Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, cả người Nguyễn Du Mẫn đều rầu rĩ không vui.

Lê Sân cho rằng cậu vẫn còn đau buồn sau khi bị Thẩm Vân Lộ từ chối, nhịn không được mà vỗ vai an ủi cậu: 

"Đừng buồn nữa, chị Vân Lộ nói gì với cậu vậy?"

Nguyễn Du Mẫn liếc nhìn cô đầy thầm kín, không nói chuyện.

Thật ra Thẩm Vân Lộ không nói gì hết, chỉ là khi mở quà phản ứng cũng không phải vui vẻ ngạc nhiên như Nguyễn Du Mẫn mong muốn.

Cô chỉ bình tĩnh cười cảm ơn cậu.

Khách khí và xa cách.

Loại cảm giác này, giống như khi cả người đang hừng hực nhiệt huyết thì bị hắt một chậu nước đá vào, lạnh thấu tim.

Nhưng bây giờ Nguyễn Du Mẫn cũng không buồn vì Thẩm Vân Lộ, biểu hiện của cô nàng đương nhiên có ảnh hưởng đến cậu, nhưng không đến mức canh cánh trong lòng.

Người chân chính khởi xướng còn đang mặt đầy vô tội mà quan tâm cậu đây này.

Nguyễn Du Mẫn: Ây da tứk quá tứk quá à!

Cậu bước nhanh về phía trước, muốn bỏ rơi bóng người nhỏ xinh lại.

Cha mẹ Nguyễn đều có hình thể cao gầy, Nguyễn Du Mẫn là sự kết hợp ưu điểm của cả hai nên không thể nào thua kém.

Dù mới chỉ là học sinh lớp 10, nhưng cậu đã cao đến 1 mét 80.

Cho nên trong phút chốc, Lê Sân với đôi chân còn đang ngắn nhỏ của mình đương nhiên không đuổi theo kịp.

Không biết thằng nhóc này lại nổi cơn gì, Lê Sân chỉ có thể đuổi theo, túm lấy áo khoác cậu.

"Đồ, cái đồ... vứt bỏ chiến hữu cách mạng!" Cô vừa chạy vừa thở hổn hển.

Nguyễn Du Mẫn bị cô kéo lại, muốn đi, nhưng chân lại nhấc không lên.

Cậu khẽ cắn môi, xoay người lại hất tay cô: "Buông ra!"

Á à, thằng nhóc này còn học được chiêu qua cầu rút ván.

Lê Sân tức giận trừng lớn mắt: "Không buông!"

"Có bỏ ra không!"

"Không thích bỏ đấy!"

Màn này rất chi là quen mắt.

Hai người lôi lôi kéo kéo ở ven đường hết nửa ngày, ai cũng không chịu lùi bước. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Nguyễn Du Mẫn cũng bị tiêu hao sạch sẽ.

Bực bội không tên nảy lên trong lòng, cậu hung hăng kéo Lê Sân ra.

Lê Sân bị cậu đẩy, toàn bộ thân mình lảo đảo nghiêng sang một bên.

Mắt thấy cô sắp té ngã, Nguyễn Du Mẫn đồng thời cúi xuống, một tay ôm lấy hai chân cô, khiêng cả người cô lên vai.

Lê Sân suýt nữa không kịp thở, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng lên.

"Cậu quậy nữa là tớ ném cậu xuống đó!"

Vì tham dự sinh nhật Thẩm Vân Lộ nên Lê Sân đã diện một chiếc váy.

Tư thế như bây giờ khiến làn váy vốn đã không dài lắm lại bị xốc lên trên, lộ ra hơn phân nửa phần đùi trắng nõn.

Cũng may Nguyễn Du Mẫn còn có chút ý tứ ôm cả váy của cô vào, không đến mức làm cô bị lộ hàng.

Chỉ là vị trí đặt tay của cậu khá vi diệu.

Chiếc váy dài đến nửa phần đùi, Nguyễn Du Mẫn khiêng cô nên một bàn tay dừng lại ở phần chân, nửa có nửa không tựa vào mông cô.

Hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ ngập tràn chóp mũi cậu.

Dù cách một tầng vải mỏng, nhưng bàn tay vẫn cảm nhận được phần da thịt tinh tế mềm nhẵn.

Trong nháy mắt, Nguyễn Du Mẫn cảm thấy nóng bỏng tay.

Cậu muốn bỏ tay xuống, nhưng vừa bỏ ra thì Lê Sân trên vai cậu la oai oái ngay lập tức:

"Váy! Váy! Thấy hết bây giờ!"

Cậu đành phải để tay lại chỗ cũ, túm váy cô.

Đến giờ cậu cũng không hiểu rõ vì sao bản thân lại thừa thãi khiêng Lê Sân lên làm gì, rõ ràng phải đẩy cô ra mới đúng.

Đừng nói Nguyễn Du Mẫn không hiểu, Lê Sân cũng chẳng hiểu nổi.

Nhưng cô bị khiêng lên nên không thể không cúi đầu chịu thua, tuy rằng bờ vai cậu cấn vào khiến dạ dày quay cuồng, nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng nhịn xuống.

Chờ đó, cô nhất định sẽ báo thù!

Tố chất cơ thể của Nguyễn Du Mẫn khác xa thân hình mảnh khảnh của cậu, lúc trước đùa giỡn với cậu Lê Sân đã lờ mờ cảm nhận được.

Tuy cô không nặng nhưng cơ thể cân đối, cũng không phải loại hình khô quắt gầy ốm. Vậy mà Nguyễn Du Mẫn có thể khiêng cô cả đường về tới nhà, mặt không đỏ thở không hổn hển.

Lê Sân:... Thứ này luyện võ công hay gì?

Cho đến khi hai chân chạm đất, Lê Sân vẫn còn ngơ ra.

Cô sờ mái tóc dài hỗn độn trong gió, mờ mịt nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại mờ mịt nhìn về phía Nguyễn Du Mẫn.

Lê Sân: "..."

Lê Sân: "Cậu mang tớ về nhà cậu làm gì, hôm nay ba mẹ tớ có ở nhà mà."

Nghe vậy, Nguyễn Du Mẫn không khỏi ngẩn người.

Đến khi nhận ra rằng hình như mình đã làm chuyện ngu xuẩn, còn chưa kịp ảo não, Lê Sân đứng đối diện đã nhón chân chạm vào trán cậu.

Tay cô bị gió đêm thổi nên hơi lạnh, dán vào trán cậu tựa như lớp băng mỏng mềm mại.

Ánh mắt Nguyễn Du Mẫn hiện lên suy nghĩ xuất thần.

Độ cao này vừa vặn khiến cậu thấy rõ mặt cô.

Hàng mi cong cong dày dặn, khi cười lên trông như vầng trăng non, ngọt ngào đến tận đáy lòng.

Cậu đã từng thấy cô và Thẩm Vân Lộ hơi giống nhau trên phương diện nào đó, hoặc là, trên người cô có chút bóng dáng bắt chước.

Nhưng từ khi nào, hai người lại khác nhau như vậy nhỉ?

"Đâu có sốt đâu." Lê Sân lẩm bẩm, dùng cả hai tay ôm trọn gò má cậu: "Chẳng lẽ..."

Cô tới gần Nguyễn Du Mẫn, mắt hạnh trong vắt hiện lên hình ảnh khuôn mặt cậu đang dại ra.

Khoảng cách của hai người ngày càng gần, gần đến mức cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô, mùi hương ngọt ngào phất qua mặt.

Môi cô nhỏ nhắn hồng hào, bờ môi đầy đặn mà mềm mại.

Nguyễn Du Mẫn hồi hộp nuốt một ngụm nước bọt.

Ngay tại lúc chóp mũi cả hai sắp đụng vào nhau, bàn tay trên má cậu bỗng nhiên ôm thật chặt.

Sau đó Nguyễn Du Mẫn liền cảm thấy trời đất quay cuồng.

Lê Sân dùng sức lắc đầu cậu, là thật sự dùng sức không chút nương tay, làm tầm mắt Nguyễn Du Mẫn toàn một màu đen, suýt chút nữa đập đầu vào tường.

Cậu quay quay cuồng cuồng muốn chụp tay cô, thì cô lại tự dừng.

Sau đó Nguyễn Du Mẫn nghe thấy "Bốp" một tiếng, hai âm thanh song song vang vọng bên tai.

Cùng với nó, là hai bên mặt nóng rát đau đớn.

"Cậu bị quỷ ám!"

Nguyễn Du Mẫn cảm thấy nói chuyện với Lê Sân đại khái là tổn thọ mười năm.

Não đều bị cô lắc cho sắp văng ra rồi!

Nhưng Lê Sân vẫn không chịu buông tha cậu, đánh xong, cô còn không ngừng xoa tới xoa lui mặt cậu rồi lẩm bẩm: 

"Ma quỷ biến đi, ma quỷ biến đi... A di đà phật..."

Ma quỷ cái đầu cậu ấy!

Nguyễn Du Mận phát cáu, bắt lấy tay cô giơ lên đỉnh đầu, làm cô không thể chuyển động.

Cậu tiến đến, cúi người lấy trán mình chống lên trán cô.

Hai má cậu ửng hồng do bị Lê Sân chà đạp, đôi mắt sáng quắc, khiến cô bỗng không biết nói gì.

"Nhìn kỹ đi," Cậu cắn răng gằn từng chữ "Tớ, rất, bình, thường!"

Đại khái là trông có vẻ cậu giận thật, nên Lê Sân đang muốn đùa giỡn cũng phải cúi đầu chịu thua dưới thế lực tà ác, ngoan ngoãn tỏ vẻ cô đã hiểu rõ.

Thuận tiện chớp chớp đôi mắt vô tội.

Nguyễn Du Mẫn nghẹn cục tức trong lòng, căm giận trừng mắt liếc cô một cái, liền lưu loát xoay người rời đi.

Kệ đi kệ đi, cậu không cần quan tâm đến đồ ngốc này!

Để lại Lê Sân đứng một mình với tư thế cũ, nhấp môi đầy ấm ức.

Nam sinh không biết đùa thật là đáng ghét!

Chương sau có H nha cả nhà 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net