ.

Lông mi của cậu cong cong từng lớp, rũ xuống mông lung trước đầu mắt, mang khuynh hướng cảm xúc mượt mà.

Nhìn hồi lâu, Lê Sân ngáp một cái, chậm rãi nằm lên trên bàn, mắt nhắm mắt mở.

Ánh sáng màu trắng gạo làm tầm mắt dần mơ hồ, chóp mũi cô ngửi thấy hương gỗ thanh đạm, bên tai có âm thanh cắt rồi ngưng nhẹ nhàng.

Không chói tai, ngược lại còn có tính thôi miên.

Cơn buồn ngủ đánh úp khiến mí mắt cô chống đỡ không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net